gặp gỡ
Dịp đang được nghỉ hè nên tôi đăng ký tham gia tình nguyện ở kì thi THPTQG.
Còn 5p nữa sẽ tính giờ làm bài..
Từ xa có chiếc xe cảnh sát chạy tới, một cậu học sinh vội vã chạy vào trường. Nhưng đập vào mắt tôi là chú cảnh sát cao m8, nước da sáng với gương mặt điển trai
Trong suốt hơn 60p ngồi chờ mấy em thi, tôi cứ nhìn chú mãi và rồi tôi đã bị ánh mắt ấy bắt gặp. Chú không nói gì mà chậm rãi bước về phía tôi, chìa ra chai nước mà hỏi
- uống nước đi
Chỉ một câu nói đó cũng khiến tim tôi chợt hẫng đi một nhịp
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhận chai nước từ chú
Tiếng trống trường vang lên, hết giờ thi! tôi chợt thấy tiếc nuối, không phải vì nhớ về khoảng thời gian cấp 3 đó mà vì tôi cảm thấy cuộc gặp gỡ của tôi với chú ấy quá ngắn và chẳng biết bao giờ mới được gặp lại
...
Thoáng chốc 3 tháng sau
Trên đường đi về nhà, tôi bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc và dường như tôi đã gặp ở đâu rồi
Tôi cố gắng để nhìn rõ khuôn mặt nhưng thật tiếc vì tôi chẳng thể thấy được gì
Cho đến một hôm khác, khi đang đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Tôi lại bắt gặp bóng lưng cao to quen thuộc ấy, lần này nhất định tôi phải xem được mặt người này là ai
Hình như anh ta đã biết ý đồ của tôi nên bất thình lình mà ở phía sau lưng tôi mà tôi chẳng hay biết
- này, nhóc con làm gì đấy?
Giọng nói lạnh lùng phát ra sau lưng làm tôi giật mình quay lại
- là.. chú cảnh sát hôm trước..?
- đây chẳng phải cô bé hôm trước cứ nhìn tôi chằm chằm đây sao?
Tôi bất ngờ vì chú ấy còn nhớ tôi, thầm cười hạnh phúc trong lòng
Nhưng cuộc gặp gỡ cứ ngỡ như định mệnh này lại kết thúc ngắn ngủi hơn khi chú ấy nhận được cuộc gọi rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền đi về
Tôi nghĩ chắc là bạn gái chú ấy gọi nên mới gấp gáp như vậy
...
Nhưng hai ngày sau, cũng trong cửa hàng tiện lợi. Tôi lại bắt gặp bóng lưng đó lần nữa.
Tôi nhanh nhảu chạy lên phía trước ngỏ lời chào
- chào chú, lại gặp chú ở đây à
- sao tôi cứ thấy giống như mình bị theo dõi thế nhỉ?
- cháu đâu có thèm theo dõi chú
Tự nhiên tôi dở chứng giận lẫy rồi quay đi tính tiền
Bỗng có giọng nói phát ra phía sau
- tính luôn cả 2 người nhé!
Tôi quay đầu nhìn lại, sao có thể đứng gần tới như thế... Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
- cháu có tiền mà, chú ko cần làm vậy đâu
- khách sáo thế sao? Cũng ko đáng là bao nên tôi trả cũng được
Nói rồi chú tính tiền rồi quay đi, tôi cầm bịch đồ vội vã đuổi theo sau
- này chú, chú cũng đi đường này về nhà sao
- ừ, nhà tôi gần đây... Nhà nhóc ở đâu?
- cũng gần đây ạ
- vậy tiện đường rồi
Cứ thế gần 10p chúng tôi im lặng mà không có bất cứ tiếng nói nào nữa
- nhà cháu đây rồi ạ, cảm ơn chú
- trùng hợp vậy sao
- dạ?
- nhà tôi cũng ở đây, căn này
Lẽ nào là duyên số sao, căn nhà của anh ở ngay nhà tôi chỉ cách có 1,2 căn
- chú cũng ở đây mà sao cháu giờ mới biết chú
- tôi mới chuyển qua cách đây 2,3 tháng
Thì ra là vậy, thảo nào mà tôi cứ hay gặp cái bóng lưng đó
- vậy là hàng xóm rồi, có gì khó khăn cứ qua tìm tôi, dù gì tôi cũng là cảnh sát. Có thể giúp ít nhiều được cho nhóc
Vậy là chúng tôi chào tạm biệt ở đó..
- khoan đã! Cháu còn chưa biết tên của chú
- tôi tên Jin, Kim Seokjin!
- chú Jin..
Và con tim tôi đã biết yêu..♡
_________________________
Lần đầu đổi qua viết thử kiểu này🥲 khum biết mng đọc thấy có ổn khum
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top