Chap 3:
Nó vượt qua cái mê cung to đùng ấy thì trời cũng đã tối, nó vừa đi vừa chửi:
- Cái cung điện đáng chết, a mệt chết mất.
Cánh cửa cung điện mở ra đón tiếp nó 1 cách long trọng. Nó vô ngắm nghía cung điện rồi kêu:
- Cũng khá đẹp, nhưng thua nhà mình.
ngồi trên ghế sôfa nó uể oải:
- AAAAAA chẳng ai ra đón ta saoooooo.
- Câm mồm coi con heo.
- ĐỨA NÀO DÁM GỌI TIỂU THƯ LÀ CON HEO HẢAAAAAA?
Hắn bước ra nói bình thản:
- It's me.
- Cái đồ người hầu.
hắn nghĩ:
-" nhìn khuôn mặt của mình mà kêu mình là người hầu con bé này muốn chết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top