Chương 19: Không làm người
Pan91
________
Trì Ngộ: "..."
Ài, quên tắt tính năng đếm bước WeChat.
Nhưng mà Thẩm Khâm hôm nay rảnh lắm hả, còn có thời gian xem vòng bạn bè???
[Ngộ]: Huấn luyện cho tốt, không được sờ cá.
[Square]: Cậu giáo huấn tôi?
Điểm đến của cậu là một bệnh viện ở ngoại ô thành phố Cận Xuyên, tương đối gần sân bay, trình độ y tế thuộc hàng tốt nhất cả nước, nhưng lại cách quá xa khu đô thị.
Trì Ngộ thấy ba cậu trước cổng bệnh viện, kéo một chiếc vali như là ông vừa từ sân bay tới đây.
"Sao giờ con mới đến?" Trì Nghiên Đông hỏi, "Tại sao không gọi xe taxi?"
"Con không muốn đi taxi." Trì Ngộ không biết ông bay từ nước nào về đây, ông mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, khí chất có chút không hợp với mùa hè ở Cận Xuyên.
"Đi thôi." Trì Nghiên Đông nói, "Ba đã hẹn với bác sĩ, để xem con rốt cuộc là bị sao."
Cách đó không xa, một chiếc Rolls-Royce Phantom lái vào bãi đậu xe của bệnh viện, tài xế giúp mở cửa, Thẩm Khâm từ trên xe bước xuống.
"Dì nằm viện ở khu nào?" Thẩm Khâm hỏi.
"Ở phòng bệnh tư nhân, ngài đi theo tôi" Tài xế nói.
Thẩm Khâm gật đầu, dư quang ở khóe mắt thấy đằng xa một bóng người, rất giống Trì Ngộ, trong nháy mắt lại biến mất.
Thẩm Khâm đẩy cửa phòng bệnh muốn rời đi, dì anh tìm được mấy người chung phòng bệnh, bày bàn mạt chược trong phòng bệnh tư nhân của mình.
"Tới tới tới." Dì thấy anh vô cùng nhiệt tình giới thiệu với mấy người xung quanh, "Đây là cháu trai nhà tôi, Thẩm Khâm, người thừa kế tương lai của Thẩm gia. Hiện tại là tuyển thủ chuyên nghiệp mấy người không hiểu được đúng không? Chính là chức nghiệp chơi game, chơi mạt chược chắc chắn cũng rất giỏi! "
Thẩm Khâm:" ... "
" Mẹ cháu bảo cháu tới coi dì." Thẩm Khâm nói," Nếu dì không có việc gì, cháu...... "
" Dì có thể có chuyện gì được, té một cái, vừa vặn tới đây điều dưỡng thân thể luôn." Dì Thẩm xua tay, "Nhưng mà, vừa rồi chúng ta còn đang bàn nhau, tiểu thiếu gia họ Thẩm, khi nào thì tìm dâu mang về đây. "
Thẩm Khâm đau đầu:" Dì không thấy là dì lo lắng nhiều quá sao? "
"Dì đúng là rất lo lắng." Dì nói, "Về tính tình của cháu, dì cũng có trách nhiệm, cháu vừa cường thế lại vừa cao ngạo, đối với ai cũng có tính công kích, ai có thể để ý cháu chứ?"
" Chơi mạt chược của dì đi. "Thẩm Khâm nói.
*
Trong phòng khám, bác sĩ cầm kết quả kiểm tra của Trì Ngộ lật xem.
"Bác sĩ, cháu nó còn có thể đánh đàn được không?" Trì Nghiên Đông nôn nóng hỏi, "Đã nghỉ hơn nửa năm rồi, còn không được sao?"
"Tốt nhất là đừng chạm vào." Bác sĩ nhíu mày nói, "Vì lý do thể chất cá nhân, cộng với việc bị thương trước đó, càng không nói đến khi còn nhỏ gân cốt bị thương, sao anh có thể để con mình ngoại trừ việc ăn ngủ thì đều tập đàn cả ngày vậy?"
"Sau này....." Trì Nghiên Đông hỏi.
"Sau này đừng tập đàn nữa, rất dễ tái phát." Bác sĩ đề nghị, "Nếu tái phát nhất định phải phong bế, hiệu quả không cam đoan đảm bảo."
"Tôi chỉ có thể nói." Bác sĩ bổ sung thêm một câu, "Con anh không thích hợp để đi con đường này. "
" Được rồi. "Trì Nghiên Đông thất vọng nói.
Trì Ngộ vẫn luôn không có biểu tình, nghe bác sĩ chẩn đoán xong, cậu cảm ơn bác sĩ rồi quay người rời đi.
"Đứa nhỏ vừa rồi rất có khí chất của một nghệ thuật gia." Hộ sĩ không khỏi thốt lên, "Lễ phép lại hiểu chuyện."
"Đáng tiếc." Bác sĩ nói.
Ở hành lang bên ngoài phòng khám, Trì Nghiên Đông che mặt thở dài thườn thượt.
"Ba đi đi." Trì Ngộ vỗ vai ba mình, "Con vừa thấy điện thoại của ba để quên, hai giờ nữa ba từ Cận Xuyên bay tới Los Angeles nhỉ."
Trì Nghiên Đông ngơ ngẩn gật đầu.
"Con cùng anh, vẫn khỏe chứ?" Trì Nghiên Đông hỏi.
"Khá tốt." Trì Ngộ nói, "Con chuyển trường, gặp được bạn mới, anh trai cũng đang nỗ lực vì sự nghiệp của mình."
Có vẻ như con trai của một nghệ sĩ dương cầm cũng không nhất thiết phải trở thành một nghệ sĩ dương cầm?
"Ba phải đi rồi." Tài xế đưa Trì Nghiên Đông đến bệnh viện đã đợi ở lối vào bệnh viện, "Tự chiếu cố bản thân cho tốt."
"Đã biết." Trì Ngộ nhìn theo xe taxi đã đi xa.
Ba ruột ha, thậm chí còn không hỏi con mình một tiếng xem có muốn đi chung xe hay không. Ở nơi hoang vu này không có nhiều taxi, phải đi bộ 28888 bước nữa mới đến nhà ga.
Trì Ngộ vừa đi, vừa một bên hoài nghi người ba có địa vị này bay từ châu Âu về chỉ muốn xem tay của cậu, chứ không phải là xem cậu.
Trong lòng Trì Nghiên Đông, cậu cùng anh trai còn không bằng một cây đàn dương.
Cậu đáng giá nửa cái, anh trai cậu cũng chỉ đáng giá gần nửa.
Phương pháp đo giá trị mới lạ này khiến chính Trì Ngộ cũng phải bật cười.
Lúc này, Trì Nghiên Đông lại gọi cho cậu.
"Tiểu Ngộ." Trì Nghiên Đông nói, "Tại sao con và anh trai lại không thích dương cầm....."
"Ba muốn con được mọi người nhìn,con diễn tấu để được nghe, được mong đợi cổ vũ , ba làm gì sai sao? "
"Trì Ngộ, tại sao con lại vô dụng như vậy? "
Trì Ngộ:" ... "
Thực ra nhiều lúc, người làm tổn thương mình nhiều nhất lại chính là ba mẹ gia đình mình. .
Thẩm Khâm lại lần nữa nhìn thấy bóng người quen thuộc ngoài cửa sổ xe cách đó không xa, lần này anh chắc chắn 100% đó là Trì Ngộ.
Trì Ngộ vừa đi vừa nghe điện thoại, thong thả chậm rãi đi trên con đường ngoại ô không chút vội vàng, như một phần không thể thiếu trong tháng sáu ở Cận Xuyên.
28888 bước chắc là loanh quanh đi thế này rồi.
Thẩm Khâm có được lạc thú khi bắt được học sinh giỏi làm chuyện xấu.
Trước tiên, đón người về đã.
"Lái xe chậm lại chút." Anh chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, nói với tài xế, "Đi theo cậu ta."
Người tài xế có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, lập tức làm theo, nhìn thấy cậu bé phía trước giống một học sinh, nhìn từ phía sau rất có khí chất,chỉ là không biết vị thiếu gia nhà họ Thẩm kia đang định làm loạn cái gì đây.
Anh giảm tốc độ dừng xe, nhìn Thẩm Khâm bước xuống xe.
Trì Ngộ đang nói chuyện điện thoại với người nào đó bên kia.
Thanh âm của Trì Ngộ trong trẻo, rõ là trước nay không cố tình, nhưng có thể khiến tim người ta khẽ động, làm người ta không thể nhịn được muốn lại gần, nghe xem rốt cuộc cậu nói gì.
Thẩm Khâm làm vậy, sau đó anh nghe được-
Trì Ngộ: "Ông mới vô dụng, vợ ông chạy theo người khác."
"Ông sống cùng dương cầm cả đời đi."
"Ra sân bay rẽ trái, đi 12 km, có chợ bán đồ ăn đấy, đến đó tìm xem có chân gà nguội không, đảm bảo hài lòng hơn đôi tay của hai đứa con trai ông."
"Cứ nói với tôi vậy đi. Dù sao tôi cũng không có tố chất nghệ thuật gia, ông nên làm quen dần đi. Tôi không nổi loạn, chỉ là không thể giả vờ nữa thôi."
Thẩm Khâm:" ... "
Tại sao mỗi lần nhìn thấy Trì Ngộ, anh đều có kinh hỉ, sao nhỉ?
Nhìn thấy Trì Ngộ cúp máy, Thẩm Khẩm muốn trêu chọc cậu một chút, xem Trì Ngộ có phản ứng thế nào.
"Cuối tuần không học hành đi ra ngoài lêu lổng." Thẩm Khâm giơ tay bịt kín đôi mắt Trì Ngộ, đem cậu quay về hướng mình, cảm giác Trì Ngộ loạng choạng, lưng cậu đập vào lồng ngực anh, lúc này mới ấn người ác liệt nói, "Thay phụ huynh nhà cậu phạt cậu chút?"
Thẩm Khâm:" ... "
Xong rồi.
Tay ướt.
Đang khóc.
Trì Ngộ: "..."
Mịa
Trì Ngộ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, trên con đường rợp bóng cây cách thành phố xa như vậy, Thẩm Khâm còn có thể bắt gặp cậu vừa đi vừa nghe điện thoại rồi khóc.
À, cái này......
Không làm người nữa.
Đáng giận nhất chính là, ác nhân còn cáo trạng trước ——
"Tôi xấu đến thế sao? Nhìn thấy tôi là khóc." Giọng nói của Thẩm Khâm vang bên tai, "Trì tiểu công chúa?"
Rời xa thành thị, rời xa mối quan hệ hai bố con da diết, dường như con đường này bây giờ chỉ còn lại hai người họ.
Hình như có thể làm càn cũng có thể phô trương.
Trong lòng đè ép thật lâu, bỗng sụp đổ.
"Sao anh lại đáng ghét như vậy." Trì Ngộ giãy giụa nâng cao giọng, "Sao mỗi lần em bị mất mặt đều vừa vặn gặp anh vậy."
Thẩm Khâm không nói gì, gắt gao ấn chặt cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng.
Tài xế Thẩm gia ngơ ngác nhìn thiếu gia nhà mình nửa ôm nửa kéo cậu bạn nhỏ lên xe, vừa nâng tay áo lên lau nước mắt vừa trách mắng, trong lòng có chút phức tạp.
"Anh có phải là cảm thấy em đáng thương không?" Trì Ngộ không cao hứng hỏi.
"Đáng thương cái rắm" Thẩm Khâm liếc xéo cậu một cái.
Trong xe có một sự im lặng đáng sợ.
Một lúc lâu sau, Trì Ngộ dùng giọng mũi, nhỏ giọng thì thào nói: "Xin lỗi, em không ghét anh."
Thẩm Khâm mặc kệ, xoay người vươn tay nhéo má cậu, trên mặt kéo ra một nụ cười không chút dịu dàng: "Không, cậu ghét tôi. "
Bọn họ trở lại nội thành , Thẩm Khâm báo tên nhà hàng cho tài xế.
"Ăn chưa?" Thẩm Khâm hỏi.
"... Chưa." Trì Ngộ lắc đầu.
Trong nhà hàng hải sản, Trì Ngộ nhìn cái bàn đầy ắp trước mặt mà có chút sững sờ.
"Vậy ... sao anh lại mang em tới ăn hải sản?" Cậu hỏi, "Nhất thời hứng khởi hả?"
"Bởi vì nhìn cậu có vẻ rất thèm." Thẩm Khâm nói.
Trì Ngộ không tin: "Em cũng không có biểu hiện ra nha."
"Tuần trước, cậu mượn tài khoản thành viên đài X của tôi." Giọng điệu của Thẩm Khâm như đang tra hỏi.
"Ừm......" Trì Ngộ đúng là có mượn.
Thẩm Khâm giơ tay gõ đầu cậu: "Trong lịch sử phát lại của tài khoản của tôi, có hàng trăm lịch sử phát lại về hải sản."
Trì Ngộ: "..."
***
Tác giả có chuyện nói:
Thẩm Khâm tương lai:Vợ tôi tôi cưng, ai dám nói em ấy đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top