/ở chung/
vậy là đã tròn 1 tuần kể từ khi ông chú Kim đồng ý trông em để bố mẹ em về quê
em xách đống hành lý trên tay lẩm bẩm
"aizhh mấy cái thứ chết tiệt này"
"Này!!"
hắn gằn giọng lườm em làm em giật cả mình.
"Gì chú??"
"Ai dạy em cái trò nói bậy như thế?"
"Chú dạy đấy"
em vùng vằng tỏ rõ thái độ khó chịu
"Bao giờ??"
"Hôm trước lúc ở sảnh em nghe thấy chú gọi điện xong bảo là 'moẹ thứ khốn khiếp chết tiệt' rồi nhé"
em nói ra cái vẻ đắc ý
"Em nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại?"
"Chẳng"
"Nói với người lớn thế à? Chủ ngữ đâu?"
"Haizz chú nói lắm phiền chết đi được"
"Em giỏi rồi"
hắn nói rồi giằng lấy đống đồ của em ném thẳng vào nhà hắn.
hắn thì nhàn nhã về phòng hắn đóng cửa cái "Rầm"
chẳng nể nang gì vị khách quý như em...
nhà hắn to quá điii
nhà hắn phía Bắc, gió rất mát
nhà hắn có hẳn 3 phòng ngủ, 1 thư phòng
...nói chung là rất rộng
em rất thích
và thích cả hắn
hoặc không
vì bây giờ hắn khá là đáng ghét
12h trưa rồi hắn vẫn thu lu trong cái phòng làm việc
chả tiếp đãi gì em
cứ mặc kệ em ngoài đó làm gì thì làm
nhưng em đói rồi
em đành gọi lão già kia
"Này chú!"
đáp lại em là một khoảng không im lặng
"Không trả lời em em đạp cửa đừng trách"
"Á à vẫn chảnh à"
"Em biết võ đấy"
"Gòi xoq định không cho em ăn gì à chúuuuu"
"Chú già béo kia"
1h trưa rồi hắn vẫn chưa chịu thò mặt ra cho em ăn
em đành lật đật vào bếp nhà hắn kiếm gì bỏ bụng
mở tủ lạnh ra ...
trống trơn
có thêm vài chai soju
hết
đói quá làm em mờ cả mắt
hoang tưởng mấy chai soju là chai sữa chuối hảo hạng..
và rồi em uống đến say mèm
uống rượu lúc đói sẽ cồn bụng
thật khó chịu
và em đang vừa lâng lâng vừa ôm cái bụng mình
hắn vẫn lạnh lùng
chả quan tâm em
thật ghét
thật vô tâm
em sẽ ngưng thích hắn
em đã hứa với lòng như vậy
"Cạch"
tiếng cửa phòng hắn mở ra
hắn ho khan vài tiếng
ra đến phòng khách thì thấy em đang nằm xõng xoài trên sàn gỗ nhà hắn
còn nôn oẹ
khiếp quá
"Cô nôn ra bẩn nhà tôi rồi!!! Chaeyoengggggg"
hắn bế xốc em lên ném em lên giường cạnh phòng hắn
hắn bỏ em lại đó
sắn tay lên dọn cái bãi bầy nhầy của em
miệng than oai oái cái lưng già
"Chaeyoeng em giỏi lắm, định trêu em tí mà em nôn oẹ ra nhà tôi luôn cơ mà"
"Đm đau lưng quá, chắc mai mốt phải đi tập gym lại"
"Con gái gì mà uống say còn lèm bèm"
"Đúng là phiền phức"
chả biết từ bao giờ hắn thích nói như thế
chắc tâm tình thay đổi
hắn vốn không thích nói nhiều
vậy mà đang lẩm bẩm những điều không đâu
trông khá giống anh chồng chăm chỉ làm việc nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top