Chương 5: Về nhà
Sau khi rời khỏi nhà anh cô vội phóng xe về nhà vì hôm nay cô hứa với mẹ sẽ về nhà. Cô xin cha mẹ ra nước ngoài từ lúc nhỏ dù thương con gái nhưng ông bà Mạc phải cho cô đi vì cô quá cứng nhắc. Cô đi từ lúc 10 tuổi không mấy khi trở về nhà khiến cha mẹ cô nhớ thương con gái mà không thể đưa nó về. Đã vậy lại đi cho tới 6 năm khi trở về ở nhà được mấy ngày lấy cớ muốn học đại học lại dọn ra ngoài ở tiếp hoàn toàn không chịu về nhà, mẹ Hoa (mẹ của cô đấy mk xưng hô như vậy luôn cho tiện) vì nhớ con gái nên thường xuyên gọi điện nói mình bị bệnh để yêu cầu cô về. Tiếc là mấy trò đó không có tác dụng nhưng lo lại bị mẹ cằn nhần nữa nên lần này cô quyết định về 1 hôm. Không phải cô không thích về nhà mà do ba cô luôn coi cô như đứa con nít lo lắng thái quá, cô ăn ít cơm một chút mà ba ba cô đã vội đi tìm bác sĩ nói con gái bị bệnh, cho cô kiểm tra sức khỏe đầy đủ khi cầm kết quả ba ba cô còn nói chắc là kết quả sai phải vào kiểm tra lại mới được thật sự rất phiền nha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhà họ Mạc-------------------------------
-"Ui con gái cuối cùng cũng về rồi sao? Con nhìn ta nè nhớ con mắt ta sưng lên rồi đó"-Bà Hoa chỉ vào đôi mắt với cái viền đỏ đỏ đen đen xung quanh thút thít với con gái.
-"Mama à con sin lỗi mà con mới ra ngoài có mấy tháng thôi mà mama lại đổi kiểu trang điểm sao"-Vừa nói cô vừa dùng tay xoa xoa vệt phấn trên mắt bà-"kiểu trang điểm này con mới thấy đó nha." Vừa nhìn bà cô nói như trêu tức khiến bà mặt đỏ phừng phưng dậm chân bực bội, còn baba cô thì đang ôm bụng cười nắc nẻ "Con gái....ha...ha...tốt....tốt lắm..ha..ha....ưhm." Một cái gối từ tay bà vợ iu dấu đang nằm trên mặt ông một ánh mắt sát thủ đang hướng về phía ông khiến ông im bặt.
Sau một hồi cãi vã bà Hoa lên tiếng:
-"Thôi mới về mà đã trọc mẹ ......con gái à hay con về sống với cha mẹ nha."
-"Mama à con mún sống tự lập cơ mama đừng bắt con về nha....nha..." cô đưa cái vẻ mặt đáng iu ra lm nũng mẹ.
-"Ui cái con bé này iu con chết mất".Bà hoa ngắt mũi cô"thôi vào ăn cơm nào."Thế là cuộc chào hỏi của ba người kết thúc. Họ cùng ngồi ăn cơm cùng cười nói trông gia đình này thật hạnh phúc.-_-
Màn đêm buông xuống mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu thì trên phòng của cô ánh sáng mờ mờ của điện thoại vẫn phát ra. Cô chưa ngủ.....Đúng vậy cô chưa ngủ...Lần đầu tiên Mạc Khả Vi mất ngủ vì một người con trai....(Con trai thui à nha). Trên tay cô là chiếc điện thoại với hình ảnh người con trai đó người mà cô đã nhặt được vào chiều thứ 7,người mà không biết lễ độ dám coi Khả Vi như một con gấu ôm đè ngủ ngon lành, người này còn ngang nhiên cướp mất trái tim của Khả Vi một người con gái ghét đàn ông."Sao thấy nhớ tên ngốc này quá, không biết giờ hắn ta sao rồi, đã ngủ chưa,có còn nhớ mình nữa không, có.........,sao mình lại nhớ tên ngốc này chứ chẳng lẽ mình.....chắc không phải đâu mới gặp mà thôi kệ ngủ đi."
Điện thoại bị chủ nhân bấm tắt, hình ảnh lập tức biến mất cô đần chìm vào giấc ngủ trả lại bóng đêm vô tận và.......... tối thui à.(XLmoij người tác giả hơi khùng tí mong mn thông cảm-bạn thân tác giả .....)
*_* mn rảnh tay vô follow tiktok của tg nha: bachkhietdu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top