Chương 10
Ra ngoài cửa, đúng như cô nghĩ mẹ anh đã đợi sẵn ngoài phòng khách. Mẹ anh mời cô ngồi xuống sau đó nhìn sang anh" Khánh con sang đây ngồi cùng ta để cô ấy ngồi cho thoải mái". "Mẹ con không muốn, con muốn ngồi với Vy cơ." Anh ôm chặt lấy tay cô và ngồi xuống cạnh cô. Anh rất tự nhiên lấy hoa quả trên bàn dút cho cô ăn không quan tâm tới mẹ đang ngồi cạnh" Vy, Vy ăn quả này đi, há miệng lên nào"."Thôi nào Khánh mẹ anh nhìn kìa." Kệ cô nói anh vẫn lấy hoa quả đút cho cô, bà Linh ngồi bên nhìn con trai chăm sóc cho cô gái nhỏ mà bà mỉm cười hài lòng"cô gái này cũng tốt đấy, không vì Nam Khánh bệnh mà xa lánh nó, cô bé mà làm con dâu ta thì tốt. Mà không được ta phải quan sát đã, lỡ cô gái này tiếp cận con trai vì tài sản thì không phải con trai ta khổ ak, phải quan sát trước mới được. Nếu có ý đồ xấu ta lập tức cho cô gái này tránh xa con trai ta." Bà Linh suy nghĩ.
-"Lần trước con nói con tên gì nhỉ." Bà linh tươi cười hỏi."Dạ con tên....."
-"Vy tên là Vy đấy, mẹ thấy tên cô ấy hay không" Cô chưa kịp nói hết thìanh đã xem vào sau đó anh nhận được ánh mắt của bà Linh lập tức im phắc không còn nói gì nữa."Hình như anh rất nghe lời thì phải, nh đáng yêu quá." Cô thầm nghĩ.
-"Vy à, con kể ta nghe xem sao lại gặp khánh, mà còn trông nó suốt một đêm vậy ?" Bà Linh cười hiền hỏi.
-"Dạ hôm đó con đi học về thấy anh ấy *chỉ anh* ngồi khóc ở trong con hẻm nhỏ thấy vừa buồn cười mà vừa muốn giúp đỡ nên con đến gần hỏi xem tình hình nhưng lại nghe khánh nói bị lạc mà không nhớ nhà ở đâu sợ anh ấy bị bệnh nên con mới đưa về nhà."
-"Vậy con không sợ nó sẽ làm gì con sao". Cô nam quả nữ trong phòng chẳng lẽ cô bé này không sợ gì sao.
-"Lúc đầu con cũng hơi sợ nhưng tại ánh mắt anh Nam Khánh có đầy sự sợ hãi và còn tiếng khóc nữa, một người con trai sẽ không bao giờ khóc vì nhưng chuyện nhỏ này nên con lờ mờ đoán ra được bệnh tình của anh ấy." Cô thành thực trả lời nhưn anh ở bên cạnh thì đng chau mày suy ngĩ xem vì sao cô lại đến gặp anh muộn. Khi nghe cô nói con trai sẽ không khóc anh vội quay sang cô:
-" Vy Vy, con trai không được khóc à, tại anh anh nên Vy không muốn đến chơi với anh nữa à, lần sau anh không khóc nữa Vy phải thương xuyên đến chơi với nha nháaa" Anh vừa nói vừa trưng cái bộ mặt đáng yêu nhất có thể ra nịnh nọt cô. "Ừ, anh không khóc em sẽ thương xuyên đến chơi với anh." Cô thua rồi, cô không thể nói gì khác ngoài đông ý với anh, mặt anh đáng yêu quá mà. Anh nghe cô nói thì cười tươi ngoan ngoãn ngồi yên lăng nghe cô và mẹ anh nói chuyện. Ngồi yên nghe thôi chứ tay ah thì vẫn luôn hoạt động. Lúc thì anh xoắn tóc cô, chơi chán anh lại đưa tay ra cầm tay cô và nghiên cứu về các ngón tay rất ư là tập chung, anh quay đi, quay lại không chịu ngồi yên khiến cô liên tục phải nhắc nhở. ( Anh này đáng yêu quá>_< )
-" Con biết được bệnh của nó." Bà Linh nói. "Con nghĩ là vậy" cô bình thản trả lời gạt anh qua một bên không quan tâm nữa.
-" Sao con lại chịu chơi cùng con trai ta vậy?? À không ý ta là mọi người đa số đều sẽ không muốn tiếp xúc cùng Khánh Anh, nó khá phiền, nhưng sao con lại...."
-" Con không biết nữa, lúc đầu con chỉ là muốn giúp đở người gặp khó khăn nhưng sau đó thấy anh ấy đáng yêu nên con cũng muốn chơi cùng."
-" Vậy sao hôm qua con không quay lại tìm nó *chỉ anh* con để nó phá nát nhà ta rồi mới quay lại ." Bà Linh vừa nói đùa nhưng trong câu nói mang đầy hàm ý. "Hôm qua con có chút việc gia đình nên không thể đi được con xin lỗi bác." Phải nói dối thôi, sao cô có thể nói là mình đi chơi quên rồi quên mất chứ. Với IQ của cô, thì việc nhận ra hàm ý trong câu nói của bà quá đơn giản rồi.
-" Thôi bỏ qua chuyện đó đi, con học lớp mấy vậy." Bà Linh tươi cười hỏi.
-" Dạ con đang học lớp 12."
-"Vậy là con 18 tuổi sao. Ta cũng có một cô con gái bằng tuổi con nhưng nó đòi ra riêng rồi."
-" Con gái bác cũng bằng tuổi con sao, hi vọng sẽ được gặp và kết bạn với con gái bác." Bà Linh và cô nói chuyện rất hợp nhau nên không còn để ý đến xung quanh cho đến khi thấy vai mình nặng trĩu cô quay sang thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào và đang dựa vào người cô. Cô và bà Linh hết nhìn anh lại quay sang nhìn nhau và cười. Bà Linh gọi vài người vệ sĩ vào đưa anh vào phòng của mình nhưng khi nâng anh đứng đậy cô mới phát hiện anh đang nắm tay cô, còn cầm rất chặt nên cô cùng hai người vệ sĩ đưa anh vào phòng, cô cũng muốn xem phòng của anh nữa. Phong của anh ở tầng 2, màu chủ đạo của căn phong là màu đen trắng khiến cô khá bất ngờ lá ai trang trí căn phòng này cho anh, anh thât sự không hề hợp với căn phòng. Anh quá vui vẻ và ấm áp còn căn phòng này quá lạnh lẽo. Cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trên bàn trong phong anh có rất nhiều sách về kinh doanh, còn được đánh đấu từng trang. Anh biết đọc à viết sao? Nghi ngờ trong lòng chưa được sáng tỏ thì bàn tay cô đột nhiên bị giật mạnh khiến cô giật mình. Thì ra là hai vệ sĩ đặt anh xuống giường nên tay cô mới bị giật mạnh. Hai vệ sĩ ra ngoài để cô ở lại với anh.( Chuyện đầu tay nên có gì sao sót cho mk xin lỗi.*Cúi đầu* )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top