Chương 24: Bằng chứng ngoại phạm


Pan91

-_-_-_-_-_-

Trì Ngộ bối rối quay về chỗ ngồi, nghe giáo viên dạy toán khen về độ chính xác của bài làm của cậu, sau đó còn lấy bài của cậu đáp án tiêu chuẩn, chữa bài thi.

"Không tệ." Giáo viên nói, "Gần đây em tiến bộ rất nhiều. Lúc mới đến đây, em có thể qua được môn toán là rất khó, nhưng giờ tỉ lệ chính xác có thể cao như vậy."

Trì Ngộ: "..."

Bên ngoài lớp học, ban đầu vốn nghĩ là cả bọn đồng cam cộng khổ cùng bị phạt đứng nhưng ngờ đâu, mọi người đều quăng ánh mắt trách móc về  phía cậu.

"Trừng cái gì!" Cô giáo nói, "Học tập Trì Ngộ đi."

Trì Ngộ: "Đừng học, đừng học..."

Là ai làm bài hộ bài cho mình vậy, nét chữ phỏng theo còn rất giống, nhưng chắc chắn không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu.

Vì vậy, trong giờ giải lao, Trì Ngộ đi hỏi thử hai người có khả năng gây án nhất——

[Ngộ]: Anh ơi, hôm qua sau 10 giờ anh làm gì á?

[Aki]: Huấn luyện.

[Ngộ]: Anh, sau 10 giờ hôm qua anh làm gì?

[Square]: Huấn luyện, với Hứa Ninh. Tức giận.jpg

Trì Ngộ: "???"

Sao một trong hai người vẫn có chứng cứ ngoại phạm?

Ai khả nghi hơn?

Cậu không thể mộng du rồi viết bài đi.

[Trì Ngộ]: [Ảnh], chữ viết của em gần đây có phải đẹp hơn rồi không?

[Square]: Ừm, cũng không tệ lắm.

Một ngày trước kỳ thi tiểu khảo, năm hai cao trung được nghỉ sớm, cho học sinh đi xem phòng thi để chuẩn bị cho hai ngày cuối tuần thi.

Học sinh Cận Xuyên phải vượt qua kỳ thi này mới có thể có tư cách thi đại học. Nếu điểm của kỳ thi này không đạt tiêu chuẩn, có khả năng có thể ảnh hưởng đến việc tham gia kỳ thi đại học. Tuy rằng kì thi này không khó nhưng học sinh và phụ huynh đều rất coi trọng.

Tan học thứ năm, học sinh năm hai rời trường sớm với cặp sách nặng nề.

"Oa, xe của ai vậy?" Vài học sinh ban 1 tập trung ở cổng trường không rời đi, chỉ trỏ chiếc xe Rolls-Royce Phantom đang đậu ở cổng trường.

"Nhìn biển số xe thì chính là của nhà họ Thẩm. Toàn thành phố chỉ có vài biển số xe như vậy. Riêng biển số xe đã đắt hơn xe của chúng ta rồi." Có người nói, "Có phải tới đón Thẩm Hi Dao không nhỉ?"

"Ai mà biết được?" Ánh mắt của Tống Lợi Thần ở ban 1 có chút đen tối không rõ.

Kể từ sau vụ việc lần trước, việc kinh doanh của cha hắn bị Thẩm gia gây rối một cách không thể hiểu được, vài hạng mục hợp tác bị mất, công ty rơi vào tình trạng sụp đổ.

Cha của hắn không biết từ đâu biết được toàn bộ ngọn nguồn, đánh hắn dữ dội yêu cầu hắn phải đi xin lỗi Thẩm Hi Dao.

Nhiều ngày sau, Tống Lợi Thần thấy Thẩm Hi Dao đều lẩn trốn đi.

Trì Ngộ đeo tai nghe chống ồn bước ra khỏi cổng trường nhóm nam sinh ban 1 vẫn đang trò chuyện ríu rít ở đó.

"À, tới rồi, chú Trương tới đón cậu kìa." Thẩm Hi Dao nhìn thấy xe nhà mình, "Cậu đi đi, thi cố lên."

Chú Trương là tài xế có kinh nghiệm, nhìn thấy Trì Ngộ từ xa, thì chủ động xuống xe mở cửa cho cậu.

"Cảm ơn ạ." Trì Ngộ vẫy tay với Thẩm Hi Dao rồi lên xe rời đi.

Mấy học sinh đứng nhìn trong mắt lộ rõ sự ghen tị và ngạc nhiên.

"Trì Ngộ trèo lên ai ở nhà cậu vậy, Thẩm đại tiểu thư?" Tống Lợi Thần hỏi, "Chắc là trèo lên cậu ha."

"Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nói lung tung." Thẩm Hi Dao đi ngang qua dẫm mạnh chân hắn một cái, "Tôi chỉ có khả năng xé miệng của cậu, nhưng trưởng bối nhà tôi thì không nhất định."

Thẩm gia có người nào bước ra mà không phải là tinh anh*? Thẩm Hi Dao cảm giác được thái độ của Thẩm Khâm đối với Trì Ngộ khác với những người khác.

*Từ ở đây là rén jīng kiểu nghĩa dùng để ám chỉ một người rất sáng suốt, rất tính toán, khôn ngoan trong việc đời, không dễ bị lừa, xử lý việc thông suốt và không bao giờ thua lỗ.                       [T chưa tìm được từ nào có hàm nghĩa gần giống vậy cứ tạm vậy đi]

Khu Giang Nam thành phố Cận Xuyên quả thực là rất xa, đi qua sông mới đến được tiểu khu Thẩm Khâm, xung quanh toàn là núi với sông, tách rời với ồn ào ở trung tâm thành phố, hơn phân nửa các nhà giàu ở  Cận Xuyên đều ở đây.

"Cháu vào đi." Chú tài xế lịch sự mở cửa xe giúp cậu, "Thẩm thiếu gia có nói đã đưa chìa khóa và thẻ ra vào cho cháu rồi. Cháu có thể tùy ý sử dụng mấy đồ đạc ở trong phòng, không cần câu nệ."

Mặc dù lời nói nguyên bản của Thẩm Khâm là "Đem người tới, cho ăn không chết đói là được." Nhưng chú Trương thuần thục mà dịch lại theo nghĩa khác.

"Chú đã kiểm tra lại lịch thi của cháu, sáng mai sẽ đến đón." Chú Trương nói.

"Cảm ơn ạ." Trì Ngộ nói.

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Chỉ mới gặp qua vài lần, chú Trương đã rất có cảm tình với đứa nhỏ này.

Trì Ngộ không có tính nóng nảy, bốc đồng như những thiếu niên cùng tuổi, mà thay vào đó là khí chất trong sáng, đơn thuần lại thông minh, có chút ngông cuồng bẩm sinh.

Thẩm Khâm ngày thường rất bận, tuy nói thường lui tới sống ở đây nhưng thời gian không tính là nhiều, trong nhà vẫn có người lui tới quét dọn thường xuyên, rất sạch sẽ, mèo cũng đúng giờ là có người cho ăn.

Trì Ngộ vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một con mèo ragdoll xinh đẹp, con mèo rất ngoan, chủ động tới gần cọ cọ chân cậu, căn bản là không sợ người lạ một chút nào, cậu nửa quỳ trên đất xoa xoa đầu mèo con. Con mèo nheo mắt lại để mặc cậu vuốt ve.

[Ngộ]: Em ở phòng nào á? Mặt nhỏ biến vàng.jpg

[Square]: Đều được, đừng hỏi tôi.

Trì Ngộ đi nhìn khắp nơi. Thiết kế của căn hộ này rất phù hợp với khí chất của Thẩm Khâm. Sử dụng phần lớn diện tích là màu lạnh, không gian bố cục cũng rất rộng. Thoạt nhìn qua trông rất đơn giản mà tao nhã, các chi tiết trong nhà luôn khiến người ta chú ý tới.

[Ngộ]: Phòng gần ban công tầng hai có được không? Em thích cái cửa sổ sát đất đó.

[Square]: Tuỳ cậu.

[Ngộ]: Aaaaa, nhà anh chắc ngủ ngon lắm. Em thích cách bài trí của nhà anh.

[Square]: Hừ.

[Trì Ngộ]: Có thể sờ mèo không?

[Square]: Có thể.

[Ngộ]: Em muốn tìm cái bao tải để mang con mèo của anh đi.

[Square]: Vậy thì tôi sẽ dùng bao tải mang cậu về như con mèo. Tức giận.jpg

Con mèo ragdoll này rất ngoan, khi Trì Ngộ ngồi xổm xuống, nó sẽ chủ động nhào tới cậu.

Nghe nói tính cách của chủ nhân cường thế, thì tính tình của thú cưng sẽ tương đối dịu ngoan, lúc đầu Trì Ngộ cũng cho là như vậy, cho đến khi cậu phát hiện thẻ dự thi và chứng minh thư mình đặt trên bàn không hiểu sao liên tục rơi xuống đất.

Nhặt lên lại rơi xuống tiếp.

Cùng với....nhiều thêm một dấu chân trên đó.

Mèo con có thể có ý nghĩ xấu gì đây?

[Ngộ]: [Ảnh], con mèo của anh hơi bị nghịch luôn. Trước mặt là một bộ mặt khác, sau lưng lại là bộ mặt khác, nó ném đồ của em.

[Square]: So với cậu còn kém hơn chút.

Căn hộ của Thẩm Khâm rõ ràng là đặc biệt mời nhà thiết kế tới, ở gần ban công tầng hai có một phòng tắm nắng, trần nhà hình tròn trong suốt, ban đêm ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy dải ngân hà vụn vặt trên bầu trời ngoại ô.

Giữa phòng đặt một cây đàn dương cầm, xung quanh là các loại lồng chim bằng kim loại treo lơ lửng, bên trong có đủ các loại hoa và cây khác nhau.

[Trì Ngộ]: Anh Thẩm Khâm! Em thế mà không biết anh cũng có thể chơi đàn dương cầm! Anh làm em phải lau mắt mà nhìn đó.

[Square]: Nghĩ nhiều rồi, tôi không biết.

[Square]: Lúc nhà thiết kế đưa cho tôi bản vẽ, tôi đã nghĩ căn phòng đó nên là như vậy, cần có một chiếc đàn dương cầm, ngày nắng thì có ánh nắng, ban đêm thì có sao trời.

[Ngộ]: Vậy em có thể chơi đàn dương cầm này được không?

[Square]: Không thể, nhưng cậu có thể chạm.

[Square]: Hiện tại cậu là người của RF, tôi có quyền quyết định tay cậu dùng lúc nào.

[Trì Ngộ]: Được~

Đánh đàn cần phải có lực, làm tay rất dễ bị đau, bản thân Trì Ngộ cũng biết tay phải của mình bị thương, nửa năm qua cậu rất ít khi chạm vào đàn, chỉ khi nhìn thấy đàn dương, bản nhạc cậu đã đánh vô số lần vẫn nhẹ nhàng từ từ chảy vào tai.

Trong phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, Trì Ngộ vừa tìm thấy mấy đồ dùng văn phòng phẩm như bút chúc phúc của đền Khổng Tử và thước kẻ trên bàn phòng khách, đều đã mua đủ, coi như giờ ngoại trừ đi thi thì không cần phải chuẩn bị thêm gì nữa.

Việc nhồi nhét kiến thức trước khi thi không phải là phong cách của Trì Ngộ.

[Ngộ]: Con mèo nhà anh tên là gì?

[Square]: Su kem.

[Square]: Cậu có nhiều cái để hỏi quá đấy.

"Su kem." Trì Ngộ chào hỏi con mèo ragdoll, "Đến cho anh trai sờ đi."

Đôi mắt của su kem đặc biệt đẹp, giống như hai hạt ngọc lưu ly, lông trên người cũng rất mềm, Trì Ngộ ôm con mèo không buông được, con mèo này cũng rất gần gũi với người, ngoại trừ thỉnh thoảng gây rắc rối, thì những lúc khác đều đi theo phía sau cậu.

Thẩm Khâm làm sao mà lại nuôi được một con mèo vừa ngoan lại vừa nghịch như vậy?

Mãi cho đến khi nằm xuống giường, Trì Ngộ mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Khâm gửi tới.

[Square]: Ngủ sớm đi.

[Square]: Thi trượt lại mất mặt.

Trong phòng huấn luyện của RF, Cam Minh ngày hôm qua tùy tiện quăng cái USB qua một bên, giờ không tìm được nên anh ấy từ nãy giờ đi lục tung khắp nơi.

"Tới phòng giám sát xem lại đi." Thẩm Khâm chuyên chú chơi xếp hạng ở sever Hàn, đang giao tiếp bằng tiếng Hàn với đồng đội ghép ngẫu nhiên. "Anh muốn tìm như vậy tới khi nào? "

" Đúng nhỉ!" Cam Minh vỗ đầu, "Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ, vẫn là cậu thông minh."

"Để tôi đi cùng cậu." Hứa Ninh đứng lên.

Quá trình theo dõi căn cứ RF, ông chủ, Cam Minh, Hứa Ninh và bốn nhân viên khác đang xem lại giám sát của hai ngày trước.

"Hẳn là tối hôm qua quăng đi, tôi tắm xong, nghĩ lại đánh thêm một ván nữa, đánh xong thì nó biến mất." Cam Minh vắt óc nhớ lại.

"Nếu không xem phòng nghỉ chung thử xem" Hứa Ninh đề nghị.

"Xem đi." Cam Minh nói.

Năm phút sau.

"Hôm đó Trì Ngộ mua dâu tây?"

"Tôi nói rồi, hai người bọn họ cũng coi như tính là bằng tuổi, ở chung với nhau rất hòa hợp. Thẩm Khâm từ khi nào đối xử với người ta tốt quá vậy?"

"Đm, đánh nhau rồi"

"Cậu ta thế mà thực sự đi bắt nạt người nhỏ tuổi hơn."

"Cậu còn chưa hiểu hắn à, ai mà hắn chả bắt nạt."

"Tôi muốn đi tìm Trì Thu cáo trạng, đội bá bắt nạt em trai cậu ấy."

"Ài, từ ngày hôm qua tôi đã phát hiện ra vấn đề rồi." Tần Nhiên nói: "Nhưng đương sự lại cảm thấy không vấn đề gì, cho rằng chỉ đang chọc nhau tí thôi."

Cam Minh: "Tìm USB, tìm USB, USB quan trọng hơn là xem náo nhiệt đó, mấy người đừng đem xem giám sát như xem douyin được không?"

"Có lẽ không phải ở phòng nghỉ chung." Cam Minh nói, "Không cần phải xem chỗ này nữa."

"Hả???" Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình, "Xem lại."

[Vị trí giám sát: Phòng nghỉ]

[Thời gian giám sát: 22:10:01]

Trì Ngộ nằm trên bàn ngủ thiếp đi, Thẩm Khâm phát hiện thì túm lấy cổ áo đẩy năm sáu cái cũng không đánh thức được cậu.

Thẩm Khâm cầm sách giáo khoa của Trì Ngộ lên, lật xem qua rồi rời đi.

[Thời gian giám sát: 22:15:23]

Thẩm Khâm trở lại, chậm rì mà lấy bài thi toán cấp ba từ trong tay Trì Ngộ ra, kéo đến trước mặt mình, bình tĩnh trong mười phút hoàn thành xong bài, lại gấp bài lại nhét vào cặp của Trì Ngộ rồi kéo khóa.

Thẩm Khâm rời đi.

[Thời gian giám sát: 22:25:11]

Trì Ngộ gian nan ngẩng đầu lên, nhìn thời gian trên điện thoại, lảo đảo lắc lư nhìn nhìn xung quanh rồi lại vùi đầu ngủ tiếp.

[Thời gian giám sát: 22:28:39]

Thẩm Khâm trở lại với đồng phục đội, ném áo khoác đồng phục lên người Trì Ngộ, tăng nhiệt độ điều hòa rồi rời đi.

[Thời gian giám sát: 22:30:02]

Thẩm Khâm lại quay lại, lấy quả cam trên bàn.


***

*Mặt nhỏ biến vàng.jpg


Pan: Trở lại rồi đây . =]]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top