Chương 2: Gặp mặt

.................Chiều thứ 7 trời nhá nhem tối........................

       Cô đang đi trên đường thì :                                                                                                                                                -"oa....oa....oa.....hu....hu.....ba ơi mẹ ơi...hu..."- Giọng nói tưởng trừng của một cậu bé 7,8 tuổi nhưng thật ra là của một chàng trai tầm 22 tuổi vang lên.                                                                                          -"Bạn bị sao vậy".-Giật mk vì một cậu con trai lại khóc  nhè nhưng cô cũng mau bình tĩnh hỏi  lại Ngẩng mặt lên thấy một cô gái xinh đẹp đang bắt chuyện với mình khiến anh như bị hút hồn vào đôi mắt trong veo đó nhất thời nói lắp                                                                                                                        -"a..anh b...bị lạc."

-"nhà anh ở đâu".

-"anh không biết." Trời đây là người từ đâu đến vậy nè-" Về nhà em nói truyện được chứ ban đêm trời lạnh lắm". " Cô biết không nên cho người lạ vào nhà nhưng không hiểu sao từ khi gặp anh cô luôn cảm thấy anh rất quen thuộc. Đôi mắt trong veo sâu thẳm của anh hiện lên một nỗi buồn vô tận , sống mũi cao, đôi môi rất quyến rũ khiến cô muốn cắn nó một lần. Asss mình nghĩ gì vậy nè mình mới  gặp thôi mà"....

-"ừ cảm ơn"...

................................................................................................................................................................                                        -------phòng trọ của cô------

  Bưng một tách trà cho anh cô liền hỏi :

   - "Anh tên là gì?"

    -"Trần Khánh Anh". Đang đi xung quanh ngôi nhà của cô thì nghe hỏi nên thuận miệng trả lời.

    -"Em gọi là khánh được chứ. Em là Mạc khả Vi cứ gọi là Vi được rồi". cảm thấy anh hơi kì lạ nhưng vẫn thử tiếp tục nói truyện.

      -"Ừ ,Vi à đây là nhà vi sao?"

      -"Ừ! Thấy sao đẹp không"

     -"Rất đẹp a". Miệng nói nhưng tay anh không ngừng nghịch ngợm mọi thứ. Nãy giờ quan sát anh cô đã có thể chắc  chắn anh có thể bị bệnh gì đó nhưng không biết có nên hỏi hay không.

     -" Vy à nhà vy có gì ăn không? Anh đói". Bất chợt anh lên tiếng đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này cô mới cãm thấy đói thật từ chưa giờ cô đã ăn gì đâu."Anh đợi em chút nha" Người con trai này tự nhiên ghê a. Cô vào bếp chuẩn bị cơm anh ở ngoài phòng khách anh hết chạy nhảy chỗ này đến chỗ kia , hết cầm cái này đến cái kia khiến nghi ngờ của cô về anh ngày càng chắc chắn. Nhìn anh cứ chạy qua chạy lại khiến cô cảm thấy thật vui không còn cô đơn như bình thường nữa. Từ trong phòng ăn cô nói vọng ra:

   -"Anh không nhớ nhà của mình ở đâu sao?"

    -"ừm anh không nhớ. Từ bé đến giời ba mẹ không cho anh ra khỏi nhà hôm qua anh trốn ra không biết đường nên lạc."

  -"Hả....không được ra khỏi nhà! Vì sao?"  Giọng điệu kinh ngạc của cô vang lên

   -"anh không biết có mấy lần anh đòi ra ngoài chơi nhưng ba mẹ nói bao giờ anh chữa khỏi bệnh mới cho anh ra". Giọng điệu hồn nhiên của anh không biết rằng đã làm cho khả vi sửng sốt. Không phải anh bị bệnh không phát triển tí óc chứ.(Đây là bệnh mk nghĩ ra thôi đừng lên mạng tìm nha không có đâu)

   -"Vậy cha mẹ anh là ai?"

   -"cha là Trần Hải Nam , mẹ là Nguyễn Mai Linh."

  -"Là nhà họ trần thảo nào em thấy quen quen . Thôi vào ăn cơm mai em đưa anh về".

-"Em biết nhà anh sao". 

   -"ừm" Nhà họ trần một tập đoàn lớn như vậy ai lại có thể không biết cơ chứ , thì ra tin đồn về đứa con thứ nhà họ trần bị ngốc là không sai . Vào bàn ăn anh gắp thử một miếng thịt lên ăn thì mặt nhăn lại làm cô lo lắng:

  -"không ngon sao"

  -"không....ưm.... là rất ngon" 

  -"Giỏi nịnh". Tên này cũng không ngôc lắm đâu còn biết nịnh người khác nữa này. Bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ nếu ai không biết còn tưởng đây là vợ chồng mới cưới cơ đấy. Nó khiến cho cô có cảm giác ấm áp, hạnh phúc lạ thường. Trong khi đó ở một nơi khác có một đám lộn sộn đang chạy khắp nơi để tìm kiếm cậu chủ phá phách của họ mà mãi không thấy.

*_* Mn rảnh tay follow tiktok của tg nha: bachkhietdu





-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top