Chương 3: Hành vi đội bá
"Được biết khu 8 phía đông vào lúc 12 giờ ngày 8/12...." Giáo viên đang giảng câu hỏi mở rộng của đề thi.
Trì Ngộ nhìn tin nhắn trả lời trên điện thoại thoáng sững sờ.
[Số lạ]: Bạn đã hoàn tất, mỉm cười.jpg
Mãi đến khi tan học, Trì Thu mới gọi điện thoại cho cậu, lúc ấy Trì Ngộ mới biết cậu đã làm gì vào buổi chiều.
Cậu không những không cảm ơn vì lời mời "nồng nhiệt" của đội bá mà cậu cũng đã td, đặc biệt là giờ cậu không biết nên làm gì.
Nghe giọng điệu của Trì Thu, cậu vẫn có vài phần kính nể.
"Em tới tìm anh đi, chúng ta sẽ lái xe đi." Trì Thu nói, "Để cho em về một mình em lại ăn cơm hộp nữa."
"Em có thể không đi không?" Trì Ngộ có chút chột dạ
"Không sao đâu." Trì Thu cười, "Thẩm Khâm nói hắn không đánh người."
Có thể tin được không?
Trì Ngộ vội vàng thu dọn sách vở, ra cổng trưởng gọi xe.
Điểm đến là căn cứ của chiến đội RF nổi tiếng. Tài xế khoảng hai mươi tuổi, anh ta liếc nhìn bộ đồng phục học sinh trên người cậu thêm vài cái.
"Này bạn học, em không thể tuỳ tiện vào căn cứ RF đâu." Tài xế lái xe đi tới địa điểm vừa lái vừa nói chuyện phiếm với cậu còn muốn đưa cậu về "Em xem qua rồi anh đưa em về?"
"Hả?" Trì Ngộ người đang chuyển tiền, ngẩng đầu lên, "Không cần, không cần."
Cậu đẩy cửa bước xuống xe, tìm lại đường đi của ngày hôm qua, bước vào bên trong căn cứ RF, nhưng cậu nhớ ra là cậu đã để chứng minh thư vào sách giáo khoa không bỏ ra ngoài.
Cậu mặc đồng phục học sinh rất dễ thấy, lễ tân và bộ phận an ninh không biết cậu, nếu cậu là học sinh sơ trung tới xem thì họ để tự nhiên không xen vào. Sau khi thanh toán tiền xe điện thoại chỉ còn 2% điện thoại chả còn tác dụng rồi.
"Anh trai cậu là Trì Thu hả?" Bảo an nở nụ cười, "Hôm nay, cậu là người thứ ba nói điều đó."
Trì Ngộ: "?"
Ai mạo danh cậu.
Hết cách rồi, cậu muốn đợi ở dưới lầu nhưng bảo an vội vã muốn đuổi người đi.
Một bóng người quen thuộc bước vào từ cửa tự động, Thẩm Khâm liếc nhìn bọn họ, ánh mắt anh dừng một chút trên bộ đồng phục màu xanh xám của Trì Ngộ, hắn xoay người đi vào căn cứ qua lối đi dành cho nhân viên.
"Anh Thẩm Khâm!" Trì Ngộ không còn cách nào khác ngoài việc hướng ngưởi kia cầu cứu.
Lễ tân và nhân viên bảo an đồng thời rùng mình, Thẩm Khâm ngày thường độc lai độc vãng, ai cũng không phản ứng, có lẽ giây tiếp theo Thẩm Khâm sẽ bảo bọn họ đuổi người ra càng sớm càng tốt.
Trì Ngộ gọi xong cũng hối hận rồi, người này nổi tiếng xấu tính, sao có thể nghĩ đến việc nhờ Thẩm Khâm giúp đỡ được?
Quả nhiên, Thẩm Khâm dừng bước lại, anh ta quay người lại nhìn cậu một cái lạnh lùng cao ngạo mơ hồ mang theo chút tức giận, không có ý định mở miệng.
Trì Ngộ ban đầu cũng không có ôm hi vọng nhiều, cậu đành từ bỏ, định đi ra cửa ngồi xổm một lát, chờ anh phát hiện ra cậu thì xuống nhặt cậu lên.
Vừa định xoay người rời đi, Thẩm Khâm lại lên tiếng giọng điệu mang theo chút không kiên nhẫn: "Còn đứng đó làm gì, lại đây."
Thang máy của căn cứ RF rất rộng rãi, dù vậy cùng Thẩm Khâm ở trong không gian kín như vậy cậu cảm thấy có chút ngột ngạt, vì vậy cậu lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa cậu và Thẩm Khâm.
Thẩm Khâm đang gọi điện cho ai đó, vẻ mặt tràn đầy sự không kiên nhẫn: "Đuổi hắn ta đi là đúng, càng là "món ăn" càng nhiều việc, tôi mắng hắn ngay trước mặt sao không trực tiếp mà phản bác? Sau lưng làm bộ, tuyển thủ chuyên nghiệp hắn mà xứng chắc?"
Trì Ngộ lùi lại một bước.
Thang máy dừng ở tầng 4, Thẩm Khâm cúp điện thoại, lúc này anh mới nhận ra Trì Ngộ đã lùi về sau mấy bước, cách anh một khoảng rất xa, đứng thẳng người, thấy anh nhìn sang đôi mắt kia mới lúc nãy mới nhìn chằm chằm anh bất giác loé lên, sau đó cậu nở nụ cười nhạt mắt nhìn xuống mặt đất.
Đồng phục màu xanh xám của trường cao trung tư thục Kim Hi được xưng là bộ đồng phục xấu nhất ở thành phố Cẩn Xuyên, nhưng nó lại đẹp đến bất ngờ khi mặc trên người Trì Ngộ.
Trì Ngộ có làn da trắng trẻo, đôi mắt và tóc sáng màu hơn mọi người, lông mi rất dài, khi cậu cười trên mặt có những đường viền trái lê nhỏ.
"Đi thôi," Thẩm Khâm thu hồi ánh mắt, ngữ khữ hơi hoà hoãn.
Bởi vì buổi tối có liên hoan cho nên hiện tại toàn bộ RF đều rất thư thái ở trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm, Thẩm Khâm đưa Trì Ngộ đến phòng nghỉ không nặng không nhẹ đẩy vào lưng cậu liền rời đi.
Trì Ngộ nhận được sự hoan nghênh chưa từng có.
"Là Tiểu Ngộ sao? Em cùng anh trai em lớn lên không giống nhau, khó trách anh trai em đề cập trước đó rằng em lớn lên rất giống mẹ." Phụ trợ của RF hỏi, "Hahahaha, anh thật sự khâm phục em, đây là lần đầu anh thấy một người từ chối trước bá khí của đội bá như vậy."
"Em cho hắn cái huỷ đăng kí hả? Hahaha" Đội trưởng đội hai nói, "Từ trước đến nay chỉ có Thẩm thiếu gia nhà ta trả lời người khác từ chối."
"Em không cố ý" Trì Ngộ nói.
Thẩm Khâm tính tính xấu, vừa rồi cũng không để ý đến anh ta, tuy rằng không thích Thẩm Khâm nhưng Trì Ngộ cảm thấy cần phải tìm cơ hội xin lỗi Thẩm Khâm.
Chắc Thẩm Khâm không tệ như đánh giá của cư dân mạng nói đâu nhỉ?
"Nói nhỏ chút đi." Đội trưởng đội một nói, "Thẩm Khâm đang ở cách vách, xem weibo chưa? Trương Phong Lượng đang bán thảm trên mạng mắng hắn đấy."
Trì Ngộ không lạ gì với tên này, đây là người đi rừng trước đây của RF từng bị Thẩm Khâm bằng thực lực mắng chạy. Anh trai của cậu gia nhập RF trong năm nay là để thay thế vị trí của người này.
1 giờ trước, Trương Phong Lượng đã đăng một bài viết mới trên Weibo, tố cáo Thẩm Khâm "Mắng đồng đội", "Không coi ai ra gì", "Cao cao tại thượng" và các tội danh khác, lên án Thẩm Khâm đã mang lại áp lực tinh thần lớn cho hắn ta, đồng thời đổ thành tích và giá trị thương mại hắn giảm do RF Thẩm Khâm. Ám chỉ với những cư dân mạng mình rời RF hiện tại bản thân rất đáng thương.
Dưới bài đăng đó có không ít người đồng cảm với hắn và mắng chửi Thẩm Khâm.
"Sau đó.....anh ta có đáp lại không?" Trì Ngộ tò mò hỏi.
"Xem như là có đi." Vẻ mặt đội trưởng có chút kì quái, "Nửa phút trước, Thẩm Khâm phát một bức ảnh."
Đội trưởng đội 1 của RF "Hắn đăng một bức ảnh dưới bài đăng Weibo của Trương Phong Lượng, bức ảnh chụp bộ trà cụ hàng trăm vạn của hắn, pha một tách trà xanh đem 3 tội "mắng đồng đội", "Không coi ai ra gì", "Cao cao tại thượng" ra chứng thực.
Trì Ngộ: "......"
Quá kiêu ngạo, hành vi đội bá.
Trong phòng nghỉ truyền tới vài tiếng cười khẽ.
"Thực ra thì Thẩm Khâm còn tốt lắm." Một người khác nói, "Tiểu Trương thường không dám đánh, cậu ta hay do dự trong các cuộc cạnh tranh, nhát gan là điều cấm kỵ cậu ta không thể theo kịp nhịp độ của chỉ huy lúc đó. Trong lòng mọi người ai cũng hiểu,đều nghẹn không nói, RF chỉ có thể im lặng."
"Sau khi Square đến, mặc kệ tình cảm đồng đội, cậu ấy sẽ mắng những ai mắc lỗi, không có cậu ấy chúng tôi không thể thắng được Trì Thu ." Phụ trợ RF nói, "So với tình cảm đồng đội thì tôi càng muốn thắng hơn."
Trì Ngộ nghe họ nói chuyện cũng có chút ngạc nhiên.
Cậu chỉ biết rằng trong một năm vừa qua chiến đội RF từ chiến đội gà rừng biến thành một chiến đội hùng mạnh mà tất cả chiến đội lớn đều nhìn chằm chằm, ngay cả một tuyển thủ chuyên nghiệp như anh trai cậu đã từng thi đấu nhiều năm cũng nhìn trúng đội này, cậu nghĩ rằng chiến đội RF đã thống trị từ lâu nhưng không biết vai trò tích cực của Thẩm Khâm trong đó.
Đang nghe thì điện thoại của cậu khởi động lại sau khi sạc và một người bạn tốt đã gửi tin nhắn cho Trì Ngộ ---
[Gạo nếp]: Mịa nó, như ngồi trên đống lửa, mẹ tôi tìm 4 giáo viên để dạy tôi, cả bốn người họ đều nhìn chằm chằm tôi làm bài tập .
[Trì Trì ]: Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy có một chút ...... như ngồi trên đống lửa
Dù sao cũng là fan lão của chiến đội Its bị một đám tuyển RF vây quanh cảm giác vô cùng sợ hãi nha.
Đặc biệt là bộ đồng phục của cậu thì càng nổi trong phòng này.
[Gạo nếp]: Tháng sau gặp mặt ha, ngay ở Cận Xuyên, có its ở tuyến dưới thi đấu, tính ra chỉ là thi đấu mang tính chất thương mại, tối hôm đó RF cũng tới.
[Trì Trì]: Tôi sẽ xem lịch thi đấu.
Cậu lúc này đang ngồi chỗ trống duy nhất trong phòng nghỉ, trên bàn có laptop cậu lấy usb ra sạc điện thoại.
"Em mượn laptop được không?" Trì Ngộ nhỏ giọng hỏi, "Em cần tra tư liệu."
"Không thành vấn đề, anh đưa cho em hoặc là anh giúp em tìm Aki." Đội trường RF xoay người cầm lấy túi, đè nặng giọng nói: "Cái trước mặt là của đội bá."
Trì Ngộ: "......"
Điện thoại đang sạc bỗng nhiên hơi phỏng tay.
Mọi người trong RF đều biết Thẩm Khâm không thích người khác chạm vào đồ của mình, thích khoanh vùng khu vực của riêng mình, laptop của Thẩm Khâm đã ở phòng nghỉ này gần 2 ngày. Thường không thấy anh sử dụng nhưng cũng chả ai động vào.
"Trước mặt không phải có đó sao?" Trước cửa phòng nghỉ có người, Thẩm Khâm đứng dựa vào cửa nhìn lướt qua những người trong phòng.
Đội trưởng ho một cái rồi nháy mắt ra hiệu với Trì Ngộ
Trì Ngộ còn nhớ truyền thuyết trên mạng nói rằng xe của Thẩm Khâm mua được nửa RF, biết rõ máy tính của đội trưởng không phải chất lượng tầm thường, cậu cẩn thận dùng giấy ướt lau tay rồi mới dám đụng vào laptop của Thẩm Khâm.
Khi cậu làm việc này, Thẩm Khâm mắt không rời khỏi tay cậu, ánh mắt lạnh lùng không có nhiệt độ.
Sau khi bắt đầu xem lịch thi đấu, Thẩm Khâm không để ý cậu nữa, Thẩm Khâm bước vào ngồi lên ghế đối diện với cậu, nghe đồng đội nói về mấy trận đấu sắp tới, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nói đôi câu, cũng đều là nói về thi đấu.
Trì Ngộ đã xem rất nhiều trận đấu, Thẩm Khâm phân tích dưới cái nhìn của anh ta rất chính xác.
Ngồi chỗ của người ta, còn dùng máy tính của người ta, cho dù là không thích Thẩm Khâm, Trì Ngộ đột nhiên cảm thấy mình không phải vô tri vô giác đồ vật gì đó.
Tin đồn cũng chỉ là đồn, căn cứ vào việc tiếp xúc với Thẩm Khâm trong 2 ngày qua, cậu cảm thấy Thẩm Khâm không tệ đến vậy.
Cậu trả lời sai tin nhắn, Thẩm Khâm dường như cũng không làm khó gì cậu.
Trận đấu mang tính thương mại được tổ chức ở Cận Xuyên, its, RF và bốn đội còn lại sẽ tham gia vào trận đấu hôm đó, Trì Ngộ kiểm tra lịch rồi bàn bạc với bạn để mua vé.
Sau khi đọc xong mấy điều này, cậu bắt đầu dọn dẹp lịch sử tìm kiếm của mình.
Laptop này dường như không được sử dụng thường xuyên, ngoại trừ bản trang web do Trì Ngộ xem lịch thi đấu, trên công cụ tìm kiếm chỉ còn lại chủ nhân của laptop.
Hôm nay 14:39:47
Tìm kiếm: Đánh em trai của bạn có vi phạm pháp luật không?
Trì Ngộ: "! ! !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top