/mì không/


"Này dậy ăn đi"

hắn lay người em uể oải nói

hắn vừa làm việc nhà và nấu ăn được 2 tiếng rồi

lâu rồi hắn mới nấu ăn

chắc em là người đầu tiên hắn nấu cho

hắn cũng chẳng quan tâm lắm

hắn chính là quan tâm cái con người nằm thườn lườn kia

em vươn vai rồi mở mắt thao láo nhìn hắn

"Chú làm thịt sườn à"

"Ừm ra ăn đi"

"Uây yêu chú nhất đấy"

em vừa nói vừa búng cho hắn vài trái tim

coi như quà cảm ơn hắn

em đói gần chết nên cũng chẳng nghĩ nhiều

còn hắn trong lòng lâng lâng

được khen thế ai chả thích

và hắn cũng thích

thích khen hay thích em thì hắn cũng không biết

nói chung là thích khoảnh khắc này...

em ăn nhồm nhoàm chả nể nang gì con người đối diện

vài phút sau đĩa thịt kia đã bay hết vào bụng em

em khá hài lòng

xoa xoa bụng rồi nằm dài trên sofa nhà hắn

hắn không hài lòng

nhìn em với vẻ mặt khinh thường con người ham ăn

"Này nhóc"

"Dạ"

"Em đúng là không biết điều"

"..??"

"Em ăn hết luôn cả sườn của tôi rồi, ra nấu cho tôi món khác đi"

hắn nói rồi đá đít em vào bếp

em lèm bèm nói lại hắn

"Em tưởng chú làm cho em ăn thôi"

"Mơ à mớ sườn đấy đắt phết..."

hắn nói với vẻ tiếc nuối vì đó là gói sườn hảo hạng hắn cất giữ bấy lâu nay

do thấy em uống rượu lúc đói, lo em đau bụng nên mới vội làm cho em

đúng là không biết điều

"Keo kiệt vẫn mãi keo kiệt.. thảm nào chẳng giàu được"

"Cái gì cơ?"

"Nói chú đấy vài miếng sườn cũng tiếc! Ai bảo tại chú bơ tôi không cho tôi ăn trưa... xíii"

"Xưng tôi luôn rồi à? Lật mặt nhanh thật"

"Thế thì tự đi mà nấu đi, bắt bẻ người ta"

em cằn nhằn ra dáng vợ mắng chồng

hắn cũng lười nhác chẳng thèm trả lời em nữa

nằm dài đợi xem em bưng cái gì lên cho hắn ăn


"Gì đây?"

"Mì"

"Em có vẻ thích nói không có chủ ngữ nhỉ"

hắn tiến lại vào người em, ép sát em vào cạnh bàn

"Nói lại xem nào"

"Không thèm"

"À thế cơ"

hắn dí sát mặt vào mặt em

em nghĩ hắn sẽ hôn em

khá là mong chờ nên em nhắm mắt lại

"bụp"

hắn búng vào trán em rồi quay ra xăm soi bát mì

"Mì không à?"

em vừa rồi khá thất vọng về hành động của hắn nên trả lời cho có

"Vâng"

em tỏ ra cái mặt khó chịu ương ngạch

"Nhìn tôi trai tráng như này mà em cho tôi ăn mì không?"

"Già rồi còn bày đặt trai tráng"

"Ai già"

"Chúuuu"

em ngân từ chú dài ra để dằn mặt hắn

nhắc mới nhớ em cứ gọi hắn là chú

làm hắn liên tưởng đến gã nào đó bụng phê râu ria

hắn đẹp trai như này

mới 25 tuổi

mà nỡ gọi là chú

"Tôi chỉ hơn em .. 9 tuổi thôi, nói chú tiếng nữa ra đường ngủ"

hắn khiêu khích nhìn em

trời còn sáng chán mà đã tính đến việc ngủ

"Không thích"

"Gọi anh đi cho trẻ "

hắn nghĩ đến cảnh em gọi hắn là anh mà lòng nhộn nhào

chẳng biết tại sao nữa

nhưng nghĩ đến thế hắn cứ cười cười hâm hâm

em cau mày nhìn hắn

thôi thích thì chiều

dù gì hắn cũng đẹp trai đáo để

và em cũng thích vẻ đẹp trai của hắn


"Ừ thì anh .. anh chú Kim Taehyung"

"??!!"

"Gì hài lòng quá"

"Đợi tôi ăn xong rồi nói chuyện với em"

"lewlew đồ già ú"



hắn ăn em cứ lải nhải bên tai

thật muốn đấm cho vài phát

em khiến hắn ăn nhanh hơn thường ngày

bát mì nhạt nhẽo cũng ngon hơn lạ

hắn thích thế

thích toàn mấy cái thứ tào lao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top