1. Nhiệm vụ cấp Pro Max
Ở trong một căn biệt thự u ám bị bỏ hoang sâu trong núi, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bí ẩn, mang theo khí lạnh ngồi nghiêm chỉnh ở trên cao, nhìn xuống:
Mạc Thiên Võ: “Lần này, giao cho con, Dư Hi!”
Cô gái được gọi tên trong mắt thoáng qua tia ngạc nhiên không dễ gì nhìn thấu, cúi đầu đáp: “Dư Hi con xin nhận, thưa thầy.”
Mạc Thiên Võ: “Tốt, cho con nửa năm, cũng có thể tiện đi tìm em trai.”
Dư Hi: “Đa tạ thầy”
Mạc Thiên Võ: “Rồi, lui đi!”
Nhận được nhiệm vụ quan trọng như thế, chứng tỏ, cuối cùng cô cũng đã trưởng thành trong mắt thầy. Dư Hi cô là từ nhỏ, cả nhà bị nước lũ cuốn trôi, lúc lũ qua chỉ tìm thấy thi thể của cha mẹ, cô may mắn còn sống, em trai chắc đã mất tích. Căn nhà của họ gần biển, là chính tay cha mẹ cô gây dựng, tuy không khang trang nhưng lại đầy đủ, một nhà bốn người từng sống rất hòa thuận vui vẻ. Cô thực không biết sự tình như nào, nhưng lúc đó, xung quanh cô không có lấy một người họ hàng. Thế nên khi cha mẹ mất rồi, cô lúc ấy mới 10 tuổi, không nơi nương tựa, cuộc sống trong mắt là tuyệt vọng đến tột cùng. Vậy mà dòng đời lại cho cô gặp được Mạc Thiên Võ, người cha thứ hai của cô. Ông nuôi cô cùng ba anh chị nữa, một chút không có quan hệ gì lại gặp nhau, cùng nhau lớn lên dưới sự nuôi nấng và dạy dỗ của ông. Thấy Dư Hi cầm trên tay nhiệm vụ cấp Pro Max cứng đơ tiến về phía trước, Phi Cán hai mắt sáng rực bay về phía cô:
Phi Cán: “Chao ôi, Thủy Tinh muội cuối cùng cũng sắp sửa nếm mùi của nhiệm vụ khó nhất, cấp Pro Max rồi nha~”.
Chốc thấy Dư Hi không phản ứng, Phi Cán vội vàng sửa lời: “Muội muội, muội muội, sao vậy, sao nhìn có vẻ không vui vậy, hay là khó quá hả, vậy để ca ca vào xin thầ…”
Không đợi Phi Cán dứt lời, Dư Hi liền có phản ứng: “A Sơn Tinh ca, đừng a”
Phi Cán: “Rốt cuộc là sao vậy?”
Dư Hi: “Muội…phải đi nửa năm”
Phi Cán nghe đến đó chợt lạnh sống lưng, suy nghĩ một chút rồi mới đem Dư Hi an ủi: “Thôi không sao, đây cũng là cơ hội tốt, chẳng phải muội còn muốn tìm em trai sao, xem như được nghỉ ngơi đi”
Dư Hi nghe đến đó, tâm trạng tốt lên một ít, đáp: “Vâng, muội chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi tìm được em trai!”
Nhìn Dư Hi chạy đi chuẩn bị đồ đạc, ánh mắt Phi Cán bỗng trầm xuống…
Phi Cán: “Xem ra, chuyện này là thật rồi…”
Thấy Phi Cán trầm ngâm đứng ngoài vườn, Lăng Thế cùng Gia Nhiên vừa làm xong nhiệm vụ cấp Pro Plus liền đến hỏi:
Lăng Thế: “Sơn Tinh đệ, sao vậy?”
Gia Nhiên: “Có chuyện không hay sao?”
Phi Cán nhìn hai người trước mặt, không cao không thấp, ngang ngang đáp: “Thủy Tinh muội, nhiệm vụ cấp Pro Max”
Lăng Thế, Gia Nhiên, không hẹn mà gặp, lại cùng một phản ứng sững sờ như Phi Cán…
Lăng Thế: “Không sao, ta tin vào quyết định của thầy”
Gia Nhiên: “Hỏa Thương ca, làm vậy nhỡ Thủy Tinh muội mà biết…”
Lăng Thế: “Ta cũng không chắc, nhưng chuyện thầy đã quyết, ta cũng nên làm theo”
Phi Cán: “Đúng vậy, Hỏa Khí tỷ, Hỏa Thương ca, chúng ta cùng cố gắng!”
Phi Cán, Lăng Thế cùng Gia Nhiên đều giống Dư Hi, được thầy đem về nuôi dạy. Dư Hi được gọi là Thủy Tinh, vì cô nhanh nhẹn, được huấn luyện chủ yếu là môi trường dưới nước, đánh đấm dưới nước, tốc độ không thua gì một người cao thủ trên bờ. Phi Cán là Sơn Tinh, lúc được thầy nhặt về, anh là bị người ta vất bỏ trên núi, 7 ngày 7 đêm, đến khi hấp hối liền gặp được thầy, sau về được học đủ loại đấm đá, rèn luyện thể lực, đến nỗi một tảng đá to gấp đôi người anh chỉ cần một chưởng đã tan tành. Lăng Thế là Hỏa Thương, Gia Nhiên là Hỏa Khí, cùng bên Mỹ là ở trong ngôi trường dành cho trẻ mồ côi, lúc ấy trường bị khủng bố, bọn chúng đem súng đem pháo ra phá trường, trong lúc chạy thoát được thầy cứu cả cặp, sau về rèn luyện cho Lăng Thế đầy đủ kiến thức về súng ống, thành một tay thiện xạ, còn Gia Nhiên được học về chế tạo pháo, thuốc nổ, chế ra hàng trăm loại pháo, bom, mỗi loại đều có sức công phá siêu lớn.
Thấy Dư Hi cùng chiếc vali nhỏ chạy ra, cả ba người đều đồng loạt điều chỉnh tâm trạng, không để lộ một tia kỳ lạ.
Gia Nhiên: “A Thủy Tinh muội, tỷ nghe nhiệm vụ lần này là cấp Pro Max nha, chúc mừng.”
Dư Hi: “Hỏa Khí tỷ, lần này muội đi hơi lâu, nhưng nhất định muội sẽ hoàn thành tốt trở về!”
Gia Nhiên: “Được.”
Dư Hi: “Nhưng mà muội vẫn là không hiểu thầy a, nhiệm vụ cấp Pro Max theo muội quan sát, cùng lắm là 3 tháng, muội đây là 6 tháng lận, đã thế, nhiệm vụ cũng chỉ làm nội gián, nhiệm vụ có hơi…”
Nghe đến đây, trong lòng Lăng Thế, Gia Nhiên cùng Phi Cán nhịp tim hụt đi một nhịp…
Lăng Thế: “Muội có phải sợ rồi không?”
Dư Hi: “A, Hỏa Thương ca, muội đây không có”
Lăng Thế: “Được rồi, có thể xuất phát!”
Dư Hi: “Vâng ạ!!!”
Dư Hi bước ra khỏi cổng biệt thự, sắc mặt biến đổi đi không ít, sát khí ngùn ngụt khiến ai nhìn cũng run sợ. Cô là một sát thủ, đối với người thân quen sẽ như một cô gái bình thuờng, thế nhưng đụng đến công việc, liền trở thành nữ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top