Chương 22: Anh ấy không thích trái cây nào có vỏ màu vàng
Pan91
_0-0-0-0-0-0-0-
Còn hai tuần nữa là giải đấu toàn quốc diễn ra, trong căn cứ RF lại bắt đầu có cơm hộp hàng ngày riêng cho Thẩm Khâm.
Hôm đó, Cam Minh xuống lầu tìm trà sữa của mình, rồi nhìn thấy một hộp cơm rất đẹp trong số các hộp cơm.
"SQ là ai?" Cam Minh - người không quen đọc từ viết tắt, loay hoay một lúc lâu, hỏi Thẩm Khâm vừa xuống lầu, "Gợi cảm? Khiêu dâm? Ài, tôi không thể đọc được, RF của chúng ta có người này sao?"
*SQ: Shen Qin – Thẩm Khâm
" Đánh game tới ngu luôn rồi." Thẩm Khâm giơ tay xách hộp cơm tinh xảo, xoay người rời đi.
"Sao vậy?" Cam Minh bối rối, sau đó nhìn hộp cơm trong tay Thẩm Khâm "......"
"Cãi nhau với bạn gái xong rồi sao?" Ông chủ Tần Nhiên đi ngang qua tò mò hỏi, "Đối phương lại bắt đầu gọi đồ ăn cho rồi. Trước đây đột nhiên lại ngừng không gọi nữa, làm áp suất mỗi ngày đều thấp, Trần Du Ngữ còn đụng trúng họng súng nữa chứ."
"Khó trách hai hôm nay tâm trạng cậu ta không tồi."Cam Minh nói," Giống như vừa nãy, tui gặp trong thang máy, cậu ấy còn chủ động chào hỏi tui."
"Nhân tiện nói tới Trần Du Ngữ." Vẻ mặt của Tần Nhiên có chút nghiêm túc, "Với tình hình hiện giờ, cậu thấy cậu ta đủ tư cách thay thế cho cậu vào năm sau để cậu xuất ngũ không?"
Tần Nhiên: "Cũng được sáu năm rồi, kể từ buổi tập đầu tiên của chúng ta đến nay, vẫn chưa có đội Trung Quốc nào giành được chức vô địch trong giải thế giới. Đây là lý do tại sao đội của chúng ta tên là RF - Tái chiến. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta có thể mang lá cờ của mình đến giải thế giới một lần nữa, hy vọng rằng trong các đội chúng ta có ai đó trở thành quán quân, cho nên về nhiều phương diện, phải thận trọng."
"Để xem đã."Cam Minh cau mày, "Thẩm Khâm mắng người không phải không có lý, sau khi tôi xem qua video trận đấu tập trước đó, cá nhân tôi muốn Tiểu Ngộ thay thế vị trí SP, nhưng anh cũng biết điều này không có khả năng, đáng tiếc. Chúng ta đi nhìn bên thanh huấn đào tạo trẻ thôi. "
*
Trong phòng học của ban hai (2), thừa dịp trong giờ nghỉ, lớp trưởng thông báo về ngày kỷ niệm thành lập trường vào cuối tháng.
"Mỗi lớp yêu cầu một tiết mục văn nghệ. Ban 3 là dàn đồng ca. Ban 1 cho Tống Lợi Thần đánh đàn dương cầm với tìm thêm mấy bạn nữ để múa cùng. Các cậu nghĩ coi, lễ kỷ niệm của trường ban chúng ta làm gì?", lớp trưởng đang giúp giáo viên hỏi ý kiến mọi người: "Cuối cùng thì bỏ phiếu. "
"Chúng ta có thể biểu diễn làm cơm" Ngũ Hằng dẫn đầu ồn ào, "Trong lớp chúng ta đều là nhưng người mãnh mẽ."
"Nếu không thì nhảy nhóm nữ." Có người đề nghị
"Để Trì Ngộ đưa chúng ta đi chơi game, carry toàn trường." Hàng trước sôi nổi.
*Carry: gánh
"Náo cái gì!" Thẩm Hi Dao cầm cuốn sách đập lên đầu Ngô Hoành, "Giáo thảo của ban chúng ta, còn sợ không đạt được số phiếu cao sao? Để bạn cùng bàn tôi lên đọc thơ diễn cảm cũng được nha."
"Cậu cũng đừng nháo." Trì Ngộ cười nói," Tề lão sư bảo cậu đưa tài liệu, đừng quên. "
" Ồ, được." Thẩm Hi Dao lấy tài liệu trong ngăn ra, đẩy cửa chạy đi.
Trì Ngộ nằm trên đống bài thi trả lời Thẩm Khâm.
[Square]: Tôi không thích bánh xoài.
[Square]: Giận.jpg
[Ngộ] : Hoảng sợ.jpg
[Ngộ]: Vậy anh Thẩm Khâm đưa cho người khác ăn đi.
[Square]: Ừm.
[Ngộ]: Ngày mai em đặt cho anh khoai môn giới hạn giữa mùa hè. Vị ngọt nhẹ nhưng rất ngon.
[Ngộ]: Yên tâm! Em tự mua và ăn thử trước khi đặt cho anh, nên anh sẽ không dẫm phải lôi đâu.
[Square]: Đắt.
"Cậu không phải không ăn xoài sao?" Trong phòng nghỉ, Hứa Ninh đi qua bên cạnh Thẩm Khâm, "Đưa cho tôi, tôi ăn."
Thẩm Khâm thờ ơ, chiếc nĩa trong tay đâm một hàng lỗ nhỏ trên bánh xoài.
"Cậu còn muốn lấy đồ ăn từ miệng cậu ta?" Cam Minh cười nhạo, "Cậu ta ném đi cũng không cho."
Nhiệt độ ở Cận Xuyên mấy ngày nay rất cao, Thẩm Hi Dao không mặc áo khoác đồng phục nữa, chỉ mặc áo sơ mi và váy ngắn. Cô chạy đi chạy lại giữa tòa nhà hành chính với tòa nhà dạy học, người mồ hôi ướt đẫm.
Lúc cô đi ngang qua phòng học ban 1, mấy nam sinh đứng ngoài phòng học không ngừng nhìn cô, Tống Lợi Thần - người đang nói chuyện với bạn cùng lớp cũng nhìn chằm chằm Thẩm Hi Dao một lúc lâu, cho đến khi một người bạn đến bên cạnh khoác vai hắn.
"Chết tiệt, nóng quá." Thẩm Hi Dao kéo ghế ngồi xuống, "Cận Xuyên nóng quá, tôi chờ không nổi chỉ muốn về bật điều hòa."
"Chú nhỏ cậu không thích ăn xoài sao? "Trì Ngộ hỏi.
"Để tôi nghĩ lại xem." Thẩm Hi Dao cầm lấy quyển sách quạt quạt, "Có vẻ là vậy, chú ấy hình như không thích bất kì loại trái cây nào có vỏ vàng."
Trì Ngộ: "? "
Kén ăn cũng không có hiếm lạ gì, bản thân cậu cũng cực kỳ kén ăn, nhưng kén ăn theo màu, lần đầu cậu thấy!
"Rất kỳ lạ đúng không! Thẩm Khâm có rất nhiều tật xấu, để tôi nói cho cậu biết." Nói xấu chú nhỏ của mình, Thẩm Hi Dao đặc biệt hăng hái, "Bà nội nói chú ấy từ nhỏ tính tình đã ác liệt, lúc ấy chú có chiếc xe đồ chơi, đứa bé hàng xóm nhà bên thèm muốn đã lâu, ngày hôm đó nói với bà nội muốn tới chơi, Thẩm Khâm cũng đồng ý, kết quả ngày hôm sau đứa bé vừa đến đã khóc tại chỗ, Thẩm Khâm chú ấy dành cả một buổi tối để tháo chiếc xe thành một đống linh kiện."
Trì Ngộ: "....."
"Ha ha ha ha từ nhỏ đã chẳng ra gì, nếu không phải chú ấy có gương mặt đó, cùng với là người thừa kế Thẩm gia, ai nhìn trúng chú ấy . . . . ." Thẩm Hi Dao cười trên sự đau khổ của người khác đến một nửa, bị người vỗ vỗ vai, chạm đích nhìn thấy ban 1 Tống Lợi Thần đứng ngoài cửa sổ, "Làm gì a?"
"Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề được không?" Tống Lợi Thần giơ bài thi ngữ văn trong tay lên, "Tôi nghĩ cậu sẽ có chút ý kiến khác. "
" Cậu hỏi tôi?" Thẩm Hi Dao có chút khó hiểu, "Để tôi xem."
Cổ áo cô đang mặc hơi mở, nhưng Thẩm Hi Dao không nhận ra vì cô vừa từ bên ngoài chạy về, quần áo ướt đẫm dính vào người, hơi trong suốt, Tống Lợi Thần đứng ở ngoài cửa sổ, Thẩm Hi Dao vì giảng đề cho hắn mà hơi tựa vào bên cửa sổ.
"Cậu nghe chưa?" Thẩm Hi Dao thúc giục, "Trong sách dịch này có câu gốc, cậu có thể tự mình tìm về xem."
"Tôi thấy cậu giảng rất hay, nói thêm chút cho tôi nghe đi." Tống Lợi Thầnánh mắt đảo qua cổ áo Thẩm Hi Dao, kéo âm điệu nói.
Trì Ngộ đang nói chuyện với Ngũ Hằng với mấy người khác về thao tác game, liếc nhìn sang, rút đồng phục từ ngăn kéo của Thẩm Hi Dao, khoác lên người cô, đứng dậy vươn tay kéo sập cửa sổ lại.
Tống Lợi Thần suýt chút nữa bị kẹp tay, ngay tại chỗ chửi ầm lên: "Trì Ngộ, mày có bệnh à?"
Thẩm Hi Dao túm lấy áo trên người, chợt hiểu ra: "Mịa nó, mày muốn chết hả Tống Lợi Thần?"
"Tống Lợi Thần, mày làm cho tao thật ghê tởm." Ngũ Hằng đứng dậy đi lấy cái chổi, "Lăn nhanh."
"Tao làm sao?" Tống Lợi Thần đứng ở sau cửa chửi bọn họ, "Cô ta ăn mặc như thế , tao làm sao?"
"Cậu ấy mặc gì là quyền tự do của cậu ấy." Trì Ngộ nói, "Có thể đừng như vịt kêu ồn ào ở đây không?"
"Đi thôi." Bạn của Tống Lợi Thần khuyên hắn, "Trì Ngộ thì thôi đi, cũng đừng chọc vào Thẩm gia, chút bối cảnh gia đình mày, biết điều một chút. "
Thẩm Hi Dao cũng không phải dạng dễ chọc, nhắn tin kiện cáo với chú nhỏ của mình ngay tại chỗ.
[Thẩm Hi Dao]: Tên ngốc kia, cháu muốn xé miệng của hắn ta.
[Thẩm Hi Dao]:Cũng may cháu ở cạnh bạn cùng bàn.
[Square]: Đã biết, tôi sẽ xử lý.
[Square]: Bảo bạn cùng bàn của cháu buổi tối đến tìm tôi.
[Thẩm Hi Dao]: Làm gì vậy?
[Square]: Biểu dương.
"À, tôi biết rồi." Trì Ngộ nghe xong liền nói: "Hẳn là bảo tôi tới lấy chìa khóa với thẻ ra vào. Anh ấy bảo lúc thi sẽ cho tôi mượn."
Thẩm Hi Dao nhìn bạn cùng bàn ánh mắt thay đổi: "Cậu biết không, chúng tôi chưa từng đến được nhà chú ấy bao giờ."
Trì Ngộ: "..."
"Đi mạnh giỏi." Thẩm Hi Dao vỗ vai cậu bạn cùng bàn của mình, "Ngủ trên giường chú ấy, xoa xoa mèo của chú ấy, cậu đặt bao nhiêu đồ ăn ngoài cho chú ấy như vậy, chắc cũng đủ."
Buổi tối, Trì Ngộ không đi tay không, cậu mua một túi cam lớn ở gần trường mang đến cho các thành viên trong đội RF đang thức khuya tập luyện, nghĩ một lúc, cậu mua thêm dâu tây cho một mình Thẩm Khâm, định đến RF rửa trước khi đưa cho Thẩm Khâm.
Khi Thẩm Khâm bước vào phòng nghỉ, vừa vặn nhìn thấy trên ghế của mọi người đều có mấy quả cam tròn trịa, ngoại trừ anh.
"Trì Ngộ cho." Cam Minh nói: "Em ấy mua ở đâu vậy? Thơm ghê."
Dâu tây của Trì Ngộ được dì giúp việc mang đi rửa, vẫn chưa về.
"Chìa khóa cùng thẻ ra vào, cậu có thể ngủ ở bất kỳ phòng nào. Chú Trương đã mua mấy đồ văn phòng phẩm đi thi để trên bàn trong phòng khách, cậu không cần ngốc ngốc chạy loạn để đi mua nữa. Trong nhà có máy in có thể in phiếu thi." Thẩm Khâm đi tới, nhét đồ vào túi bên hông cặp sách của Trì Ngộ, thản nhiên hỏi: "Tôi không có quả cam nào sao? "
" Em không mua cho anh." Trì Ngộ gật đầu, "Thẩm Hi Dao nói anh không thích quả nào có vỏ màu vàng."
Lần này cậu có kinh nghiệm rồi sẽ không dẫm lôi nữa.
"Cam không tính." Thẩm Khâm lấy quả cam cuối cùng trong tay Trì Ngộ .
Trì Ngộ: "...."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Khâm: (* ̄︶ ̄) Cam vàng không tính là màu vàng, tôi nói không phải là không phải.
*****
Bánh xoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top