/em rửa anh sấy/


"Này ra rửa bát đi"

"Thôi để mai em lười lắm"

em nói thì thầm, dường như sắp chìm vào giấc ngủ

"Không ra rửa đi, lát ra mà thấy 1 cái bát bẩn thôi thì đừng nhiều lời"

"Vângggg"

em gào lên, thật muốn hắn đi cho khuất mắt

hắn đi về phòng làm việc của hắn, thích thú xem những tấm hình nãy hắn chụp trộm được

nào là hình em dỗi

hình em cười

...

hắn đứng hình mất mấy giây rồi xoá mấy tấm ảnh đó đi

hắn chợt nhắn ra hắn không nên đi quá giới hạn với em, không nên có thứ tình cảm không đáng có

hắn day day thái dương

em làm hắn phải suy nghĩ nhức đầu.


.

phía em cũng chẳng khá hơn hắn là bao

em đang loay hoay với đống bát đũa

cái kệ để bát nhà hắn cao ơi là cao, em nhón chân mãi mà không với được ý

bực mình thật đấy!

"Choangg"

"Á"

em thét lên một tiếng, cái bát thì nằm yên vị trên sàn gỗ

hắn hốt hoảng chạy ra, em cứ nghĩ hắn sẽ hỏi han em có sao không

mong chờ hắn

em hơi rung động

hắn chạy về phía em nhanh lắm, em thấy hắn đang khá lo lắng

hắn quỳ xuống phía em...

hắn nhặt từng mảnh bát vỡ thật ân cần khiến tim em rung rinh hết cả

"Người gì mà nhặt vụn bát cũng đẹp trai"

em nghĩ thế trong lòng cười khúc khích

hắn nhìn em

nhìn em một cách giặn dữ, chắc hẳn hắn lo cho em lắm nhỉ


.


"Này em làm cái gì thế!!!"

hắn quát vào mặt em

"Em xin lỗi.."

em lí nhí nói với hắn, em mong chờ sự ân cần của hắn hơn bao giờ hết

"Em.. em có biết là.."

hắn nói giọng lắp bắp và em rất thích dáng vẻ này của hắn

em chắc chắn hắn hẳn đang lo lắng cho em và đương nhiên.. hắn cũng đổ em rồi em nghĩ thế.



"Em có biết là cái bát đấy đắt như nào không hả?!!! Tôi phải cất công bay sang Nhật để sưu tầm bộ bát đũa này đấyy!!"

hắn nói to cực kì, lời hắn nói xuyên qua tai em đâm thẳng vào tim

em còn chẳng bằng cái bát nhà hắn à?

"Có cố tình đâu ai bảo kệ bát cao quá..."

em phụng phịu giận dỗi, ra là hắn tiếc cái bát

thất vọng thật đấy, đúng là ảo tưởng

"Thế phải gọi anh chứ, vãi 100$ cái bát này của anh đấy, xót !"

hắn vẫn lảm nhảm về cái bát vỡ chẳng hỏi han em

đúng là cái đồ ki bẩn

mà khoan... hắn vừa xưng "anh"

nghĩ thế tim em lại rung rinh liên hồi


"Biết rồi"

em buông vài câu rồi quay lại rửa nốt đống bát kia

có vài mảnh vỡ đâm lên chân trái của em

nhưng mà sao đau bằng sự vô tâm của hắn nhỉ?

"Dịch ra chút"

"Chú định làm gì?!!"

em nhìn hắn, liếc thôi không phải nhìn

"Giúp em rửa bát đấy"

"Không cần chú giúp"

"Thế em định đập nốt chỗ bát kia?!"

"Tuỳ chú"

em vốn chả bằng cái bát nhà hắn mà

đáng khinh thật đấy

chẳng ai nói câu nào, người nào làm việc đấy.





"Này .."

"Dạ.."

"Nãy có sao không?"

"Chú đang quan tâm em à"

"Trả lời đi"

"Có chút giật mình thôi..."

"Lần sau cẩn thận"

"Vâng"

"Có gì gọi anh giúp, đừng để bị thương"

ý hắn nói là 'bị thương' hay 'bị thương'

sao câu nói nào hắn nói cũng làm em phải nghĩ nhiều đến thế?!

hắn lại quan tâm em làm em thích hắn thêm một chút


em rửa bát, hắn cầm lấy cái bát đặt lên máy sấy

trông khá giống một gia đình nhỏ hạnh phúc


"Trồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon?!"

.

nãy hắn lỡ cầm vào tay em

sơ ý thôi nhưng em thích nghĩ là hắn cố tình

"Xin lỗi anh không cố ý"

"Không sao đâu chú"

"Chú?!"

"Vâng.. thế chú thích gọi là ông à?"

"Anh bảo em gọi anh là anh mà!!"

"Chả quen gì mà đã anh em, đồ dễ dãi!"

em nói vu vơ thế thôi chả nghĩ nhiều

hắn thì nghĩ...

xem ra hắn có hơi dễ dãi với em nên mới để em lên cái giọng khó ưa đó

thực tình hắn cũng chẳng hiểu nổi

bên em hắn dịu dàng lạ lắm

nhưng hắn không muốn dính líu vào thứ tình cảm đôi lứa ấy với em

...lý trí không cho hắn làm vậy

vì hắn lớn rồi... hắn thấy mình không nên làm thế

liệu có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top