Chương 17 : Kí ức

  --------kéttttt--------
   Cánh cửa đã gỉ sét đc một thanh niên trẻ mở ra. ( Đó là aj ta? *Tg cũng tò mò*).  Có lẽ căn nhà này đã lâu không có người ở. Cánh cổng sắt màu trắng bạc đã xuất hiện vô số vết bong tróc của sơn, một vài họa tiết trên đó bị nứt ra và nằm trên mặt đất. Bước qua cánh cửa là một ngôi nhà được xây theo mô hình cổ kính, nếu lau những vết bụi bẩn của thời gian bám lên ngôi nhà này đây l sẽ là cung điện mà bao nàng công chúa mơ ước. 

   - "Minh Quân, coi nè, đây là nhà mới  ba Phong tặng Thiên nè. Quân coi đẹp hông, giống lâu đài công chúa chứ.... " Là giọng một cô gái nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Chàng trai đó hạ thấp thân mình ôm lấy cô bé xoa đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của bé. "Nhà bé đẹp lắm nè, mà bé có thích ngôi nhà này không nè, nếu không qua nhà anh ở với anh nha".
  -" Hông đâu, bé thích nhà này cơ, nhà anh đen thui à".

    -_-+_+-_-+_+-_-+_+-_-

   -"Quân ơi, cá nè, Quân xuống hồ bắt cá cho Thiên đi".
   -" Trời ơi, em trọc anh hả, giờ là mua đông nhiệt độ bây giờ là 10° đó".

+_+-_-+_+-_-+_+-_-+_+

  -" Quân ơi, em 12 tuổi còn anh 19 tuổi, thầy bói nói chúng ta rất hợp đó, anh làm chồng em nha!!! " Vẫn là giọng nói vui vẻ ấm áp của cô gái đó. Chàng trai cúi xuống xoa đầu cô, trưng ra cái nụ cười của quỷ:
  -" Em còn nhỏ, ráng học ngoan sau này khi em đủ tuổi anh sẽ rước em về Trần gia làm thiếu phu nhân và làm công chúa nhỏ của anh nha.... Và em sẽ là con mồi thơm ngon của anh trên giường, nhịn nào 6 năm nữa thôi".
   Câu sau chỉ là nói thầm trong miệng.
  -" Dạaaa, em sẽ ráng học ngoan, em thương anh! "

-_-+_+-_-+_+-_-+_+-_-+_+-_-+_+-_-

   -"Aaaaáa Quân ơi.....con cún kìa... Anh đuổi nó đi... Huhu... Quân ơi.... ".
   -" Nó đễ thương mà, sao lại đuổi". Nụ cười quỷ đó!!!
  -" Em bị dị ứng lông chó mà... Huhu.... Anh đuổi nó đi... Huhu... "
   -" Muốn nhờ anh làm gì phải làm sao? "
  -" Chụt... Rồi anh đuổi nó đi".Cô gái nhỏ ngoan ngoãn làm như thường lệ hôn chàng trai 1 cái, nhưng ng đó vẫn không đuổi con chó đi.
  -" Không phải hôn, lần này anh muốn em làm người yêu anh chịu không?"

  -"dạ em chịu, anh đuổi nó đi đi". Khuôn mặt ranh mảnh kèm theo cái nhếc miệng, vẫy tay chú chó lập tức rời đi, mọi người đều biết chỉ riêng cô bé ngốc đang núp trong lồng ngực anh nãy giờ vẫn không hề hay biết kế hoạch nhỏ này.

+_+-_-+_+-_-+_+-_-+_+-_-+_+-_-+_+

-" Em cảm thấy chúng ta không hợp mình chia tay anh nhé". Khuôn mặt trắng hồng xinh xắn, kèm theo đôi mắt không cảm xúc nói ra nhăng câu đó làm tim chàng đau thắt lại. Anh muốn khóc nhưng không thể, anh không đc khóc, không được để đối phương nghĩ mình sẽ không thể sống nếu thiếu cô ấy.
  -" Em... Em đang nói đùa đúng không, tình cảm của chúng ta đang rất tốt mà, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu... ". Anh lắc mạnh vai cô gái.
   -" Đó là anh nghĩ thôi, thế giới của chúng ta quá khác nhau, anh có tiền và tôi cần tiền, chỉ là giao dịch giữa 2 con người trên thế giới thôi. Vốn dĩ từ đầu hai đườmg thẳng đã không thể gặp nhau và đi cùng một hướng được.

-_-+_+-_-+_+-_-+_+-_-+_+-_-+_+-_-

     Từng mảnh kí ức cứ hiện về trong đầu, chàng trai ngồi xuống gê đá bên cạnh cánh cửa mà khóc, hắn khóc thật to để cho các kí ức đau buồn về cô gái trôi đi theo dòng nước mắt. Nhưng không được càng khóc hắn lại càng nhớ, nhớ cái ngày mà hai đứa vui đùa bên nhau trong ngôi nhà này, nhớ cô vì tiền của cha hắn mà bỏ hắn. Hắn nhớ lắm, nhớ cô gái nhỏ nhiều lắm..Cô ấy rời xa hắn rồi, không còn ở ngôi nhà nỳ nữa.
**************************
(Hết chương 17 à quên mất Khánh với Vy sao rồi ta)

-------+Tại nhà Khả Vy+-----------

   -" Qùy xuống!!!! "

   -" Anh đau chân lắm".
  
   -" Lập tức quỳ xuống! "
  "Dạ". Có người mặt không cam quỳ xuống đất bày ra cái bản mặt cún con mong cô tha lỗi. Chuyện là sáng nay mẹ anh đã sai người mang anh qua nhà cô gửi anh nhờ cô chăm sóc, lúc đầu anh rất là ngoan nhà, không quậy phá ngồi coi One Piece suốt 2 tiếng cho cô học bài. Nhưng đến gần trưa thì "Bùm, rầm, bang, độp". Mọi người biết gì không, chỉ trong vòng 5 phút nhà cô chẳng khác gì một bãi chiến trường. Anh ngồi coi One Piece buồ nên đã bật dây cót con chuột mini, vậy là nó cứ chạy con anh thì đuổi theo chẳng khác 1 con mèo síu nào.
  Bùm: tiếng các bình hóa học anh đụng đổ hỗn hợp vào nhau và nổ.
  Rầm: kệ sách cao m5 của cô không hiểu anh đã làm gì mà nó đổ sách văng lộn sộng.
  Bang: tiếng kệ bát đổ do tay anh đụng trúng.
   Độp : cái đầu ngốc của anh đập vào tủ bếp.
    Làm cô tức chết mà. Cô đã phạt anh quỳ mà vẫn không nguôi giận. Còn cái miệng tên thủ phạm thì cứ la oai oái muốn minh oan. (*´﹀'*)

*******************

Phần giải đáp thắc mắc:

  Hắn là ai?
Trả lời: hắn là Trần Minh Quân con trai cả nhà họ trần và là anh hai của Khánh Anh. Người hắn yêu nhất đã rời xa hắn vào 5 năm trứoec quá tuyệt vọng nên đã ra nứoec ngoài du học. Liệu đây phải là người gây nên sóng gió cho Khánh Anh hay ko? ( tg chưa nghỉ tới)
  
    Cô gái nhỏ ở phần đầu truyện là ai?
Trả lời : cô là Hồ kiều Thiên con gái đầu của Hồ thị. Là người khiến Minh Quân yêu say đắm và rời đi bất ngờ.

     Bao giờ hết chuyện?
Trả lời : Câu này tg không chắc chắn được nha!!!

*********************************

  Chương này tặng bạn huynbanhbeo0409 cho tg gửi lời xin lỗi nhiều nhà *cúi đầu*(っ'-')╮=͟͟͞͞💌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top