Chương 4 : Khu vui chơi (2)

   -"aaaaaaaaaaaa.....husuuuuuu." Tiếng la hét trên tàu lượn vang ra xa.

  -"Vi à vui quá ta chơi nữa nha." Khi xuống tàu anh vui vẻ nói truyện còn cô chỉ có thể nghe anh nói.

  -"Ừ anh chơi gì nữa" Ánh mắt cô dịu dàng nhìn khuôn mặt hớn hở của anh, người đàn ông trẻ con này cũng không tệ nha.

  -"chơi cái kia đi." Anh chỉ vào ngôi nhà băng mắt sáng lên.

  -"Lạnh lắm nha". cô sợ anh sẽ không chịu được lạnh nha. Biết cô không cho anh chơi cái này anh liền giở bộ mặt cún con ra khiến cô không thể nào không đồng ý. Hazzz anh biết cô không thể mềm lòng trước bộ mặt này mà.

  -"aaaaaaa" Một tiếng hét vô cùng dịu dàng vang lên".

   -"Vi có sao không có đau không đưa tay anh kéo...bùm....á." chẳng là vì đường trơn quá nên cô bị ngã anh muốn đưa tay ra kéo nhưng cũng bị ngã theo.

  -"Ha..ha...ha...."

 Anh và cô chơi hết trò này đến trò khác đi đén đâu tiếng cười của họ đều vang lên không đứt. Họ chơi từ sáng đến khi gần tối thì. Đua anh về nhà anh.

        -------------------Trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng---------------

  -"Hu..hu..hu...anh không về nhà đâu anh muốn đi với vi cơ...hu...hu....anh muốn ở với em cơ..." Anh ôm lấy cô khóc lóc khi cô đưa anh về trước cổng nhà.

  -"Ngoan nào cha mẹ anh rất lo nha....nín nào đừng khóc nữa em sẽ đến thăm anh mà." Cô an ủi anh. Một người phụ nữ trung niên bước ra, bà chắc đã tầm khoảng 50 tuổi gì đó.

   -"con  chào bác con đưa anh Khánh về ạ, hôm qua lúc đi dạo con thấy anh ấy ngồi khóc bên đường nhất thời không biết nhà nên con đã đưa anh Khánh về nhà mình ạ."Thấy có người ra cô vội lễ phép cúi chào mặc kệ anh đang quấn trên người mình. Cảm thấy xấu hổ trước bác gái cô nói nhỏ với anh"Khánh buông em ra mẹ anh kìa". Anh vẫn không chịu buông mà chỉ quay sang nhìn mẹ mình với khuôm mặt đầy nước mắt

  -"Khánh bỏ cô gái đó ra đứng thẳng lên. À bác chào con cảm ơn con đả chăm sóc nó giúp bác.Mời con vào nhà." Lúc này người phụ nữ mà cô cho là mẹ anh lên tiếng. Lời của bà nói có uy lực thật, ngay tức khắc người đang ôm chặt lấy cô buông ra và đứng thẳng.

  -"Mẹ con mới về". khoanh tay lễ phép chào hỏi.

  -"Mẹ xử lí anh sau. Mời cháu vào nhà."

  -"Dạ cháu cảm ơn bác nhưng cháu có chuyện phải đi ạ." Cô lễ phép trả lời bà.

  -"Cháu không thể vào nhà để ta nói lời cảm ơn được sao." Bà cố giữ. Bà có ấn tượng rất tốt về cô gái này nha lần đầu tiên có người mà không phải người thân chịu chăm sóc cho nó, lại còn làm nó bám lấy không rời nữa chứ, phải điều tra cô gái này mới được.

  -"Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ ghé lại mà." Dù cô rất muốn ngắm nhìn căn nhà của anh nhưng cô thật sự có việc cần làm nha. Nói đến bước này bà Hoa thật sự không còn cách nào giữ cô ở lại đanh cho cô về.

   -"Ừ vậy cháu về nhé lần sau nhớ đến chơi nha cháu." Nghe câu nói của bà cô định quay lưng ra xe thì:

  -"Không cho Vi đi dâu.....huhu....oaoa....Vi ở đây với anh đi ..huhu......." Anh chạy ra ôm chặt lấy người cô nước mắt nước mũi tùm lum luôn.

   -"Khánh buông cô vi ra cho cô ấy về nhanh." Bà hoa quát.

  -"Không... không cho vi về đâu mẹ bảo vi ở lại với con đi, Vi ơi Vi ở lại với anh nhé." Anh dụi đầu vào cổ cô vừa khóc vừa nói.

  -"Khánh ngoan anh ở với mẹ đi mai em qua đón anh đi chơi." Cô dịu dàng dỗ rất giống với đang dỗ con nít nha.

  -"Không anh không cho Vi về đâu, Vi sẽ không quay lại, Các cô bảo mẫu cũng noí về rồi sẽ qua nhưng anh không thấy. Anh không cho Vi về đâu....aaa..hu...."

  -"Nếu anh không cho em về em sẽ không chơi cùng anh nữa cũng không đến đây nữa luôn." Cô dọa khiến anh giật mình tay đang trên eo cô vội xiết chặt hơn đầu lắc nguầy nguậy miêng không ngừng lẩm bẩm :"không không em sẽ trở lại mf đúng không anh cho em đi em sẽ trở lại mà phải không vi." Anh cầm vai cô lắc tới lắc lui làm mấy cái xương của cô muốn rã rời luôn.

  -"Ừ anh ngoan em sẽ trờ lại mà giờ nín đi vào nhà với mẹ anh đi naò em về đây, ah ngoan không được khóc biết chưa." Cô dặn dò xong cô quay lại và nói với bà hoa 

  -"Bác ơi cháu về đây, mai cháu có thể đến đây được chứ."

  -"Cháu cứ đến lúc nào cháu muốn, thằng con trai bác xem ra rất thích cháu đó." Nghe bà nói xong cô gật đầu rồi lên xe phóng đi để lại anh ngơ ngác nhìn theo đến cuối con đường.

  -"Con tai vào nhà thôi cô ấy đi rồi." Bà hoa lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của anh rồi kéo anh vào nhà. Bà biết chứ co trai ngốc nhà bà say nắng cô gái lúc nãy rồi nhưng bà sao giám mong có con đâu xinh đẹp thế chứ, nhất định cha mẹ cô gái đó sẽ không chô đâu. Theo quan sát của bà nãy giờ thì bà thấy cô gái này rất tốt nha, đối xử với con trai bà rất thật lòng. Dù biết là không thể nhưng bà thật mông cô gái đó làm vợ con trai mình nha.

*_* mn rảnh tay vô follow tik của tg nha: bachkhietdu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top