Chương 9: Tiểu khả ái của tôi


[Ngộ]: Chúc mừng đã sống sót (*^▽^*)

Gần như cùng lúc cậu gửi tin nhắn, WeChat của Thẩm Khâm cũng phát ra âm báo tin nhắn mới.

Trì Ngộ, người vừa hoàn thành xong bộ đề thi đang thích thú, đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh.  =)))))))) linh cảm tốt đó bé

Thẩm Khâm quét mắt nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt tối sầm lại, áp suất trong phòng đột nhiên giảm.

Trì Ngộ từ trước đến nay có chút sợ hãi đội bá, cho nên thấy thấy bầu không khí không ổn, lập tức ngồi thẳng lưng chờ đối phương đặt câu hỏi.

"Học kì này cậu vừa chuyển đến trường tư thục Kim Hi à?" Thẩm Khâm có vẻ đang suy nghĩ, "Tôi nhớ lần trước Aki từng nói."

*Aki nick của Trì Thu anh trai Trì Ngộ

Trì Ngộ trước đó mặc đồng phục học sinh xanh xám, đó là đồng phục của trường trung học tư thục Kim Hi ở Cận Xuyên.

"Đúng vậy." Mặc dù không biết tại sao Thẩm Khâm lại đột nhiên quan tâm cái này nhưng Trì Ngộ vẫn thành thật gật đầu.

"Ở ban nào?"

"Ban 2."

Thẩm Khâm cụp mắt, tựa hồ có ý kiến với lớp 11 ban 2.

"Có vấn đề gì không?" Trì Ngộ hỏi,

"Trước đó thì không." Thẩm Khâm nói.

Trước đó thì không?

Trì Ngộ tương đối quen thuộc với biểu tình Thẩm Khâm hiện tại, đó là điềm báo đang tìm rắc rối.

Loại điềm báo này xuất hiện trước đây không bao lâu, ví dụ Thẩm Khâm ném cậu vào khu vực của fan RF.

"Tôi lại làm gì sai sao?" Cậu chủ động hỏi.

"Cậu nghĩ thế nào?" Thẩm Khâm hỏi cậu.

Trì Ngộ vắt óc nghĩ: "Tôi cảm thấy không có."

Khi nói chuyện cậu không tự chủ mà bất giác nhếch khoé miệng, trên gương mặt nhợt nhạt có má núm đồng tiền nhỏ, màu mắt nhạt, giống một vỡ vụn dưới ánh đèn, trong veo sạch sẽ, lúc đảo mắt như là tình quang liễm diễm. Phảng phất nét thanh xuân của thiếu niên.

"Đứng lên, đưa tay cho tôi." Thẩm Khâm nắm tay trái của Trì Ngộ kéo lên.

Trì Ngộ chớp mắt, có chút khó hiểu, cậu cũng không trốn để đối phướng nắm tay trái mở ra.

Cậu từ phòng tập thể dục mới về, người đang mặc cái áo sơ mi trắng, quần áo bình thường của cậu không chỉnh tề như bộ đồng phục học sinh ngày thường, có hai cúc áo vẫn chưa cài. Thẩm Khâm lôi kéo, thân thể cậu hơi nghiêng về phía trước, cổ áo thiếu niên mở rộng lộ xương quai xanh đơn bạc tinh xảo.

Thẩm Khâm chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt, trên bàn của hắn có chiếc búa mát sa mới tinh, lần này là hình móng mèo,hắn nhìn khắp nơi không tìm được vật thích hợp liền dùng búa gõ hai lần vào lòng bàn tay Trì Ngộ.

"A....đau." Trì Ngộ rụt tay về, "Đừng đánh nữa, biết sai rồi."

"Yếu ớt." Thẩm Khâm không chút lưu tình, đưa tay nắm lại, "Tôi xem một chút."

Lòng bàn tay Trì Ngộ hơi ửng hồng.

"Bởi vì tôi ngốc sao?" Trì Ngộ mặc cho đối phương cầm lấy tay của mình lật qua lật lại để nhìn, kiên nhẫn giải thích, "Tôi chỉ là ngu mỗi môn toán."

"Không phải, tự mình nghĩ." Thẩm Khâm bỏ cái búa trong tay.

".....Được rồi tôi về từ từ nghĩ lại." Trì Ngộ lấy lại tinh thần, đem đề gấp lại rồi bước ra ngoài.

Cậu dừng bước ở cạnh cửa, thò đầu ra nói nhanh với người trong phòng: "Cảm ơn anh Thẩm Khâm*."

*bé nói Thẩm Khâm ca ca đoá.

Khi Thẩm Khâm ngẩng đầu lên, người ở cửa đã biến mất.

Thẩm Khâm nhấp một ngụm cà phê, khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút ngọt quá, nhưng quay đầu lại thì phát hiện mình chưa bỏ gói đường trên bàn vào.

*

Thời gian đã quá muộn, Trì Ngộ không về nhà mà ở lại căn cứ RF một đêm.

Sáng hôm sau, cậu đến lớp thấy Thẩm Hi Dao đang  sống dở chết dở  ở ghế bên cạnh.

"Dậy đi." Trì Ngộ cất cặp sách đi, lấy bút chọc vào người cùng bàn đang sống dở chết dở của mình, "Sắp đến giờ truy bài rồi."

"Tui không dậy nổi." Thẩm Hi Dao dán mặt vào bàn, thật giống không còn xương "Tiền tiêu vặt tháng sau của tui không còn nữa."

"Hả?" Trì Ngộ mở sách giáo khoa ra, "Hôm qua không phải tui gửi đáp án cho cậu rồi à, có chuyện gì vậy, cậu không chuyển cho chú nhỏ của cậu?"

"Đã chuyển." Thẩm Hi Dao cảm thấy bi quan khi nói đến cái này, "Tui đã đưa vào phút cuối nhưng chú nhỏ của tui nói rằng nó không phải do tui viết, tui thật sự không hiểu rốt cuộc sao biết được vậy?"

"Vậy thì chú nhỏ cậu thật quá đáng sợ." Trì Ngộ cũng cảm thấy sợ, trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên yêu nghiệt, "Này mà cũng có thể nhìn ra?"

"Này." Thẩm Hi Dao không hiểu nổi, "Tui lúc đó cắn chết cũng không thừa nhận. Chú yêu cầu tui giải thích, nhưng tui không thể giải thích được. Bây giờ tiền tiêu vặt của tui trong nửa năm cũng không còn. Nếu không phải hai ngày trước xài hết bọn họ còn định tịch thu."

Trì Ngộ rất kính nể người chú trong truyền thuyết này của Thẩm Hi Dao.

Thẩm Hi Dao lại gục xuống bàn với sách ngữ văn tiếp tục bơ phờ.

"Kỳ thực, chú ấy cũng trông giống con người. Thẩm Hi Dao buồn bã nói, "Chú ấy ngũ độc đều thông."

Ngũ độc (hay con gọi là ngũ tiên) gồm: rắn, nhện, rết, bọ cạp, rùa. 

Có tiếng xôn xao trong lớp học buổi sáng, xen lẫn tiếng đọc sách là tiếng nói chuyện rôm rả của mấy người ngồi trên hàng ghế đầu.

"Hôm qua mày có xem trận đấu không! Vì để xem trận đấu mà ba đề tao đều nhắm mắt mà viết." Ngũ Hằng dẫn đầu nêu đề tài, "Trận đấu của RF rất hấp dẫn, Its hơi bị kéo căng, tao cảm thấy họ không thể gượng dậy được nữa đâu. Fan thực sự không có kiên nhẫn."

"Đúng, có điều họ vẫn thắng. Tao đoán họ đang điều chỉnh trạng thái của mình." Một nam sinh khác nói.

Trì Ngộ nhận được bức ảnh từ Gạo Nếp gửi cho cậu.

Đây là một hình ảnh theo phong cách nửa người. Trì Ngộ có thể nhìn thoáng qua rằng Gạo Nếp vẽ cậu. Gạo Nếp cũng vẽ cảnh cho cậu, vẽ thêm các thiết bị thể thao điện tử khác nhau tạo ra một nam sinh đang chơi thể thao điện tử trên sân. Anh chỉ không vẽ bất kì logo đội nào.

[Trì Trì]: Lợi hại nha.

[Gạo Nếp]: Cho cậu làm ảnh đại diện!

[Trì Trì]: Đổi trên tài khoản 'bồi chơi'

[Gạo Nếp]: Đồng phục đội vẽ hahaha không có logo đội, dạo này Trì Trì chúng ta lợi hại như vậy, nói không chừng ngày nào đó mặc đồng phục chiến đội của đội nào đó.

[Trì Trì]: (*)

Đầu mùa hè, Cận Xuyên nhiều mưa, trước giờ học đầu tiên trời bắt đầu mưa, lễ chào cờ bị huỷ bỏ. Một nhóm học sinh vẫn chưa hoàn hồn sau kì nghỉ đang chơi điện thoại di động trong lớp học.

Thẩm Hi Dao không hăng hái lắm, Ngũ Hằng và những người khác ở hàng ghế đầu gọi cô chơi game, cô không vui lắm nhưng vẫn ỉu xìu tham gia.

Bọn họ đang chơi game đang nổi gần đây game chiến đấu trực tuyến 5v5, Thẩm Hi Dao chơi game không tốt lắm, dù sao cũng chơi cho đủ quân số, đồng đội vẫn là mắng người.

"Này cái gì "Hi Dao Dao" mày là học sinh tiểu học à?"

"Đến cùng mày có chơi hay không?"

"Cái này cũng gọi là đi? Chạy loạn cái gì?"

"Tao tốt xấu cũng có 3 cái đầu, mày 0/4/0 mà đi nói tao?" Thẩm Hi Dao tức giận bật micro.

"Nếu không phải là học sinh tiểu học thì là nữ sinh đại học?" Người đàn ông khi nghe thấy giọng cô càng hưng phấn hơn, "Đừng đánh nữa, thua ngay lập tức."

Thẩm Hi Dao đối với cách nói này phi thường căm ghét, cũng không có biện pháp, hắn ta thật sự không chơi được cũng không thể mắng người bên kia.

"Quên đi, quên đi" Bọn Ngũ Hằng cũng nói: "Nếu thua thì thua, chúng ta chơi lại sau."

Thẩm Hi Dao không cam lòng nhưng cũng không nói gì.

"Tôi xem một chút." Bạn cùng bàn của cô đang đắm chìm trong sách ngẩng đầu đưa tay về phía cô.

"Ván nghịch phong rồi, sắp thua." Ngũ Hằng cảm thấy Trì Ngộ có lẽ không hiểu trò chơi, vì vậy hắn hảo tâm giải thích chút về nghịch phong một hồi cho cậu, "Đối diện còn mang theo 2 bồi chơi, ván này không đánh nổi."

"Tôi biết." Trì Ngộ kéo màn hình liếc nhìn tình hình trận chiến bên kia đang hoan nghênh chiến thắng, hai cái này cậu chưa từng thấy trong game bồi chơi, trước đây đã đem bồi luyện quảng cáo rùm bem ở màn hình công cộng.

"Xa Khiếu" Thiết lập của game phức tạp hơn nhiều so với game di động, thời tiết và bản đồ thường xuyên thay đổi, đòi hỏi người chơi phải phản ứng linh hoạt. Trì Ngộ hiếm khi chơi loại game di động này dù sao thì đối với cậu đã chơi game PC lâu rồi thì loại game di động này quá đơn giản, dễ bị đau tay.

"Có thể đánh." Cậu nhận điện thoại từ tay Thẩm Hi Dao , "Sẽ không thua."

Mười mấy phút sau, Ngũ Hằng và những người khác sững sờ trước tình thế chuyển bại thành thắng, một vài người có định kiến rằng Trì Ngộ không thể chơi game nhìn nhau xấu hổ.

[Mọi người][Hi Dao Dao]: Vậy à?

Trì Ngộ đánh xong chữ đem điện thoại trả lại cho Thẩm Hi Dao, vừa vặn tiếng chuông cũng vang lên.

Thẩm Hi Dao thậm chí không rảnh để ý tới bi thương tiền tiêu vặt mình: "Cậu cũng quá lợi hại rồi, cậu còn nói chính mình không chơi nhiều."

"Tôi xin cúi đầu." Ngũ Hằng làm bộ dáng bái sư , "Tôi trước đây bị mù."

"Huynh đệ tốt!" Một nam sinh khác hét lên, "Lần sau cậu mang tôi đi được không?"

"Xin lỗi" Ngũ Hằng thành khẩn xin lỗi, "Học kì hai cậu mới chuyển trường tới đây, chúng tôi có chút tính bài ngoại."

Cái tuổi này học sinh tâm tư đơn thuần, đánh một ván game là đã có thể xưng huynh gọi đệ.

"Có thể nha, khi nào không bận có thể kéo tôi đi cùng." Trì Ngộ nói.

Ban 2 tiết này là hoá học, đã 5 phút kể từ khi chuông reo, giáo viên vẫn chưa vào lớp, lớp trưởng đang cố giữ trật tự lớp nhưng lớp vẫn có âm thanh cãi cọ ổn ào.

Trì Ngộ tìm giấy nháp rồi tính lại câu hỏi lớn trên giấy ngày hôm qua.

Thẩm Khâm đúng là không giảng đề cho cậu, chỉ cho cậu mấy bước giải, nhưng đều là then chốt của bài, Trì Ngộ coi qua vài lần là hiểu được cách giải.

Lần trước khi Trì Ngộ đang ăn cậu nghe ông chủ RF Tần Nhiên nói qua, thời điểm Thẩm Khâm đi học thì điểm của hắn rất tốt, gia đình còn thuê gia sư nổi tiếng để phụ đạo, hắn hoàn toàn được đào tạo theo tiêu chuẩn người thừa kế.

"Trì Ngộ cậu thật là lợi hại." Thẩm Hi Dao nói, "Mặc dù tui không hiểu lắm, nhưng thấy phản ứng của họ cậu giống như rất lợi hại."

"Tui không là gì đâu." Trì Ngộ lắc đầu.

Dù sao cậu cũng thấy được nhiều người lợi hại, nỗ lực hơn chẳng hạn như Trì Thu người coi thể thao điện tử là sinh mệnh của mình, chẳng hạn, lại như RF Hứa Ninh với Thẩm Khâm mỗi ngày đều huấn luyện đến đêm.

"Nhắc mới nhớ, chú nhỏ của tui cũng lợi hại lắm đấy."Thẩm Hi Dao tìm trong điện thoại di động, "Tui cho cậu xem ảnh của chú ấy, có lẽ cậu từng thấy qua rồi."

"Hẳn là chưa thấy qua." Trì Ngộ nói, "Lại nói, tui muốn cảm ơn ngoại viện đã dạy tui làm bài ngày hôm qua. Cậu có ý tưởng gì không?"

Dù rằng bị chú nhỏ bắt được chép bài tập, Thẩm Hi Dao đối ngoại viện của Trì Ngộ vẫn rất cảm kích: "Người ngoại viện đó sao, điểm tâm sáng hay đồ ngọt linh tinh gì đó không ai là không thích nhỉ,đúng không? "

Là một ý tưởng tốt đó.

"Tui giới thiệu một cửa hàng cho cậu, đặc biệt ngon." Thẩm Hi Dao nói, "Tui cực kì thích bánh giới hạn ở đó, tui cho cậu mã khách VIP có thể trực tiếp mua được."

Vì thế, Trì Ngộ vào trang bán hàng trực tuyến của một cửa hàng bánh ngọt gần Cận Xuyên CBD, nhấp vào trang đề cử giới thiệu đặt mua bánh khoai môn nhỏ xinh, chọn giao hàng tốt nhất với giá gần như bằng một lần bồi chơi.

Hiện vẫn là buổi sáng xét theo lịch làm việc nghỉ ngơi ở căn cứ RF, có thể đội bá giờ chưa dậy.

Vì vậy Trì Ngộ đưa một ghi chú đặc biệt, nhấn mạnh với cửa hàng chờ Thẩm Khâm dậy rồi mới giao.

Cậu chưa kịp gõ xong thì giáo viên hoá học đã xuất hiện cửa phòng học, cả người mang áp suất thấp vừa bước chân vào lớp đã phát hoả.

"Ồn ào cái gì, cất bài tập các môn khác đi." Cây bút nặng nề đập vào bục giảng.

"Mau lên, cất điện thoại đi. Lớp chúng ta thiên khoa văn hơn." Thẩm Hi Dao nhỏ giọng nói, "Giáo viên này luôn coi thường ban khoa văn, cảm thấy học văn không có tương lai. Cậu mau cất giấy nháp đi, có chuyện giờ."

Thẩm Hi Dao sau đó lắm mồm: " Trình độ giảng dạy bình thường thôi, ỷ vào thâm niên, mỗi ngày đều nhìn người khác bằng lỗ mũi, động tí là gọi phụ huynh, mọi người đều sợ giáo viên này."

"Cô ở phía sau cô đang nói gì vậy!" Giáo viên hoá học quát, "Cô muốn bố mẹ đến trường đi dạo sao?"

Thẩm Hi Dao lập tức cúi đầu xuống dùng bút chì viết lên bàn hai chữ 'Mịa nó'

Trì Ngộ: "......"

Cậu nhanh chóng gõ một cách mù mịt trong ngăn bàn, bấm ghi chú theo trí nhớ, rồi mở sách giáo khoa ra nghe giảng bài.

*

Căn cứ RF, Thẩm Khâm nhận được một cuộc điện thoại ngay sau khi kết thúc trận đấu ở Hàn.

"Tiên sinh chào ngài, xin hỏi ngài là 'người tốt bụng' phải không?" Đối phương lịch sự nói: "Đây là đồ ngọt, là phiên bản tình nhân giới hạn đầu hè của thương hiệu X. Nhiều người đã mua để tặng người yêu của mình, tôi đoán nó được bạn gái anh đặt hàng."

"Tôi, bạn gái?" Thẩm Khâm lặp lại mấy chữ này.

"Yêu cầu giao hàng hơi khó một chút, chắc tôi sắp đến rồi, tôi đặt ở quầy lễ tân cho anh?"

"Ừ." Thẩm Khâm đáp.

"Tốt hơn anh nên lấy nó nhanh" người giao hàng nói – "Nếu có thể hãy xuống lấy."

Sau 10 phút, trước mặt Thẩm Khâm bày ra một phần đóng gói đẹp mắt và một phiếu giao hàng được in bởi cửa hàng.

Mặt trước:

【Sự ấm áp này đến từ Trì Ngộ bé nhỏ đáng yêu của bạn. [Tình yêu][Tình yêu]】

【Lời nhắn đầu hè: Xin nhận lời cảm ơn của em, hi vọng anh được ngọt ngào cả ngày】

Mặt sau:

【Thời gian giao hàng: Làm ơn,làm ơn, anh ấy tính tình không tốt lắm, còn rất hung dữ, tôi sợ anh ấy tỉnh lại sẽ nổi giận, hãy đợi anh ấy cứng rồi mới giao nha o(╥﹏╥)o.】

Thẩm Khâm: ".........."

Nắm đấm cứng lại

Pan91: Dạo này lười quá trời ưi (0﹏0) lịch tự quy định không có tác dụng với tui rùi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top