Chương 15 : Phạt hay thưởng

"Aj mới nói ngoan vậy ta". Cô vừa nói vừa đưa mắt liếc cái người đang có ý định bỏ trốn kia.
" Hihi, aj vậy ta, Khánh ngoan lắm nha, aj hư ra đây cho Vy phạt nhanh, Khánh ngoan rồi. -_-" Có 1 người nào đó đưa khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội về phía cô. Tay ôm lấy tay cô đựa đầu vô vai cô mè nheo như con mèo nhỏ. "Hazzzz, thôi đc rồi, cô chịu thua, ko thể nào mà thắng đc cái cậu ngốc này"
"Bí Ngô, bí đỏ, mang đồ ăn của Khánh anh lại đây cho chị, chị sẽ cho cậu ta ăn" Cô quay ra cửa nói với 2 cô hầu nhỏ. (Cái tên bí Ngô bí đỏ cũng là do thiếu gia ngốc nhà họ đặt, hazzzz Quậy thiệt). 
     Hai bé rất ngoan nha,  thấy chị gái xinh đẹp nói là chạy đi lấy đồ ăn liền. Đồ ăn của thiếu gia khá đơn giản nên hai bé bê rất nhanh gọn.
     Cô lấy 1 chén cơm đưa cho anh " Khánh ăn nhiều vào cho Vy". Cái giọng hù dọa mà anh ko sợ còn cười cừoi nhận lấy chén cơm ăn hết nữa.
      Ăn xong ngươi hầu trong nhà vào dọn dẹp còn anh kéo cô vào phòng lục tung cái phòng lên.  Hình như đang tìm gì đó nhưng nhìn cái ở hìng bây giờ thì,  quá gọn gàng rồi.  Hazzzz ông quản gia mà thấy chắc sẽ ngất đi quá.
  -" Khánh anh,  anh tìm gì vậy,  phòng bề bộn quá rồ nè,  ông quản gia sẽ sử lí anh đó. " Cô nói nhưng anh chẳng hề nghe,  còn lục nhiều hơn lộn sộn hơn nữa.
   -" Anh kím đồ,  mẹ kêu đưa cho Vy nhưng hông bít anh để đâu rồi,  huhu" Anh vừa mếu vừa nói,  lúc này có lẽ đã ko tìm thấy rồi.
   -" Cho Vy,  anh nói đi là gì nè,  em tìm giúp anh. " Hazzzz, cậu nghía nàu có j cho mình ta.
   -" Huhu...  1 cái nhẫn,..... Hix.....  Mẹ bảo đeo vào ngón áp út tay của Vy.... Huhu.... "
    -"1 cái nhẫn sao,  là cái kìa phải ko. " Cô ngạc nhiên chỉ vào ngón tay của anh, không phải cái đi chứ.  Cô đã thấy anh đeo nó từ lúc ăn tới bây giờ mà.
     Anh nhìn xuống tay của mình, chiếc nhẫn kim cương sáng óng lên,  bên cạch còn có hai chữ cái khá rõ "KV". "Đúng là nó rồi" Anh cười lấy chiếc nhẫn ra cầm bàn tay cô lên định đeo vào ngón áp út của cô thì đột nhiên cô dút tay lại làm mặt anh méo xệch.
     Cô hiểu rồi,  cô đã hiểu ý nghĩ nghĩa của chiếc nhẫn này. Đây là hàm ý của bà Linh.  Bà muốn cô làm con dâu của bà. Hai chữ trên chiếc nhẫn cũng không phải là "Khả Vy". Hazzz may mà cô nghĩ ra sớm,  ngón tay này không phải là dành để đeo nhẫn cưới sao. Bà Linh quả là cao tay,  biết dùng con trai ngốc của mình thay lời.
    -" Vy.... Vy....  Sao Vy không để Khánh đeo nhẫn nè.... Vy thấy hông đẹp hả, để Khánh đưa mẹ,  nói mẹ lấy nhẫn khác cho Vy nha.... " Anh nhìn về phía cô nói như sắp khóc. Lại là khuôn mặt cún con rồi.
   -" Đẹp rồi nè,  nhưng Khánh nói mẹ Linh Vy không dám nhận thứ đắt tuền vậy nha.... " Dỗ anh  một chút nhé không với cái bộ mặt này chắc cô không kiềm lòng được mà nhận quá.
    -" Nhưng.....  Mẹ bảo...... "
   -" Khánh cất nhẫn đi rồi Vy với Khánh ra ngoài chơi nè,  ở trong phòng hông có j hết". Anh định nói thêm gì đó nhưng cô ngay lập tức ngát lời,  vì cô biết mẹ Linh đã  dạy anh nói rất nhiều thứ,  còn nghe nữa cô sẽ bị lí thuyết của mẹ Linh thuyết phục luôn. ~_~
      Còn anh thì không nghĩ nhiều,  nghe tới đi chơi là đặt lại chiếc nhẫn lên bàn và kéo cô chạy như bay ra vườn.  Anh rất mún khoe với cô về những cây hoa anh trồng. Hai ngừoi lớn, hai đứa trẻ chạy chơi với nhau vui đùa rất giống một gia đình,  tiếng cười của họ vàng vọng khắp vườn. Hôm nay căn nhà không còn yên tĩnh như mọi ngày nữa,  tất cả đã được thay thế bằng tiếng cười của một gia đình nhỏ síu^_^
    Chơi đã rất mệt mỏi nên ăn xong,  anh không quậy hay gì nữa mà đưa cô lên sân thượng ngồi lên chiếc ghế đôi để ngắm sao.  Giờ cô mới biết anh rất hiểu các ngôi sao nha.
  -  " Oa bầu trời này đep quá,  mát ghê" Cô cười nói rất vui khi đc ngắm nhìn những vì sao trên kia cùng anh. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ngắm những vì sao đẹp như vậy.
    -" Vy thích sao hông" Anh vừa ngịch tóc cô,  vừa quay quá hỏi nhỏ.
    -" Thích,  thích lắm nè,  sao thật đẹp,  thật thoải mái." Cô đang nhắm mắt tận hưởng nên ngĩ gì liền nói đó. "A đúng rồi,  ba mẹ khánh tối không về sao". Cô đột nhiên nhớ ra điều này,  tối rồi nhưng không hề thấy AJ về nhà hết điều này làm cô rất bất ngờ.
   -" Ba mẹ về rất muộn a". Anh chỉ trả lời một câu và yên lặng nhìn lên bầu trời đêm vô tận. Không còn một tiếng đông,  cả 2 đều đang có suy nghĩ của riêng mình. (  hông bít cậu ngốc nghĩ gì ta)
      Một khoảng thời gian tĩnh lặng quá đi,  cô quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh đã khép chặt,  anh ngủ rồi chăng.  " Một sáng,  một tối,  sao có thể bên nhau được,  hazzzz" Câu nói nhỏ của cô vô tình lọt vào tai của anh,  khiến anh hoài nghi về câu nói của cô,  nhưng thực sự là anh buồn ngủ nên đành bỏ qua và chìm  vào giấc ngủ triền miên. Tối đó có 2 con người nhỏ bé bị màn đêm bao phủ,  nhưng chẳng hề có chút sợ hãi,  vì họ được ở cạnh nhau. //^_^//
-----------------------------------------------------------
    Chap này mk tặng bạn thanhthanhz2004 nhà,  cảm ơn mn đã ủng hộ. Chúc mn buông tối vv.   
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top