Chương 2
4
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ nướng.
Có lẽ đó là vì không có nợ.
Cũng có lẽ là bởi vì khung cảnh trong sân này rất yên tĩnh.
Sau khi tôi thức dậy thì đã là buổi trưa.
Chỉ là hơi mệt thôi.
Còn tuyệt vời hơn nữa khi nhìn thấy đàn ông trên giường vào ban ngày.
Trong tình trạng tốt.
Điều quan trọng nhất là có tiền và có tiền.
Tại sao ?Thật không may, anh ấy đã ch.ết. Có lẽ,trời ghen với thiên tài anh hùng*
(*)trời ghen với thiên tài anh hùng (thành ngữ): những người vĩ đại có rất nhiều khó khăn để cạnh tranh với; những người mà các vị thần yêu thương chết trẻ
Tôi hơi tiếc nuối khi phải rời đi nên tôi lấy điện thoại ra và lén chụp một bức ảnh làm kỷ niệm.
"Tạ Vũ, tôi, Dương Dương Dương, sẽ giữ lời hứa với anh trong ba năm. Tôi thề."
Vì khuôn mặt này. Vì 200.000 tiền tiêu vặt hàng tháng.
Ông quản gia nói tối qua tôi làm rất tốt, đổi lại biệt thự đã sang tên tôi, ông đưa cho tôi giấy chứng nhận bất động sản và chìa khóa.
Chậc chậc.
Thật đặc biệt.
Trước khi đi, tôi đã hỏi một câu, tại sao lại chọn tôi để kết hôn với anh ấy.
Lão quản gia ẩn ý cười nói: "Thưa cô, tử vi của cô rất phù hợp với chủ nhân của tôi, một ngày nào đó cô sẽ cảm ơn chủ nhân của tôi. "
Tất cả tâm trạng vui vẻ của tôi đều tan biến vì "tử vi" trong miệng ông quản gia.
Điều tôi ghét nhất là có người nói tôi về tử vi của mình.
Tôi biết tôi sinh vào ngày 15 tháng 7, Ngày M.a.
Tôi có một tử vi xấu.
Tôi giận dữ đi về biệt thự lớn. Nhìn ngôi nhà rộng 500m2, cơn giận liền biến mất thay vào đó là sự háo hức.
Bắt đầu từ hôm nay tôi đã có nhà riêng. Tôi cũng có một gia đình.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bức ảnh lớn cao 1,8 mét treo trong phòng khách, người đàn ông trong ảnh tỏ ra vô cảm. Đứng đó như một con người thực sự.
Tôi hơi choáng váng.
Ngôi nhà này có phải của người chồng đã ch.ết của tôi không?
Họ không hề dọn dẹp đồ đạc của anh ấy chút nào.
Khi tôi đi vào, những bộ vest cao cấp, cà vạt và hàng đồng hồ phiên bản giới hạn trong phòng thay đồ.
Mọi thứ đều cho thấy đây chính là ngôi nhà đứng tên của người chồng giàu có của tôi.
Ngoài ra còn có những chiếc xe thể thao màu đỏ trong gara và một số xe địa hình sang trọng.
Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách bán vài chiếc xe này của anh ấy. Tôi nhìn lên và cười.
Chỉ là chìa khóa? Tôi tìm rất lâu cũng không tìm thấy chìa khóa, mệt mỏi nằm trên ghế sofa, nhìn bức ảnh khổng lồ, cảm thấy bực bội: “Tạ Vũ, đại nhân, chiếc xe này không thể sử dụng được và không thể bán được, nó có tác dụng gì?”
Tôi cảm thấy như không khí xung quanh mình đóng băng ngay lập tức.
Một người đàn ông mặc đồ đỏ bồng bềnh đến trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn tôi: "Ngồi xuống đi"
Khuôn mặt này tôi quen quá rồi.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Tôi thực sự đã nhìn thấy ma.Tôi hét lớn.
"Im đi."
Anh ấy nhẹ nhàng nhìn tôi, cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh.
Anh đứng trước cửa sổ nhìn từ trần đến sàn, rồi nhìn ra ngoài, không biết là đang nghĩ gì.
Hồi lâu tôi mới nuốt nước miếng:"Tạ thiếu gia, đây là nhà của anh, để tôi dọn ra ngoài trước, anh cứ ở đây đi ha"
Dù sao giấy chứng nhận bất động sản là của tôi. Sau khi ra ngoài tôi sẽ bán căn nhà ma ám này, anh ấy cũng không quản được.
Tạ Vũ quay lại và từ từ chỉnh lại trang phục trang nghiêm và tao nhã của chú rể.
Chỉ cần nhìn vào mắt tôi dường như đã nhìn thấu tâm trí tôi, mang theo một tia lạnh lẽo nhàn nhạt: “Được rồi, chỉ cần bây giờ em ra khỏi đây, căn biệt thự này sẽ không còn thuộc về em nữa.”
Tôi sắp nổ tung rồi.
Tôi thực sự muốn từ bỏ căn biệt thự lớn trị giá hàng chục triệu này sao?
Tôi có muốn nhổ ra khối mỡ lớn trong miệng không?
Không!
Tôi không!
Tôi không muốn, tôi muốn tiền
5.
Ngay lúc này điện thoại tôi đổ chuông.
Vừa nhìn thấy cuộc gọi, tôi đã trực tiếp cúp máy.
Đối phương liên tục gọi như thúc giục. Tôi chỉ có thể chấp nhận cuộc gọi.
"Dương Dương năm nay tốt nghiệp phải không? Bố con đã tìm cho con một gia đình tốt. Họ điều hành một nhà máy, có nhà và xe hơi, và không muốn con đi làm sau khi kết hôn. Ngày mai hãy quay về và đi xem mắt."
Đó là mẹ kế của tôi. Đây là lần đầu tiên bà ấy gọi tên tôi.
Bà thường gọi tôi là “ma xui xẻo”, “kẻ đòi nợ”.
Tôi lạnh lùng nói: “Dì Tạ, bốn năm trước con đã nói rõ, chỉ cần con giúp bố trả hết món nợ 100.000 tệ, con sẽ không liên quan gì đến ông ấy. Cuộc hôn nhân của con sẽ không đến lượt hai người quyết định."
Tôi trực tiếp cúp điện thoại, buồn bã ngồi xuống đất. bốn năm trước ...
Tôi vừa vào đại học. Bố và mẹ kế giấu CMND và giấy thông báo đại học của tôi để bắt tôi ký tên vào tờ nợ của ông. Nếu tôi không ký, cũng đừng nghĩ đến chuyện vào đại học, trực tiếp gả tôi, thậm chí còn tìm được đối tượng.
Lúc đó tôi nghĩ mua đứt tình cha con của chúng tôi cả trăm nghìn cũng đáng giá .
Sau này tôi nhận ra rằng mình nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Một trăm ngàn chỉ là tiền gốc.Đó là vay nặng lãi.
Trong 4 năm đại học, tôi làm thêm, trong 4 năm trừ học phí, kiếm được 50.000 nhân dân tệ, bên kia nói tôi trả lại chỉ là tiền lãi. Khoản vay sinh viên đại học của tôi 8 vẫn còn 20.000 tệ.
Tôi biết rằng tôi không thể kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời mình và tôi đã nảy sinh ý định tự tử.
Tôi không mong đợi điều đó.
Bây giờ họ lại muốn đổi tôi lấy tiền.
Tạ Vũ không biết khi nào đã ngồi đối diện với tôi, đôi mắt tối sầm:
"Muốn tôi giúp em thoát khỏi mẹ kế của em không?"
Tôi thực sự sốc, anh ấy biết tất cả mọi thứ, tôi nghiêng đầu nhìn vào anh ấy :“Anh còn có thể giết bà ấy sao?”
Hắn toàn thân lạnh lùng cười lạnh: “Cũng không phải là không thể."
Tôi rùng mình, vội vàng lắc đầu: “Đừng, đại ca, tổ tiên. Anh đừng làm chuyện ngốc. Dù bây giờ anh là m.a nhưng cũng đừng xen vào việc của con người. Nếu thêm nhiều vụ giết người nữa, đừng nghĩ đến chuyện luân hồi. Chuyện của tôi tôi sẽ giải quyết. "
Người chồng m.a này thật tốt, từ khi lớn lên đến nay lần đầu tiên có người bảo vệ tôi như vậy.
Thật đáng tiếc. Người và m.a không chung đường.
(còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top