Chương 5: Tại sao tôi phải so đo tới học sinh trung học?

Ngày hôm sau đang giờ nghỉ, Trì Ngộ nhận được một món quà từ bạn cùng bàn Thẩm Hi Dao.

"Đây là?" Trì Ngộ nhìn quyển sổ mỏng trước mặt.

"Các ghi chú toán học của chú nhỏ tôi." Thẩm Hi Dao nghiêm nghị cầm quyển sổ lên, "Lúc đó chú là học bá, có lẽ những thứ trong này sẽ có ích cho cậu."

Tuy rằng vẫn nghi vấn về tính phù hợp của quyển sổ ghi chú này nhưng Trì Ngộ vẫn nhận ý tốt của bạn cùng bàn.

"Cố lên." Thẩm Hi Dao nói, "Cậu có thể lọt vào top 100 nếu cố gắng, thêm một chút điểm toán chắc sẽ tốt."

Trên bìa quyển ghi chú có từ "Thẩm" được viết bằng chữ thảo, Trì Ngộ nhìn một lúc lâu mới nhận ra.

Không biết chú của Thẩm Hi Dao bao nhiêu tuổi, nhưng quyển sổ này còn khá mới, nét chữ ở các trang cũng rất đẹp, chữ viết tiêu chuẩn mang lai cho sổ ghi chú một cảm giác rất nghệ thuật.

Chủ nhân của sổ ghi chú này có vẻ rất cảm xúc.

[Thẩm: Một đề toán hình học nhàm chán.]

[Sử dụng công thức của quá trình để chứng minh một bài toán trong nháy mắt, có bệnh.]

[Cũng thường xuyên đi thi]

[Điểm kiểm tra, quá đơn giản.]

Ngoài ý muốn là sơ đồ tư duy và cách sắp xếp trong cuốn sổ ghi chú rất phù hợp với tài liệu của cậu.

Thẩm Hi Dao đã cho cậu một sổ ghi chú rất hữu ích.

Trong một tháng này, Trì Ngộ buổi tối đánh bồi luyện, ban ngày học theo sổ của chú Thẩm Hi Dao, việc học toán của cậu theo đó mà tiến bộ hơn rất nhiều.

Chiến đội RF nổi tiếng là nghiêm khắc trong tập luyện, với lịch tập luyện cường độ cao được sắp xếp hàng ngày, thời gian nghỉ ngơi bị dồn nén đến cực độ, bản thân các tuyển thủ cũng có tính tự giác cao, Trì Thu đã không về nhà cả tháng nay.

Cuối tuần này là kì nghỉ ngày quốc tế lao động, có trận đấu giữa its và các đội khác, hiện trường cũng rất khẩn trương. Do bạn cậu Gạo Nếp nói rằng rất muốn xem nên Trì Ngộ đã nói với Trì Thu rằng cậu muốn có vé trận hôm đó.

Trì Thu luôn nghiêm túc với thể thao điện tử, khi bận rộn không nhớ được mấy việc vụn vặt này, Trì Ngộ quyết định tự mình qua lấy.

Lúc đi, cậu tình cờ gặp Thẩm Khâm đang luyện tập, đi ngang qua cánh cửa kính của phòng huấn luyện, nhìn thấy Thẩm Khâm đang ngồi trên ghế nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt thường mang theo vẻ ngạo mạn được quét đi sạch, thay vào đó là chăm chú .

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Thẩm Khâm quay đầu, nhếch khoé miệng cười với người ở phía ngoài.

Trì Ngộ giật mình.

Khi cậu hồi phục lại tinh thần, Thẩm Khâm đã đi đến gần, mở cửa điện tử rồi sau đó lấy búa lông nhung trên tay gõ gõ đầu cậu."

"Nghe anh trai cậu nói cậu muốn đi xem trận đấu?"

"Muốn đi." Trì Ngộ gật đầu.

"Lấy thân phận antifan đi?" Thẩm Khâm cúi đầu nhìn cậu.

Trì Ngộ hơi cao giọng phản bác : "Không phải."

"Đã biết, đã biết." Thẩm Khâm nhướng mày, dùng cây búa trong tay đẩy Trì Ngộ kéo giãn khoảng cách giữa 2 người.

'Thẩm Khâm quả nhiên vẫn là ghét mình' Trì Ngộ nghĩ thầm.

Cậu xoay người định rời đi, thì cái mũ áo hoodie phía sau bị kéo lại cậu lùi lại phía sau mấy bước còn chưa kịp đứng vững, lại bị Thẩm Khâm đẩy ra bằng cái búa cọ cọ vào cổ cậu.

Trì Ngộ cảm thấy mình lại lần thứ hai gặp hành vi trong truyền thuyết của đội bá.

Cậu hơi khó chịu vì bị đẩy, quay đầu lại định trừng mắt chỉ thấy Thẩm Khâm đã quay lại phòng.

Chiếc mũ đằng sau rất nặng, sau khi Trì Ngộ đi vài bước mới phát hiện, Thẩm Khâm đã ném chiếc búa mát xa hình đầu ếch vào trong mũ của cậu.

Đồng thời nhét vào hai tấm vé nội bộ của trận đấu vào bên trong.

Trì Ngộ suy nghĩ một chút rồi vẫn gửi tin nhắn cho Thẩm Khâm.

[Chuyện lúc trước , thật xin lỗi QAQ, nhưng anh đã không so đo với tôi nữa đúng không?]

Bên kia nhanh chóng trả lời nhanh hơn cậu nghĩ ____

[Số lạ]: Tại sao tôi phải so đo tới học sinh cao trung vậy?

*

Vào cuối tuần, có rất nhiều người bên ngoài nhà thi đấu Cẩn Xuyên, nhân khí của các chiến đội nổi tiếng luôn được quan tâm.

Trì Ngộ đang ngồi bên bồn hoa nương theo ánh đèn, có người từ đằng xa thở hổn hển chạy vội lại ôm lấy người mập mạp bên phải Trì Ngộ .

"AAAAAA, Trì Trì à!" Nam sinh tóc hơi xoăn cao hứng hỏi, "Tôi là Gạo Nếp! Cậu thật giống như trong tưởng tượng của tôi !"

Trì Ngộ: "......"

Tức giận.

"Này cái gì." Cậu đóng quyển sổ trong tay lại, giơ tay lên vẫy vẫy "Tôi mới là Trì Trì!"

"A? Trì Trì cậu cũng quá đẹp mắt rồi đó, xung quanh rất nhiều người đều nhìn cậu đấy, tôi căn bản không dám nhận." Gạo Nếp có chút ngượng ngùng gãi đầu, "Trì Trì, cậu là thanh niên à? Trông cậu như học sinh sơ trung, có cảm giác là thiếu niên thường được nhắc đến khi thổi rắm cầu* vồng trên internet."

"Vẫn chưa." Trì Ngộ nói, "Bây giờ tôi đang học năm hai cao trung, tôi gần 17 tuổi."

"Tôi nói, nhìn chính là học sinh, tôi lớn hơn cậu một chút." Gạo Nếp nói, "Tôi là sinh viên năm hai."

Kể từ khi nhìn thấy Trì Ngộ, Gạo Nếp luôn trong trạng thái phấn khích cho đến khi khán giả xếp hàng chờ soát vé, nhìn thấy vlog của đội trên màn hình led ngoài nhà thi đấu và fan của các chiến đội lớn, trạng thái phấn khích đã lên đến đỉnh điểm.

"Trời ạ. Tôi không nghĩ tôi thực sự có thể đến xem trận thi đấu." Gạo Nếp gạt nước mắt, "Vé của bọn họ đắt khó lấy, huhuhu tôi nghĩ cậu đang an ủi tôi thôi nhưng thực sự lại lấy được vé."

Những người xếp hàng trước và sau họ đều là người hâm mộ của Its, cầm bảng hiệu trên tay và món quà muốn tặng tuyển thủ, Trì Ngộ nhìn vào, có vẻ như nhiều người đã viết tay những tấm thiệp truyền cảm hứng, nhiều trong số đó là lời động viên dành cho tuyển thủ của mình Hika, Trì Ngộ liếc qua đã thấy không ít lời chân thành ----

[Hika cứ chăm chỉ đi, thất bại một lần cũng không sao, đừng sợ Thẩm Khâm.]

[Điều chỉnh trạng thái, anh nhất định làm được!]

[Hika em đã thích anh từ rất lâu rồi, em thích khí thế của anh trên sân.]

Trì Ngộ cũng viết nhưng cậu muốn đưa cho chính Hika sau trận đấu.

Nghe Gạo Nếp nói, nam sinh có vóc dáng thấp bé quay đầu lại nói: "Ai, thật khó khăn, không biết vé bán được bao nhiêu đợt rồi. Giá cao kinh khủng, may mà vị trí đẹp."

"A? Rất đắt sao?" Gạo Nếp có chút ngượng, "Trì Trì cậu không phải bỏ ra rất nhiều tiền đấy chứ?"

Trì Ngộ lắc đầu: "Không có"

Miễn phí.

"Làm thế nào mà cậu mua được vậy." Gạo Nếp nói một cách kính phục, "Tôi không giành được vé nào cả.

Trì Ngộ: "Khó nói." 

Lấy từ tay đội bá hung thần đấy.

Thấy vẻ mặt không đúng lắm, nam sinh thấp bé vội hỏi: "Cậu không phải mua vé giả đấy chứ? Vé giả không được vào sân đâu."

Giọng nói của nam sinh này không nhỏ, mọi người xung quanh lập tức quay lại.

"Không phải." Trì Ngộ nói.

"Tôi vừa mới nhín vé của cậu sao nó không giống với vé chúng tôi vậy?" Nam sinh còn nói, "Cậu mua từ đâu vậy?"

Bọn họ ở cửa soát vé rất gần, một nhân viên soát vé thấy động tĩnh ở đấy liền đi hết một vòng kiểm tra vé trong tay Trì Ngộ, lễ phép nói: "Đây là vé nội bộ, số lượng có hạn, chỉ cung cấp cho người thân, bàn bè của tuyển thủ, các cậu không cần xếp hàng ngay từ đầu đi theo tôi, tôi đưa các cậu tới đó."

Nam sinh vừa đặt câu hỏi kinh ngạc nhìn họ.

Gạo Nếp cũng tròn xoe mắt.

"Quá đỉnh." Gạo Nếp nói, "Cậu quá khiêm tốn rồi, có vé nội bộ mà còn nói vị trí không tốt."

"Tôi có thể ngồi bất cứ nơi nào." Gạo Nếp kiên định đập vào ngực, "Tôi chết không hối hận."

Cả hai người bọn họ đều là fan chiến đội its, Gạo Nếp thật vất vả đến xem trận dấu, đồng thời mang theo cả đèn tiếp ứng và biểu ngữ trên tay. Lúc này họ đang bận rộn với việc lấy balo ra.

Các nhân viên đã đưa hai người họ đi qua khu vực khán giả đến với các fan của chiến đội its.

"Xin chào các bằng hữu, cố lên!" Gạo Nếp hưng phấn lắc nhẹ tấm biểu ngữ trên tay.!"

"Cố lên! Xin chào mọi người!" Những người hâm mộ its bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt và ánh mắt thân thiện.

Nhưng người nhân viên vẫn còn đang đi tiếp.

Những người hâm mộ Its, ánh mắt họ dần chuyển thành căm thù, nhìn chằm chằm Gạo Nếp.

Gạo Nếp: "?"

Trì Ngộ: "Này ..... đừng ôm hi vọng quá nhiều vị trí của chúng ta có thể hơi chệch choạc."

Cậu lúc trước nói với anh trai mình là đừng quá phiền toái chỉ cần tìm một góc ngồi là được.

Nhưng vấn đề là vé này không phải anh trai cậu đưa.

Cậu đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

"Không lệch, không lệch." Nhân viên soát vé như sợ bọn họ hiểu lầm, vội vàng nói, "Vị trí các cậu rất tốt, ngay hàng thứ hai, so với ghế hạng nhất tốt hơn."

Họ dừng lại ở khu vực RF vàng – đỏ.

Nhân viên soát vé chỉ vào hàng ghế đầu trong đám người, ghen tị nói với Trì Ngộ, "RF ở khu giữa, ai lấy cho cậu phiếu đây là đặc biệt cho các cậu vị trí tốt, ở góc xem không thú vị, ở trong đám người xem có không khí hơn."

"RF no.1 ! ! !" Rất hợp tình hình, nam sinh phía sau hét lên với biểu ngữ.

"RF Chiến hoả trọng châm!"

"RF cố lên! Người anh em cùng gầm lên nào."

"Vậy chúc các bạn xem vui vẻ." Nhân viên lễ phép nói.

Trì Ngộ: "....."

Gạo Nếp: "....."

Gạo Nếp cầm bảng tiếp ứng ủng hộ đội mình mà rùng mình, cảm giác sắp bị ánh mắt fan RF xung quanh đập vào sàng, cách đó không xa một số fan its nhìn hắn chằm chằm chửi thầm.

Anh lặng lẽ cất biển đèn đi và dùng balo che logo Its nhỏ trên áo mình.

Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải đều là người hâm mộ RF đầy cảm xúc, họ hoàn bị bao vây.

"Gạo Nếp" Trì Ngộ cười kiên định, "Cậu chết không hối hận sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top