Chương 1: Yêu thầm 1


Cố Thần lần đầu nhìn thấy Từ Phóng là vào ngày đầu nhập học cao trung.

Tháng chín nắng gắt, mặt trời đỏ như lửa.

Thiếu niên môi hồng răng trắng đứng dưới ánh nắng chói chang như một viên ngọc đẹp đẽ trong suốt.

Cố Thần không để ý liền nhìn tới ngây ngốc.

Trong phút chốc, thế gian vạn vật phảng phất như trải thêm một lớp lụa mỏng, cậu chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên kia, thiếu niên làm tim cậu đập liên hồi.

Khi đó cậu còn chưa biết cái gì gọi là thích, chỉ cảm thấy có gì đó ở trong lòng lặng lẽ nảy mầm, chồi non xấu hổ vươn ra, chỉ thiếu một cơn mưa xuân là có thể tràn ngập sinh cơ.

Từ đó về sau, thiếu niên bạch ngọc này như một luồng gió ấm chậm rãi thổi vào lòng cậu, lung lạc tâm hồn cậu.

......

Từ trung học cho tới năm nhất, Cố Thần thích Từ Phóng suốt ba năm.

Ba năm trước đây, bọn họ một người mới vào lớp mười, một người đã lớp mười hai. Ba năm sau, Cố Thần đuổi theo bước chân Từ Phóng, vượt qua hơn nửa Trung Quốc, từ nam ra bắc, thi vào đại học Công Nghệ trọng điểm của Từ Phóng.

Cố Thần cảm thấy bản thân đại khái cũng hơi điên rồi.

Bởi vì Từ Phóng, cậu vốn tính thi khoa văn lại gạt hết đi đăng ký khối tự nhiên. Không ai biết những năm đó cậu trải qua như thế nào, cả ngày làm đề thi tới thiên hôn địa ám, giống như trừ bỏ học tập thì không còn biết làm gì khác vậy. Cho dù có sức cùng lực kiệt vẫn thúc ép bản thân học tập, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Cậu muốn dựa vào thực lực của bản thân để đứng trước mặt Tạ Phóng.

Cũng may ông trời không phụ lòng người, quyết tâm của cậu cuối cùng cũng được đền đáp!

Thời điểm nhận được thư trúng tuyển của Z đại, dây thân kinh căng chặt của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng, trực tiếp nhốt mình trong phòng hôn mê ba ngày ba đêm. Làm hại mẹ cậu tưởng cậu xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa gọi 120, sau này mới biết được, những năm đó cậu mệt thảm.

Hồi tưởng lại quãng thời gian đó, vừa thấy bực vừa buồn cười, lúc đó thật sự như là quỷ ám vậy. Nhưng nếu không nỗ lực hết sức, sao xứng với danh kẻ điên đây?

......

Cuộc sống đại học của Cố Thần rất đơn giản, trừ bỏ đi học, thời gian của cậu toàn bộ đều đặt trên người Từ Phóng.

Từ Phóng mỗi ngày có mấy tiết, lên lớp ở đâu cậu đều biết.

Có đôi khi, thật sự quá nhớ người ấy, cậu sẽ đến cuối hành lang lớp học của cậu, từ xa trộm ngắm người ta một lúc. Chỉ đơn giản là ngắm thôi, cũng chưa từng muốn bước tới quấy rầy hắn.

Yêu thầm chính là lén lút như vậy đó. Lặng thầm thích, lặng thầm nhìn, lặng thầm chờ một kỳ tích buông xuống......

Nhìn trộm nhiều thì cậu cũng có vài hiểu biết nhất định với thói quen của Từ Phóng.

Từ Phóng là một tên thích làm mọi thứ một mình, cái này vẫn giống thời cấp ba.

Chẳng qua hai năm trước anh ấy có một khí chất ôn hòa dễ gần, làm người khác bất giác muốn thân cận.

Mà anh ấy hiện giờ, vừa lạnh lùng vừa im lặng, giống như băng tuyết ngàn năm nơi cực hàn, lạnh lẽo và cao ngạo.

Cố Thần không rõ tại sao Từ Phóng lại thay đổi nhiều đến thế. Nghi hoặc càng nhiều, đau lòng cũng càng nhiều, cậu thấy đau xót cho bóng hình luôn cô độc ấy.

Đại khái là khá kỳ lạ, Từ Phóng không thích đám đông. Anh ấy không tham gia câu lạc bộ, không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường. Đem bản thân nhốt lại trong một thế giới mà không ai có thể tìm thấy anh.

Một ngày của anh ấy buồn tẻ như vậy đó —— lớp học, thư viện và phòng ở.

Anh không ở ký túc xá mà thuê một phòng ở nhỏ bên ngoài. Không lâu trước đó Cố Thần đã lén lút đi theo anh, cậu phát hiện được chỗ ở của anh cũng tựa như Columbus phát hiện đại lục mới, chỉ vì thế mà cũng vui vẻ cả một ngày.

Anh cũng không ăn đồ ăn trong căn tin. Mỗi buổi trưa đều cùng hai miếng bánh mì trải qua trong thư viện.

Cuốn sách luôn không rời khỏi tay anh, miệng thì tích chữ như vàng, vô cùng phù hợp với thiết lập học bá cao sang lạnh lùng. Mỗi khi nhìn vào anh, Cố Thần luôn có một cảm giác tự thấy xấu hổ, nếu không nỗ lực phấn đấu thì cậu không theo nổi bước chân anh mất.

......

Giữa trưa hôm nay, Cố Thần tan học liền kéo một quai balo lên, theo mọi người ra ngoài.

Bây giờ đang là thời điểm cơm trưa, cũng là lúc mà căn tin đông đúc nhất. Cố Thần không thích chen lấn với người khác, luôn tránh giờ cao điểm như thế này. Cậu tính toán rẽ đến thư viện một chút, biết đâu còn có thể gặp được Từ Phóng, chờ đám người kia bớt bớt đi thì trở lại ăn cơm.

Mới vừa ra khỏi khu dạy học, Cố Thần mơ hồ nghe thấy phía sau có người gọi tên cậu.

Cậu xoay người lại, chỉ thấy một thanh niên tướng mạo đôn hậu đang nhếch miệng cười với cậu.

Cố Thần bị nụ cười của người nọ làm cho bối rối, chỉ vào mình nói: "Cậu gọi tôi à?"

Người nọ gật đầu: "Đúng vậy."

Sau đó anh ta sải bước tới, giơ tay ra đầy thân thiện: "Anh tên là La Vân Kiệt, học năm hai khoa Kỹ thuật điện tử, là học trưởng của cậu đó."

Đối với vị học trưởng tự dưng lòi ra này, Cố Thần có chút khó hiểu.

Cậu nhập học mới được có hai tháng, ở đây cũng chưa quen biết ai. Cho dù là Từ Phóng cũng chỉ là người mà cậu đơn phương thầm mến, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với nhau một câu. Mặc dù bọn họ đã từng học chung trường cấp ba nhưng cũng chả có xíu quan hệ nào hết.

Cậu cảm thấy, thích một người, vui vẻ cũng được, đau khổ cũng thế. Đó đều là chuyện của mình, đâu liên quan gì tới người ta.

Cậu thích Từ Phóng như vậy, kết quả có thể như nào chứ? Có lẽ Từ Phóng còn chả biết có người như cậu tồn tại.

Cố Thần tuy rằng vô cùng nghi vấn nhưng vẫn lịch sự bắt tay, trả lời: "Anh tìm em có chuyện gì sao?"

La Vân Kiệt cười hỏi: "Em là người thành phố B nhỉ?"

Cố Thần nhíu mày: "Sao anh biết?"

La Vân Kiệt mở miệng liền chuyển sang giọng địa phương của thành phố B: "Bởi vì chúng ta là đồng hương đó." Thấy cậu nhóc có vẻ vẫn đang hoang mang, anh ta bổ sung: "Anh tìm trong đống hồ sơ thấy tên em."

"À." Nhìn thấy đồng hương, thái độ Cố Thần cũng ôn hòa đi nhiều: "Anh khỏe."

La Vân Kiệt có vẻ là một tên thẳng tính, cũng không hề quanh co lòng vòng mà nói: "Cuối tuần này có một buổi tụ tập đồng hương thành phố B, em có muốn đến không?"

"Tụ tập đồng hương?"

Vừa nghe thấy mấy chữ này Cố Thần liền ngay lập tức nghĩ đến Từ Phóng.

Từ Phóng cũng là người thành phố B. Nhưng là với tính cách của anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tham gia mấy cái thứ tụ hội như thế này.

"Đúng vậy, ở nơi đất khách như vậy hiếm lắm mới gặp được mấy người đồng hương, tất nhiên là muốn tụ hội một chút." La Vân Kiệt vừa nói vừa vỗ vai Cố Thần: "Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận rồi. Em nhớ phải đến đó, đều là mấy đứa tuổi xấp xỉ chúng ta thôi."

Cố Thần không quen tiếp xúc với người lạ, hơn nữa lại còn là một đám người lạ. Cậu suy tư nói: "Em sẽ xem xét......"

"Xem xét cái gì nữa thế. Thanh niên phải quen nhiều bạn mới tốt có biết không." La Vân Kiệt cười nói: "Yên tâm, chúng ta đã là đồng hương lại là bạn cùng trường, chẳng lẽ anh còn hại em sao? Chỉ là đi ăn cơm rồi đi hát chút thôi mà, không làm chuyện gì xấu đâu."

La Vân Kiệt nhiệt tình quá mức, Cố Thần thật sự không biết nên từ chối thế nào. Do dự chốc lát, cuối cùng cậu vẫn đáp ứng: "Vậy được rồi."

"Đây là số điện thoại của anh." La Vân Kiệt vừa nói vừa móc di động ra: "Để anh gửi địa chỉ tụ họp cho em."

Cố Thần đọc ra một dãy số, điện thoại trong túi không lâu sau cũng reo vang. La Vân Kiệt thấy vậy thì nói: "Đó là số điện thoại của anh, em nhớ lưu lại nhé. Giờ anh có việc phải đi trước rồi, tới hôm đó nhất định sẽ gọi cho em."

Cố Thần: "Vâng ạ."

"Hẹn gặp lại."

La Vân Kiệt vẫy vẫy tay nhưng lại chậm chạp không có rời đi. Thấy Cố Thần đối diện khó hiểu nhìn lại mới gãi gãi đầu nói: "Thật ra ban nãy anh muốn nói, lúc thấy ảnh chụp của em thì chỉ thấy thật đẹp trai. Không ngờ người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa, khó trách......"

Nói một nửa liền mập mờ ngừng, Cố Thần khó hiểu hỏi: "Khó trách cái gì?"

La vân kiệt cười mỉa: "Không, không có gì...... Lần này anh đi thật đây, bái bai soái ca."

Qua loa lấy lệ rõ ràng như vậy tất nhiên Cố Thần nhìn ra được. Nhưng mà cái tên La Vân Kiệt này cho cậu ấn tượng ban đầu là thần thần kinh kinh, nên là rốt cuộc cậu cũng chẳng để trong lòng.

Tạm biệt La Vân Kiệt, Cố Thần liền chạy một mạch tới thư viện. Cậu lục tung trên dưới ba tầng lầu của thư viện cũng không thấy bóng dáng Từ Phóng. Cậu cố ý ngồi đợi anh nửa ngày trời, mắt thấy sắp kết thúc giờ cơm cậu mới đứng dậy đi tới nhà ăn.

Bởi vì tới quá muộn, nhà ăn cũng chẳng còn gì nhiều để mà lựa chọn, chỉ còn lại một phần thịt heo chiên sốt và một mẻ rau xanh vàng đan xen làm người nhìn tuyệt đối không muốn ăn. Cố Thần đứng trước quầy lấy cơm, quơ quơ thẻ cơm với cô nhân viên: "Cho con một phần cơm, một phần thịt sốt."

Cùng lúc đó, ở một cửa quầy khác, cũng có một giọng nói vang lên.

"Một phần thịt sốt, một phần cơm."

Cố Thần nghe thấy tiếng vọng qua đầu óc liền nổ tung.

Đứng bên cạnh cậu thế nhưng lại là Từ Phóng, là Từ Phóng mà cậu đợi cả một buổi trưa vẫn không thấy đâu......

Trái tim không tự chủ được mà điên cuồng đập. Đây chính là Từ Phóng, cậu chưa từng nhìn anh ấy ở mức độ gần như thế này bao giờ cả.

Đã hai năm rồi, anh ấy càng ngày càng cao lớn.

Dáng người anh to lớn nhưng lại không quá cường tráng. Eo thẳng chân thon, vô cùng phù hợp với chiếc quần được cắt may tỉ mỉ, dáng người đến người mẫu cũng phải ghen tị.

Cố Thần cảm thấy anh ít nhất cũng phải cao 1m85, còn cao hơn cậu cả một cái đầu nữa. Nếu cậu muốn nhìn mặt anh thì còn phải ngước lên.

So với thời cao trung mà nói, anh ấy cũng đã góc cạnh sắc bén hơn nhiều. Đã không còn những ngây ngô của thiếu niên ngày đó, nhìn vào chắc cũng chỉ còn đôi mắt vẫn còn như xưa.

Đôi mắt anh hẹp dài lại sắc lạnh, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng sương. Trừ bỏ vài lúc hiếm hoi thấy cặp mắt lạnh lùng kia nhíu lại thì Cố Thần cũng chưa từng thấy anh biểu hiện cảm xúc gì. Cũng giống như hiện tại vậy, anh một bộ người sống chớ lại gần, toàn thân tỏa ra khí lạnh như một khối băng vừa lấy trong tủ ra vậy.

Hô hấp cậu nhất thời ngưng lại, trong lòng đột nhiên khó chịu. Cố Thần không nghĩ ra nổi vì cái gì mà thiếu niên dương quang ấm áp vài năm trước lại đột nhiên thay đổi nhiều đến vậy? Không chỉ là bề ngoài mà cả khí chất, những thói quen của anh cũng đều khác, tựa như là một người hoàn toàn xa lạ vậy.

Cô bán hàng trước mặt hình như đang nói gì đó. Nhưng mà Cố Thần đang đặt toàn bộ sự chú ý vào Từ Phóng, đâu còn tâm trí gì mà để ý cơ chứ.

Cho tới tận khi cái người bị cậu nhìn chằm chằm kia quay lại liếc mắt một cái mới làm cậu xấu hổ mà dời mắt.

Ánh mắt ấy như là ngọn lửa, thiêu cậu tới đỏ bừng hai tai.

Huhu nhìn trộm bị bắt được thật là xấu hổ quá đi mất......

Từ Phóng bên cạnh cất tiếng nói với cô bán hàng.

"Thịt cho cậu ấy, lấy cho con một phần rau."

Cố Thần kinh ngạc dòm Từ Phóng, cậu không nghĩ nam sinh lạnh lùng này lại nhường thịt cho cậu, trong lòng cảm động tới sắp khóc luôn rồi. Cậu vốn định khiêm tốn từ chối một tý, ai ngờ tên kia nhận đồ ăn xong thì quay ngoắt đi thẳng, một câu cũng không để cậu nói.

Nhận đồ ăn xong, Cố Thần nhìn quanh căn tin tìm chỗ ngồi phong thủy.

Đôi mắt đảo khắp bốn phía, rất nhanh đã tia được Từ Phóng đang chậm rãi ngồi xuống bàn dài bên cửa sổ.

Ài, người chói mắt ấy mà, ngồi chỗ nào cũng chói mắt cả thôi, không muốn thấy cũng khó.

Cố Thần nhìn chằm chặp vào người ấy, bước chân vô thức tiến lại gần, nhưng đi một nửa lại giãy dụa nội tâm mà dừng lại.

Cậu muốn gần anh thêm một chút, nhưng lại do dự không dám bước lên.

Cậu sợ quấy rầy anh, sợ bị anh đối xử lạnh nhạt, lại càng sợ tâm tư nhỏ bé của mình bị nhìn thấu.

Rối rắm một lát, khi đang chuẩn bị lùi bước thì cậu lại nhìn thấy đĩa rau xanh trước mặt Từ Phóng. Trong lòng Cố Thần nắm chặt tay, kiên quyết tiến bước.

Cái đĩa rau kia nhìn chả khác gì nhúng qua nước sôi rồi để nguội cả, thậm chí còn có vài cọng úa vàng. Một thanh niên to cao như Từ Phóng mà chỉ có thứ này để ăn trưa?

Cố Thần cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, đặt mông ngồi đối diện Từ Phóng.

Cậu đặt mâm lên trước mặt cả hai, đối diện với ánh mắt của Từ Phóng, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Hi......"

Một chữ đơn giản như vậy mà cũng lấy hết toàn bộ sức lực của cậu.

Cậu vô cùng căng thẳng, căng thẳng tới độ tay cũng không biết nên đặt ở đâu, mà cậu càng căng thẳng thì lại càng không nói nổi một chữ.

May mắn, Từ Phóng cũng không có bơ cậu, anh gật đầu với cậu một cái coi như là chào hỏi.

Cố Thần như nhận được cổ vũ to lớn, rụt rè đẩy đĩa thịt về hướng anh.

"Ban nãy ... cảm ơn anh nhiều lắm...... ăn rau xanh không có dinh dưỡng đâu...... Căn tin làm thịt sốt này ngon lắm, em cũng thường xuyên ăn cái này, nhưng mà em thích nhất vẫn là thịt bò hầm khoai, đáng tiếc họ bán hết rồi...... Em......" Cố Thần càng nói càng làm cho bản thân cuống cuồng, thấy ánh mắt Từ Phóng nhìn mình càng ngày càng nghi hoặc, cậu xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố đi xuống luôn rồi.

Hít sâu một hơi, cậu cố gắng bình tĩnh nói: "Kỳ thật em muốn hỏi anh...... Phần thịt này chúng ta cùng nhau ăn nhé?"

Vừa hết câu Cố Thần đã nắm chặt tay chờ đợi Từ Phóng, dưới bàn tay cậu còn đổ một lớp mồ hôi, căng thẳng quan sát người đối diện.

Không ngờ Từ Phóng cũng rất nể mặt, trước nói hai chữ: "Cảm ơn." Sau đó kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng.

Ánh mắt Cố Thần sáng lên, vội nói: "Không có gì, không có gì." Trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ vui sướng.

Từ Phóng có thể chấp nhận ý tốt của cậu, thậm chí chỉ là thoáng đáp lại một chút thôi cũng đã là ban ân cực lớn đối với cậu rồi.

Vì thế bữa cơm này cậu ăn tới vui vẻ, mặc kệ rau xanh khó nuốt, mặc kệ người đối diện cũng chẳng nói với cậu câu nào thì cậu cũng không thấy hối tiếc.

Ngắn ngủi vài chữ kia đã đủ để cho cậu vui rất lâu rồi. Thế cho nên sau khi Từ Phóng cơm nước xong xuôi rời khỏi nhà ăn, cậu mới bất giác nhớ tới. Từ Phóng luôn không ăn đồ ăn căn tin sao hôm nay lại muộn mất giờ cơm mà xuất hiện ở nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top