chương 11:

      Hai vệ sĩ ra ngoài, trả lại cho cô và anh khoảng không gian yên tĩnh. Lúc này cô kéo cái ghế bên cạnh giường ngồi xuông bên cạnh anh, ty anh vẫn cầm tây cô, bây giờ cô mới có thời gian quan sát anh. Anh có khuôn mặt rất đẹp, sống mũi cao, hai mắt nhắm nghiền trông rất yêu nghiệt. Nhưng mắt anh có quầng thầm rồi, lúc nãy nghe bà Linh nói anh không ngủ từ hôm qua đến giờ nên mắt có quầng thâm là bình thường mà. Cô không kìm lòng được đưa tay chạm vào phần quần thâm dưới măt anh, anh có hơi nhíu mày nhưng lập tức cơ mặt liền giản ra, có lẽ anh cảm nhận được là cô chăng. Vuôt ve khuôn mặt anh cô chợt chạm đến môi anh. Khá lạnh.  Đôi môi anh mỏng rất quyến rũ và khá lạnh, tạo cho cô cảm giác thích thú khi sờ. Cô muốn hôn anh, muốn hôn lên làn môi mỏng của anh. Cô dứng dậy và cúi xuống ngày một gần khuôn mặt anh. 30cm.....20cm....10cm.....2cm..... Điện thoại của cô rơ xuống đất khiến cô giật mình. Mặt cô khực lại giữa không trung. Trời ơi ! Cô định làm gì vậy nè, phải bình tĩnh lại, không được cưỡng hôn con nhà người ta. Cô lại ngồi xuống ghế và ngắm anh.

            Cũng không biết bao lâu thì anh bỏ tay cô ra. Có lẽ anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đứng đậy và đi xung quanh phòng. Cảnh tượng trong cằ phong thực sự làm cô choáng ngợp. Tong phong có một kệ sách siêu lớn, số sách đó đa phần là sách kinh tế, sách dành cho những người doanh nhân trẻ, mở rộng thị trường,..... Những cuốn sách này anh có thể hiểu được sao, đến cô đọc các cuốn sách này thì chẳng thể hiêu nổi 1 từ. Và quan trong hơn lá cô không gờ là anh biết đọc và viết, chữ của anh cũng rất đẹp. Lúc đầu cô nghĩ anh lấy nhưng cuốn sách này chỉ để xem hình vì sách ở đây đa số đều là hình ảnh về giá cả thị trường, nhưng khi đến bên bàn cạnh tủ sách thì cô thấy có một số trang được anh đánh dấu rất cẩn thận, còn ghi lại những câu về kinh tế khó hiểu.Ngoài ra cô còn thấy anh có rất nhiều đồ vest, anh cũng cần những bộ đồ này sao, để làm gì chứ, hay để mặc ở nhà cho oai. (TG: Chịu với chị này luôn.). Nhưng cũng đâu cần nhiều vậy chứ. Thôi khó nghĩ quá bỏ qua. Có một số ảnh của anh từ khi 1 tuổi đến bây giờ, cô biết được điều đó vì mỗi bức ảnh đều ghi ngày chup đầy đủ. Đúng là người đẹp từ trong trứng, dù là 1,2,3 tuổi thì nhìn anh vẫn rất đẹp.

        Ngắm nhìn xung quanh 1 lượt cô quyế định sẽ không đợi anh dậy nữa, giờ này cũng tối rồi, mai cô sẽ đến thăm anh. Nhưng anh dậy không thấy cô sẽ khóc tiếp thì sao. Suy nghĩ một lát cô vội ra bàn lấy giấy à nắn nót viết vài chữ " Khánh Anh, anh đậy chưa ? không thấy em nhớ không được khóc nha. Tối rồi nên em phải về ngày mai em sẽ trở lại. Không khóc, hãy đặt niềm tin ở em, em hứa mai sẽ đến chơi với anh. Nếu em biết anh khóc, em sẽ không bao giừ đến tìm anh nữa. Nhớ phải ngoan, nghe lời mẹ nha.

                                                                                                                                           Khả Vy."

              Cô đặt tờ giấy lên bàn nhỏ bên giường anh rồi ra về. " Vy ak con về sao" bà Linh nhẹ nhàng nói, bà có cảm tình khá tốt với cô gái này. "Dạ bác, con xin phép về trước vì ngày mai con còn đi học." " Vậy con về khi Khánh Anh dậy nó sẽ làm sao." " Không sao đay ạ con đã để lại lời nhắn cho anh ấy rồi, con chào bác, con về." Cô cúi đầu chào bà Linh và dắt xe ra cổng và biến mất trong màn đêm đen tối. Bà Già này yên tâm rồi, con tri đã có người chơi cùng nó, có lẽ cũng được một thời gian đi. 

     Một mình cô ngồi trên chiếc xe đang lướt trên đường, gió lươt qua da thịt cô khiến cô lạnh buốt. " Ôi mẹ ơi lạnh quá, sao số mình khổ vậy, tên ngốc kia mai phải cho ngươi nếm trải cái lạnh giá này mới được haha." Cô vừa đi vừa rủa thầm.( Ôi nữ9 ác đễ sợ)

***********************************************************************************************

   (Xl mọi người nha mình không thể cưỡng lại cái lười rồi. mMong mội người ủng hộ cho mk *cúi người* góc90*

                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top