Chương 3 : Khu vui chơi
----------------Sáng hôm sau-----------------
Trong một căn phòng rộng lớn có hai con người xinh đẹp đang ôm nhau ngủ ngon lành không ai khác mà đó là nhân vật chính của chúng ta Vi và Khánh đó (đừng nghĩ bậy ko làm gì đâu). Chuyện là tối qua sau khi ăn cơm song hai người ngồi chơi một chút và đi ngủ nhưng tiếc là nhà của cô chỉ có một giường nên đành bảo anh ngủ cùng. Lúc đầu anh rất ngoan ngoãn ngủ ở một góc nhưng sợ anh lạnh nên cô bảo anh ngủ lùi vào, ai ngờ khi anh vừa mới ngủ tay của anh liền vong qua eo cô ôm chặt cô vào lòng, không chỉ như vậy chân anh còn đè lên chân cô khiến cô không thể cựa được rất mỏi nha, đến đầu cũng cựa vào cổ cô làm cô thật nhột mà không giám cử động. Miệng liên tục nói mớ : V....Vi....ưm....Vi thật thơm nha......Cứ như vậy đến khi trời sáng làm cô chỉ có thể ngủ được một chut. Toàn thân đau nhức vì sức nặng của anh, tay chân thì tê cứng không cử động được. Thế mà cái người khiến cô như vây còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, lâu lâu lại rúc đầu vào cổ cô như con mèo nhỏ lười. "Sao mình lại để cho tên này vào nhà nhỉ. Sao lại luôn muốn chăm sóc cho hắn ta chứ , mình có biết gì về anh ta đâu, lỡ anh ta có ý đồ gì xấu thì sao nhỉ. Asss nghĩ gì vậy Vi anh ta là tên ngốc mà sao làm gì mày được chứ....."- Đây là suy nghĩ của cô lúc này. Quay mặt qua thấy anh đang mở đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cô, cái mỏ chu ra , mũi rụi đi rụi lại trong cổ cô khiến cô muốn bật cười.
-"Anh ngủ ngon không, đói chưa". Đưa tay vuốt mặt anh dịu dàng hỏi.
-"Anh buồn ngủ lắm Vi cho anh ngủ nha..ưm...Vi thật thơm".- Anh mắt vẫn nhắm tít trả lời.
-"Rất giống mèo lười nha".
-"Anh không phải mèo lười a".-Nghe cô nói anh liền chu mỏ mặt xụ xuống vội phủ nhận.(yêu anh chết mất)
-"Rồi rồi anh không phải mèo được chưa. Giờ đi rửa mặt ăn sáng bàn chải ở trong phòng vệ sinh." Anh lười nhác đứng dậy vào đi VSCN khuôn mặt nhìn tội hết sức. Cô chỉ biết đứng lắc đầu trước vẻ đáng yêu của anh. Cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng chờ anh, khung cảnh này thật giống vợ nấu sáng cho chồng vào mỗi buổi sớm mà cô hay xem nha. Quay lại sau lưng thấy anh đang đứng nhìn cô không chớp mắt cô lên tiếng để anh không nhìn nữa cô củng là con gái nha sao chịu được cái nhìn không chớp mắt của ngườ khác giới được chứ :
-"Ngồi xuống ăn sáng đi đứng đó àm gì".
-"Ơ....Ờ..."-Cô nhìn thật đẹp nha -Anh nghĩ.(giờ mới nhận ra hả trời, vậy mà tối qua đè mất cô gái xinh đẹp của tui hu...hu..). Bữa sáng cô làm rất đẹp mắt nha có bánh mì kẹp trứng, trên mặt bánh còn có các hình con vật rất đẹp nha. Mùi vị cũng rất ngon nữa. Anh ăn bơ dính tùm lum nhưng miệng vẫn không ngừng nói nha, đấy đấy cái miệng anh lại bắt đầu nữa kìa:
-"Vi à cái này ngon quá khi nào Vi làm cho anh ăn nữa nha."
-im lặng-
-"Vi à tý nữa ăn song vi chơi cùng anh nha"
-im lặng-
-"Vi à vi ở một mình à, hay anh ở đây vói Vi luôn nhé".(anh này hay thật không ở một mình thì ai cho anh ôm con gái người ta ngủ ngon lành thế. Ăn không biết bao nhiêu đậu hủ của người ta còn hỏi).
-im lặng-
-"Vi à sao vi không nó gì đi ........ Viiiiii". Không nghe cô trả lời mình anh kéo ghế ngồi lùi lại chỗ cô cầm tay áo cô kéo.
-"Ưm....anh nói hết phần em rồi còn gì đâu mà nói." Lúc này anh mới để ý đưa tay lên gãi đầu miệng nhe răng cười trông rất đáng iu nha. Thấy nụ cười củ anh cô cũng chỉ có thể cười theo thôi. Để ý trên mặt anh có dính bơ cô liền cầm giấy lên dịu dàng lau cho anh. Nam khánh của chúng ta đang say mê trong nụ cười của Khả Vi thì đột nhiên nước mắt đảo quanh trưc trao dơi xuống cô vội nói :
-"Sao vậy em làm anh đau sao?"
-"Không, Vi rất dịu dàng"
-"Vậy sao lại khóc".
-"Trước giờ ngoài ba mẹ va em gái ra thì không ai đối sử với anh tốt như vậy họ đều nói anh là kẻ ngốc, không ai dám đến gần anh." Lúc này thì nước mắt đã thật sự rơi xuống. Không ngờ cậu công tử này phải chịu nhiều bất hạnh như vậy. Câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến cô cảm thấy muốn bảo vệ để người này không phải chịu tổn thương nũa. Tay cô đua lên mặt anh lau đi những giọt nước mắt đó và luôn miệng an ủi:
-"Thôi mà đừng khóc nữa có em không chê anh nè đừng khóc nữa nha, cười lên cái coi." Đứng là con nít mà cô bảo cười liền nhe răng ra cười nhưng lần này nhìn rất xấu có lẽ khoc sẽ đẹp hơn thế này. Sau đó hai con người tiếp tuc ngồi ăn bữa sáng của mình thì cô đột nhiên lên tiếng :
-"Ăn xong anh cần phải về nhà đó".
-"Không.....anh không về." Anh mím môi nói
-"Sao lại không về ba mẹ anh sẽ lo lắng đó".
-"Anh không muốn, anh muốn đi chơi cơ".
-"Không dược anh phải về nhà".
-"Em củng muốn đuổi anh sao chẳng ai thương anh hết." Anh quay mặt đi, mắt lại bắt đầu đỏ, miêng chu ra chư con cún con bị chủ bỏ(tưởng tượng canh này mệt quá). Cô nhìn thấy khuôn mặt đó lại lần nữa mềm lòng.
-"Thôi dược em đưa anh đi chơi nhưng xong phải về nhà nha". Assss sao cô đễ mềm lòng vậy trời- Dây là suy nghĩ của cô lúc này.
-"Ừ....hú...tuyệt quá đi chơi thôi." Anh định đứng lên chay nhảy thì bị cô ngăn lại:
-"Ngồi xuống ăn hết đồ ăn nếu không không cho đi nữa." Anh đành hậm hực ngồi ăn hết chỗ đồ ăn co đưa." Ăn xong cô lôi anh lên phòng lấy bộ đồ khác yêu cầu anh mặc (đừng nghĩ bậy là đồ của ba cô hồi còn trẻ đó), lấy mũ đội cho anh, lấy khăn choàng lại bây giờ nhìn anh rất hoàn hảo nha. Anh quần jean, áo T-shirt đen thêm khăn choàng màu trắng trông rất nổi bật. Cô quần jean đến đầu gối, áo thun đen, đôi giày trắng nhìn cô rất trẻ trung, năng động. Xong xuôi bây giờ nhìn hai người rất xứng đôi nha.
---------------------Khu vui chơi-----------------------
-"Oa ở đây thật đông người nha vui thật đó". Khuôn mặt anh bừng sáng khi tới được khu vui chơi, anh vùa đi vừa nhảy trông rất đáng yêu nha.
-"anh chưa tới đây bao giờ sao."
-"Chưa. Từ bé ba mẹ không cho anh ra ngoài nên anh không được đi đâu hết." Miệng nói nhưng mắt không hè nhìn cô mà đang ngắm nhìn mấy thứ trò chơi bên kia, mắt anh sáng long lanh lên như hai viên ngọc vậy. -"Vi à chơi chò kia nha." Tay chỉ vào tàu lượn siêu tốc gọi cô. Nhưng khi quay mặt lại không thấy cô đâu khiến anh lo sợ cô sẽ bỏ mình lại ngay lập tức nước đảo quanh hốc mắt vừa đi ngược lại với dòng người vừa gọi:
-"Vi ơi em đâu rồi... đừng bỏ anh mà....huhu....anh sợ lắm....Vi không thương anh nữa sao...huhu.....Vi ơi...." Vừa quay lại tìm nước mắt anh đầm đìa miệng không ngừng gọi tên cô. Anh rất sợ đúng vậy anh sợ cô sẽ ghét bỏ anh như những người khác. Chạy qua chạy lại một lúc không tìm thấy cô đâu liền ngồi ngay xuống một cái ghế đá và khóc:
-"Vi ơi em đâu rồi đừng bỏ anh a......hu..hu...anh sợ lắm Vi ơi...."
Trong khi đó ở một nơi khác cô cũng đang đi khắp nơi tìm anh. Do anh đi quá nhanh cô hoàn toàn theo không kịp nên bị bỏ lại phía sau.
-"Khánh anh đâu rồi...a....đây rồi...hazzzz ra là ngồi ở đây làm mình o mãi." Đến bên ghế đá ngồi xuống cạnh anh:
-"Anh đi đâu mà ...." nghe thấy giọng nói bên cạnh anh ngẩng mặt lên thấy được người mình đang tìm ngay lạp tức ôm chăt ại cô khiến cô không kịp nói hết câu.
-"Vi à đừng bỏ anh ..... Vi đừng bỏ anh nha......anh sợ lắm......" Đang định mắng anh một chận thì bị phản ứng của anh hù nên thuận thế đưa tay ra vỗ lưng anh an ủi hoàn toàn quên mất mình định nói gì:
-"Ngoan đi nào em không đi đâu hết em ở với anh được chư giờ chúng ta đi chơi nha." nâng mặt anh lên cô nói.
-"Vi nói thật đứng không Vi sẽ không bỏ anh chứ." Nghe cô nói anh vẫn còn nghi ngờ hỏi lại.
-"Không tin m sao vậy em bỏ anh ở đây luôn." Cô giả vờ đứng lên bỏ đi anh liền cầm chặt lấy tay cô kéo cô ngồi xuống.
_"A... anh tin a. Giờ vi cho anh đi chơi cái kia nha." Thấy biểu hiện lo sợ mình sẽ đi của anh làm cô phì cười. Cô gật đầu một cái anh và cô liền đứng lên chơi trò mà anh chỉ "tàu lượng siêu tốc".
*_* mn rảnh tay vô follow tiktok của tg nha: bachkhietdu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top