Chương 28: Học sinh cao trung lưu manh


Pan91

-_____-______-_________

"Anh....." Trì Ngộ gần như không nói nên lời.

Cậu dần phát hiện ra Thẩm Khâm thích nhìn thấy cậu luống cuống, thích bản thân vào vị trí người lớn để trêu chọc cậu.

"Anh có tâm sự sao?" Trì Ngộ hơi ngẩng đầu hỏi, "Anh Thẩm Khâm, hình như em thấy anh rất ít khi hút thuốc."

Thẩm Khâm có chút phức tạp nhìn Trì Ngộ, vừa rồi rất hiếm khi nhìn thấy Trì Ngộ có động tác nhỏ có chút kiêu ngạo. Mà bây giờ trước mặt hắn Trì Ngộ đã thu liễm lại  biến thành học sinh ngoan Trì Ngộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Trì Ngộ khiêu khích.

Cứ như thể sau khi bị hắn biết rõ bản tính thật, Trì Ngộ thỉnh thoảng sẽ cố ý hoặc vô ý nói vài điều khiến người ta vừa tức giận vừa ngơ ngác.

Khiến người ta vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn bắt nạt, để xem Trì Ngộ có thể có những phản ứng thú vị nào khác.

Đây không phải là ý nghĩ nên có với em trai của bạn mình.

Điều này không đúng.

"Đây là vấn đề mà cậu nên hỏi sao?" Thẩm Khâm xụ mặt hỏi.

".....Hình như không phải." Trì Ngộ đón nhận ánh mắt dò xét của đối phương, lập tức cúi đầu với cảm giác áy náy không giải thích được.

Đặt vấn đề cho người khác quả thực là một hành vi bất lịch sự.

"Vậy thì em không hỏi nữa." Trì Ngộ rũ mắt, xuống, ánh nắng xuyên qua lớp kính ngoài hiên không chói mắt hay nóng, trên tóc và lông mi của cậu phủ lên một tầng ánh vàng dịu nhẹ.

"Nhóc Trì? Tìm nửa ngày trời thì ra em ở đây, buổi trưa ở đây không nóng sao, hai má đều đỏ ửng rồi này." Trì Thu gõ gõ cửa, "Nhãn hiệu em thích ra bộ sưu tập mới mùa hạ, em đến xem kiểu rồi anh mua cho."

"Tới liền!!!" Trì Ngộ chạy từ từ đến còn không quên quay đầu lại nhìn Thẩm Khâm, chần chờ hỏi, "Anh, em đi trước nhé? "

Thẩm Khâm động ngón tay làm động tác đuổi người, như đến lời cũng lười nói.

"Sắp đến kỳ nghỉ rồi à?" Trì Thu hỏi, "Cuối tuần sau thi cuối kì rồi phải không?"

Trì Ngộ: "Đúng vậy."

"Vừa đúng lúc." Trì Thu đẩy cửa phòng nghỉ, "Sau khi thi xong, bọn anh sẽ có trận đấu, em có thể cùng đi theo đến để xem."

" Được nha." Trì Ngộ vốn rất thích xem thi đấu. Sau khi thoát fan ITS, xem RF thi đấu cảm giác trải nghiệm rất tốt, bây giờ mỗi trận đấu cậu đều muốn theo dõi, "Anh ơi, anh có thể giúp em lấy vé được không?"

"Không cần lấy vé." Trì Thu nói, "Trực tiếp đi với tư cách là thành viên nội bộ của RF là được, vừa vặn là trong kỳ nghỉ hè, em có thể giúp cho đội."

"Em biết, lần trước ông chủ của anh đã nói với em để em đến hỗ trại thanh huấn, xem có tuyển thủ nào có thể làm dự bị được không." Trì Ngộ ôm máy tính bảng Trì Thu xem quần áo, "Chờ em thi xong thì sẽ qua đây ở."

"Em muốn cái áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt này không? Màu khá sáng, em mặc cũng ổn." Trì Thu nhìn thoáng qua, "Đồ mới ra, dù sao nhãn hiệu ra đồ nào mới em cũng đều sẽ mua thôi."

Trì Ngộ nhìn màu sắc này, suy nghĩ đến điều gì đó, lập tức lắc đầu: "Cái này không được, em không thích lắm."

Cậu chọn một vài đồ phù hợp rồi đặt hàng.

"Anh đi huấn luyện đây." Trì Thu vỗ vỗ vai cậu, "Anh ngày thường bận rộn, không thể nào quan tâm được tới em, có cần gì thì cứ xin anh. Nhà chúng ta, Tiểu Ngộ là phú dưỡng, sao em không tìm tới anh đòi tiền?"

"Bản thân em tiêu đủ rồi, cần nhiều tiền như vậy để làm gì?" Trì Ngộ cảm thấy mình cũng đã đủ trắng trẻo mập mạp, " Anh, anh đi huấn luyện đi, em tự chơi một mình một lúc. "

Hứa Ninh một đường đi lên sân thượng. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, sân thượng đã có người bá chiếm.

"Thẩm thiếu gia nha." Hứa Ninh ngồi trên ghế, đem thẻ và hộp thuốc lá gõ gõ lên bàn, "Quăng tiền xuống lầu luôn cậu đây là đang vui hay không vui đây?"

Thẩm Khâm nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì.

Hứa Ninh sống lưng chợt lạnh, đột nhiên cảm thấy như bị kim châm, đơn giản đứng dậy nói: "Mịa, tâm tình tệ như vậy sao? Ai trêu chọc cậu vậy, giải thích trước nha không phải tôi, từ sáng đến giờ tôi vẫn còn chưa nói được với cậu câu nào đâu. "

"Anh có cái gì mà không muốn chia sẻ với người khác không?" Thẩm Khâm trầm mặc một lúc rồi mới hỏi.

"Haha." Hứa Ninh cười quái dị tại chỗ, "Cậu cho rằng mọi người ai cũng đều hộ thực như cậu sao?"

Nói được nửa chừng, lại có một ánh mắt lạnh lùng quét qua, Hứa Ninh lập tức rụt cổ lại trong mùa hè nóng bức ở Cẩn Xuyên.

"Được rồi, nghiêm túc mà nói thì có." Hứa Ninh nói.

"Là cái gì?" Thẩm Khâm ý bảo hắn nói.

"Tiền của tôi và bạn gái của tôi nha." Hứa Ninh nói chắc nịch, thấy Thẩm Khâm nhướng mày, lập tức nói tiếp, "Đừng nhướng mày, bỏ cái ánh mắt khinh thường kia đi, cũng đừng ngắt lời tôi. Tôi biết với cậu thì không có khái niệm về tiền bạc, chúng ta không nói đến tiền, nhưng nói tới bạn gái, cậu đã từng yêu đương chưa, chuyện thích này là độc quyền."

Thẩm Khâm chưa bao giờ nói về chuyện này, có rất nhiều người người muốn có quan hệ với Thẩm gia, nhưng sau khi thấy tính khí của anh vài người cũng không dám lại.

Nói cái này, Hứa Ninh kinh nghiệm yêu đương phong phú nên hiểu rất rõ, lập tức nói: "Độc quyền chính là cậu chỉ thích người này, cậu cũng hy vọng người này chỉ thích cậu, hai người là duy nhất của nhau, đại khái chính là như vậy."

"Chỉ là liên quan đến cảm xúc thôi?" Thẩm Khâm hỏi, " 'Thích' là loại cảm xúc độc quyền này?"

"Đúng rồi, không thì thế nào?" Hứa Ninh hỏi lại, "Tôi sẽ không thể nào vì bạn gái tôi cùng người khác nói một câu hay nhìn người khác một cái liền tức giận đi, đó không gọi là thích, đó là tính chiếm hữu là biến thái, dấm tinh gì đó. trước khi thích ai đó. Trước tiên, khi cậu thích một người phải đảm bảo chính mình sẽ không làm tổn thương người đó, nếu không thì đừng có mà thích."

Thẩm Khâm: "....."

"Mà sao cậu tự dưng lại hỏi cái này?" Hứa Ninh tỉnh táo lại, "Cậu cuối cùng cũng ý thức được về tính địa bàn với tính chiếm hữu rất mạnh của cậu rồi hả?"

"Rảnh." Thẩm Khâm xoay người rời đi.

"Này! Mịa, thẻ của cậu!" Hứa Ninh từ trên ghế ngồi đứng dậy, tức giận nói: "Cậu mịa nó đúng là  không có khái niệm tiền bạc gì, tôi không nên cùng cậu nói chuyện nhân sinh."

Trì Ngộ tranh thủ thời gian buổi chiều, ở phòng nghỉ mang mấy lão bản chơi game. Để duy trì cảm giác tay, mỗi tuần cậu đều nhận vài đơn hàng. Hôm nay là khách cũ, streamer Cao Lương vừa mới chia tay với bạn trai tâm trạng không được tốt lắm. 

Trì Ngộ mang cô đánh được một nửa thì bên Cao Lương nhận được cuộc gọi, âm thanh sau đó không ổn lắm, thao tác trong game cũng bị ngưng.

"Chị Cao Lương sao vậy?" Trì Ngộ hỗ trợ đánh tháp, sử dụng kỹ năng đem Cao Lương đứng ở tại chỗ bất động đẩy đến khu vực an toàn, "Chơi game không vui sao?"

"Chị vừa mới chia tay với một tên cặn bã." Cao Lương tức giận nói, "Cực kì khó chịu. Hôm qua trong buổi họp lớp, trước mặt rất nhiều người, hắn ta nói eo chị không đủ thon nhỏ, chị phát giận ngay tại chỗ. Vừa rồi hắn ta còn gọi điện cho chị nói với chị rằng hắn chỉ nói đùa thôi. Điên à!  tên hề cuối cùng lại là chính mình."

Trạng thái Cao Lương không ổn, Trì Ngộ tự mình bắt đầu một đánh chín, thậm chí bên đối địch còn nhắn lên từng hàng  " 666" trên màn hình công cộng, cậu một bên đẩy thắng về phía trước, một bên nói: "Chê eo chị không đủ thon nhỏ sao? Thích nhỏ như vậy, hắn ta chắc toàn thân trên dưới đều nhỏ ha?"

Thẩm Khâm tình cờ đi ngang qua cửa phòng nghỉ: "...."

" Phụt." Cao Lương trực tiếp bật cười mấy tiếng, "Chị đột nhiên hết tức giận rồi, hahahaha, chia thì chia đi, tên chó này không xứng với chị, nói chuyện yêu đương cái rắm."

Trì Ngộ nhẹ nhàng trả lời:"Vẫn là chơi game vui hơn. Yêu đương không thú vị bằng chơi game đâu."

"Đúng thế!" Cao lương nói, "Trì Trì, lần sau chị lại hẹn em ha, em thật sự rất lợi hại lại còn giỏi ăn nói nữa,  chơi game cùng em cảm giác rất được tôn trọng, Trải nghiệm siêu tốt!"

"Không có gì đâu." Trì Ngộ cười, "Có cơ hội lại hẹn."

Cậu đóng laptop của mình lại, mới phát hiện ở cạnh cửa phòng nghỉ có người đang dựa vào ở đó,  nhìn chằm chằm vào cậu.

Không biết là Thẩm Khâm đến đây từ lúc nào, cũng không biết anh ta đã nhìn cậu bao lâu, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, ánh mắt có chút lạnh.

Trì Ngộ: "....."

Hoảng loạn +1

Tò mò +2

Hào hứng -1

San-1

Cậu vẫn chưa chính thức tới đây hỗ trợ, nên dành chút thời gian đánh bồi chơi hẳn cũng không thể coi là lười biếng......nhỉ?

Nhưng hơi khó nói, dù sao Thẩm Khâm cũng là người định đoạt ở RF.

"Đang chơi với ai vậy?" Thẩm Khâm tùy ý hỏi.

"Với bạn." Trì Ngộ nói, "Bồi cô ấy đánh một ván."

Mặc dù Thẩm Khâm không phải là sếp, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác lo lắng khi bị sếp phát hiện ra.

"Nếu rảnh vậy, đi giúp luyện tập đi." Thẩm Khâm chỉ xuống dưới lầu đẩy người ra ngoài, "Đi đi giúp bên thanh huấn."

"Không đúng, em còn chưa có chính thức vào làm đâu." Trì Ngộ càng nghĩ càng thấy không đúng, vừa đi vừa kháng nghị, "Anh đây là áp bức giá trị em."

"Áp bức cậu?" Thẩm Khâm lặp lại ba chữ này, hiển nhiên không đồng ý với câu nói này, đẩy Trì Ngộ vào tường, duỗi tay chắn không cho Trì Ngộ tránh né, "Suy nghĩ nhiều, đây gọi là bắt nạt trong đội."

Lúc này, một thực tập sinh đội mũ lưỡi trai đi ngang qua, nghe được lời nói trắng trợn táo bạo kinh hãi thế tục này thì tăng tốc độ rời đi.

"Hai người đang làm gì vậy?" Hứa Ninh ngáp một cái đi ra, "Ông chủ bảo chúng ta đi chụp ảnh với quay video ngắn về giải đấu, Square cậu lại ở chỗ này sờ cá!! Những người khác đều đã quay chụp xong rồi, chỉ còn mình cậu với Trần Du Ngữ! "

Vì thế, Trì Ngộ không thể nào giải thích được mà bị bắt đến địa điểm quay chụp.

"Trần Du Ngữ còn chưa tới à?" Thẩm Khâm hỏi.

"Không." Hứa Ninh có chút đau đầu, "Gọi trong nhóm rồi, đến giờ vẫn chưa có trả lời tôi, cậu chụp trước đi."

"Cầm giúp tôi." Xung quanh không có chỗ để treo quần áo, Thẩm Khâm cởi áo ra ném cho Chi Vũ.

"Ném cho hắn ta." Hứa Ninh nói nhỏ với Trì Ngộ, "Đừng quen với loại người này."

Trì Ngộ: "....."

"Quên đi, em đừng ném." Hứa Ninh bổ sung, "Quá đắt, bán hai người bọn mình cũng không đủ trả."

Hứa Ninh không rời đi mà ngồi cùng Trì Ngộ cùng nhau xem Thẩm Khâm chụp ảnh, theo lời Cam Minh nói cách phối màu của đồng phục RF thực sự có chút chết chóc với tay áo ngắn màu đỏ vàng và áo khoác bên ngoài màu đen, nhưng quần áo đúng là chọn người, Thẩm Khâm mặc không hề có cảm giác không ổn nào.

"Anh cảm thấy RF có anh trai em với Thẩm Khâm. Bất kể chúng ta thắng thi đấu hay không, thì chúng ta cũng đã thắng về mặt nhiệt độ rồi." Hứa Ninh nói lời này không sai, mỗi lần video tuyên truyền của RF được tung ra, một lượng lớn fan nhan sắc không xem thi đấu tranh nhau chuyển tiếp, vì thế tài trợ của RF luôn rất mạnh.

Thẩm Khâm cao 189cm, hơn nữa dáng người vai rộng eo hẹp, là một giá móc quần áo điển hình, mặc cái gì cũng đều rất đẹp, theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, anh cắn vạt áo lộ ra cơ bụng gọn gàng cùng đường cong xinh đẹp.

Hứa Ninh: "Cắt."

Trì Ngộ vỗ tay: "Oa !!!"

"Được chưa? Chụp tôi lâu như vậy sao?" Thẩm Khâm đã  hao hết kiên nhẫn, "Tôi đi thi đấu game, không phải đi bán thịt."

Nhiếp ảnh gia ý đồ chụp thêm vài tấm nữa:".... lại hai tấm nữa. "

Rf thật sự rất dễ chụp, mỗi lần thả ảnh chụp đều nhận được những lời khen rầm rộ từ cư dân mạng

Thẩm Khâm mặc thêm áo khoác vào, chụp thêm vài tấm ảnh.

Cách đó không xa, ánh mắt của Trì Ngộ rất đơn thuần sạch sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn có chút khó chịu.

"Xem đủ chưa?" Thẩm Khâm đi tới hỏi: "Còn xem sao?"

Đồng phục của đội RF chỉ có thành viên của đội một và đội hai mới có tư cách mặc, những người khác thì không có, trên đồng phục của Thẩm Khâm cũng có ID thi đấu của anh.

"Không có." Trì Ngộ không chút suy nghĩ liền nói, sau đó Thẩm Khâm đứng rất gần cậu, ập vào trước mặt cảm giác áp bách khiến vành tai cậu đỏ bừng.

Trì Ngộ nghĩ nghĩ, chính mình vừa rồi là nhìn trắng trợn táo bạo, nên không sai biệt lắm, đúng tình hợp lí vỗ nhẹ dưới eo bụng của Thẩm Khâm, thử xúc cảm cơ bụng, cực kì chua mà nói: "Trông anh đẹp trai như vậy, anh làm thế nào vậy?" 

Hứa Ninh:" ... "

Dám nói với Thẩm Khâm như vậy, Trì Ngộ là người đầu tiên.

Điều ngoài ý muốn hơn nữa là Thẩm Khâm vậy mà không tức giận, chỉ bắt lấy tay Trì Vũ ấn trở lại, đem áo khoác đồng phục vừa cởi ra ném lên đầu Trì Ngộ, đem người che kín mít xoa: "Cậu là học sinh trung học lưu manh."

Hứa Ninh:" ... "

Anh giờ chỉ muốn ngồi cách xa hơn, lại xa hơn một chút, bằng không có khả năng bị mất trí.

"Xin chào, tôi có thể chụp ảnh bạn được không?" Nghề nhiếp ảnh gia đều thích những người đẹp.

"Tôi?" Tóc Trì Ngộ bị xoa đến rối tung, ánh mắt còn lơ đãng, "Tôi không làm được đâu, tôi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi đến đây hỗ trợ thôi."

Cậu khoác xiêu vẹo đồng phục đội của Thẩm Khâm, vài sợi tóc hơi dựng đứng, người còn hơi ngốc.

"Tôi cảm thấy ảnh chụp sẽ rất đẹp." Nhiếp ảnh gia và Thẩm Khâm cùng nhận thức, lập tức lộ ảnh mắt thỉnh cầu nhìn anh, "Chúng tôi có thể trả thêm phí."

"Chụp đi, dù sao người kia cũng không tới." Thẩm Khâm liếc nhìn Trì Ngộ một cái, "Không được công khai ảnh chụp."

Bởi vì Thẩm Khâm đã lên tiếng, Trì Ngộ bị nhiếp ảnh gia bắt đi, khoác áo khoác đồng phục của Thẩm Khâm chụp vài tấm ảnh.

"Đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp." Nhiếp ảnh gia nhìn ảnh chụp trong máy hưng phấn không thôi, "Cậu vẫn đang đi học à?Có đồng phục không? Đứng cạnh đàn dương cầm chụp hẳn càng đẹp."

"Không chụp nữa."  Thẩm Khâm kéo người đi, "Trần Du Ngữ có tới không?"

"Thực xin lỗi, tôi đến muộn."Trần Du Ngữ xuất hiện ở cửa phòng.

"Cậu cũng biết mình đến muộn à." Vẻ mặt Thẩm Tần trở nên sắc lạnh.

Sắc mặt Hứa Ninh cũng không được tốt cho lắm.

"Được rồi, được rồi, nhanh chụp đi." Nhiếp ảnh gia hoà giải, "Sao còn chưa trang điểm, nhanh lên."

"Cả đội chờ một mình cậu, cậu cũng thật có mặt mũi." Thẩm Khâm vừa nói vừa thu dọn quần áo.

Hứa Ninh phát hiện bầu không khí có gì đó không ổn, lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy: "Tôi đi gọi Aki và bọn họ đến chụp ảnh chung."

"Anh Thẩm..." Trần Du Ngữ có chút do dự, "Có lời này em không biết có nên nói hay không......"

Thẩm Khâm:" Vậy thì đừng nói."

Trì Ngộ:"..... "

Trần Du Ngữ nghiến răng, vẫn là nói:"Các anh là đội một, em chỉ là một dự bị, em biết rằng RF là  hệ thống song phụ trợ thay thế, nhưng em gần như không có cơ hội lên sân thi đấu, dù em có chụp hay không thì cũng không quan trọng....."

"Vậy thì cậu đừng chụp, giờ cậu đi luôn." Thẩm Khâm lạnh lùng nói.

"Anh căn bản không hiểu gì cả." Trần Du Ngữ nhìn Thẩm Khâm, giọng nói trở nên sắc bén, "Người như anh từ nhỏ được nuông chiều, mọi việc đều suôn sẻ, lúc thi đấu lúc nào cũng luôn có trạng thái tốt, tôi nói với anh một câu, tôi cảm thấy rằng mình không xứng, không thể lên sân thi đấu, nghĩa là tuổi trẻ của tôi đều ở băng ghế dự bị, anh từng phải chịu qua thất bại suy sụp sao Thẩm thiếu gia, anh tự xem lại anh trên Weibo bị mắng thành cái gì, mà lúc nào cũng cao cao tại thượng giáo huấn người khác? "

Nhiếp ảnh gia biết tính tình của Thẩm Khâm, lần đầu tiên nhìn thấy người tự tìm đường chết như thế này, đột nhiên có đại khí cũng không dám ra.

Nhưng Thẩm Khâm còn chưa kịp nói, Trì Ngộ vẫn chưa rời đi đã lên tiếng trước: "Bởi vì anh không hài lòng với chế độ thay thế của đội một, cho nên không muốn đến chụp ảnh? Vậy anh có thể nhắn vào nhóm trước, thay vì để mọi người chờ anh. "

Nhiếp ảnh gia mở to hai mắt nhìn, anh thực sự không ngờ tới, cậu bé này nhìn bề ngoài có vẻ an tĩnh tĩnh thậm chí có chút ôn hòa kì thực lại có tính tình rất sắc bén. .

"Anh không thể vì người khác sinh ra được nuông chiều hơn mà công kích."

"Anh chỉ thấy được anh ấy suôn sẻ mọi thứ chứ không thấy anh ấy ngủ muộn dậy sớm tập luyện, lo việc công ty ở nhà, chiếu cố trạng thái những người xung quanh, anh chắc là người mù có chọn lọc nhỉ? "

"Anh không thích làm dự bị thì có thể rời đi, tôi nghĩ trước khi anh có thể ép ai đó, thì anh phải có đủ năng lực trước."

" Cậu có tư cách gì nói tôi? "Trần Du Ngữ bị cậu vạch trần, càng tức giận hơn trước, "Cậu cho rằng cậu là ..."

"Cậu ấy có." Thẩm Khâm nhàn nhạt nói.

"Tôi có." Trì Ngộ nói, "Chỉ bằng việc tôi có hợp đồng với RF, chỉ bằng việc tôi có thể bồi luyện cho đội một."

Nhiếp ảnh gia cảm thấy rằng anh đã nhận thức lại Trì Ngộ chỉ sau vài phút.

"Dự bị thì sao?" Trì Ngộ nhìn đồng phục đội trong tay mình, đầu ngón tay lướt qua Id RF-Square trên đó, "Anh biết có bao nhiêu người không có cơ hội khoác áo đội của RF không?"

"Tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà không bị mắng? Tôi lúc trước chính là antifan của anh ấy, là người đi đầu trong việc mắng anh ấy. "

"Nhưng tôi thích anh ấy cao cao tại thượng, cũng thích nghe anh ấy giáo huấn người."

"Tôi thực thích anh Thẩm Khâm như vậy."

Tác giả có chuyện nói:

Phu phu phối hợp tiết tấu (?)

Thẩm Khâm: Cảm ơn lão bà, quá sảng rồi. (* ̄︶ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top