Chương 18: Dạy hư

Edit: Pan91

_________

"Tất cả các lớp năm hai cao trung sẽ không phải tham gia các tiết học tiếp theo nữa. Đến lượt các em làm bài kiểm tra thể chất." Giáo viên thể dục cửa phòng học rống lên, trong phòng học truyền đến trận hoan hô, 2 lớp lao ra sân dù sao không lên lớp cũng khiến người ta rất cao hứng.

Trường trung học tư thục Kim Hi năm nay cho thêm kéo co làm bài kiểm tra thể chất cho nam sinh, điều này hơi khó đối với nhiều người, vậy nên rất nhiều nam sinh đã tụ tập lại với nhau trên sân để so sánh kết quả của môn này.

Trì Ngộ đứng trên sân chờ kiểm tra, nhân tiện chờ Thẩm Khâm trả lời, nhưng thay vì chờ được đề cử khách sạn, cậu lại chờ được một câu mắng.

[Square]: Cậu có ý đồ gì không chính đáng với tôi phải không?

Trì Ngộ: "?"

Trì Ngộ: "..."

Trời ơi, mạng trường lại hỏng rồi.

Tin nhắn thay đổi thứ tự, nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Ai dám ngủ với đội bá vậy, không muốn sống nữa sao.

[Square]: Học sinh cao trung giờ đều như thế này à?

[Trì Ngộ]: Anh Thẩm Khâm, QAQ, em không có ý đó! Em không phải loại người như vậy!

[Square]: À.

Ngắn ngủn một chữ cũng đủ biểu đạt thờ ơ cùng bất mãn giấu đầu lòi đuôi của đối phương.

[Ngộ]: Tới, chúng ta điều chỉnh lại thứ tự một chút, được không?

[Square]: Không.

[Square]: Tôi rất bận.

[Ngộ]: (* ^ ▽ ^ *) Tất cả đều do mạng kém, đừng để ý.

[Ngộ]: Lúc Thẩm Hi Dao truy tinh, mỗi ngày đều hô "Đệ đệ, chị muốn ngủ với em", "Ca ca, em muốn ngủ với anh", vậy nên nếu anh không muốn điều chỉnh thứ tự, cũng có thể lý giải là em không phải thật sự muốn ngủ với anh, chỉ là thưởng thức thôi. 

[Square]: Tôi phát hiện cậu gần đây lá gan càng ngày càng lớn.

[Ngộ]: Em đi kiểm tra thể chất.

"Trì Ngộ?" Một nam sinh cao lớn đi tới, "Là cậu hả?"

"Hử?" Trì Ngộ ngẩng đầu lên, phát hiện mình không quen biết đối phương.

"Cậu kiểm tra hít xà đơn chưa?" Người đến hỏi, "Cậu làm được bao nhiêu cái?"

Ngữ khí có chút thẳng thừng, mang theo điểm như là vô cùng tự tin, làm cho Trì Ngộ cảm thấy không quá thoải mái.

So mấy cái này,  cậu luôn cảm thấy quá nhàm chán.

"Tôi được miễn kiểm tra bài này." Trì Ngộ nói.

"?? Không phải chứ?" Nam sinh cao lớn biểu lộ kinh ngạc một cách khoa trương, "Cho dù thể lực kém, cậu cũng không phải không dám thi đấy chứ?"

Phản ứng khoa trương của cậu ta làm cho mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía họ.

"Tống Lợi Thần?" Thẩm Hi Dao vừa xong bài chạy 800 mét đi tới, cô mặc một chiếc váy ngắn xinh đẹp, nửa trên thì khoác một chiếc áo khoác đồng phục, "Đang làm gì đấy?"

"Tôi muốn nhìn xem người Lương Tiêu Tiêu thích có bộ dáng gì " Tống Lợi Thần khinh thường nói, "Không ngờ lại chỉ thế này, thậm chí còn không dám kéo xà vì sợ kém."

Lương Tiêu Tiêu - học tỷ cuối cấp trong trường, lúc trước từ chối Tống Lợi Thần, có nhờ Thẩm Hi Dao giúp theo đuổi Trì Ngộ, nhưng không thành.

Làm bạn cùng bàn của Trì Ngộ một học kỳ, Thẩm Hi Dao cảm thấy rằng bạn cùng bàn của mình có một khẩu vị rất khó tính, bất kể là đồ ăn hay con người, đều rất bắt bẻ, không biết rốt cuộc dạng người như thế nào lọt vào mắt xanh của bạn mình được.

"Dừng lại đi, Tống Lợi Thần." Ngũ Hằng vừa xuống khỏi xà, "Đừng tưởng rằng ai cũng hiếm lạ một thân cơ bắp như cậu chắc, trong đầu chắc toàn cơ bắp nhỉ, xếp hạng thi của Trì Ngộ cũng đủ treo cậu lên đánh."

"Nói đến cùng không phải là hèn sao? Mấy đứa con trai ban khoa văn mấy người thật giòn." Tống Lợi Thần nhìn chằm chằm vào Trì Ngộ đầy khiêu khích. Hắn không ngờ rằng có rất nhiều người bảo vệ Trì Ngộ như vậy, không rút lui được nữa, vẫn là muốn kéo Trì Ngộ thi.

"Ban khoa văn làm sao?" Ngũ Hằng vung nắm đấm, chuẩn bị xông tới.

"Vậy thì cậu thắng rồi." Trì Ngộ nói, "Cậu thắng ở cái giả ngây giả dại đấy, thắng rồi."

"Ồn ào cái gì ở đây? Trì Ngộ được miễn kiểm tra vì vết thương ở tay." Giáo viên thể dục mang theo bảng điểm đi tới, "Ban 2 ít nam, chúng ta sẽ kiểm tra chạy 1600m với ban 1, tất cả vào vị trí chuẩn bị."

Tống Lợi Thần vừa vặn ở ban 1, nghe vậy có chút cao hứng, hít xà không so được thì thôi, chạy đường dài nhất định có thể thổi bay sự kiêu ngạo của cậu học sinh chuyển trường này.

Thẩm Hi Dao - người đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra thể chất, đang ngồi trên sân chơi xem mấy nam sinh kiểm tra chạy.

"Dao Dao." Học uỷ lớp bên cạnh đến bắt chuyện với cô, "Bạn cùng bàn của cậu thật đẹp trai nha, cậu ấy có bạn gái chưa?"

"Không có." Thẩm Hi Dao lắc đầu, "Thế nào? Cậu cũng có ý?"

"Người thế nào?" Học uỷ lớp bên cạnh hỏi

"Cậu ấy là người tốt, rất dễ nói chuyện." Thẩm Hi Dao nói, "Nhưng đôi khi tôi cảm thấy đó chỉ là những vẻ bề ngoài thôi."

"Hơi giống như bong bóng, loại sẽ biến mất nếu không ai bắt được."

Nửa câu đầu, Thẩm Hi Dao còn đang nói về văn học nghệ thuật, nửa câu sau lại cúi đầu nhìn điện thoại, sau lại ngẩng đầu lên chửi một tiếng.

[Square]: Đừng dạy hư bạn cùng bàn của cháu.

[Thẩm Hi Dao]:?

[Thẩm Hi Dao]: Cho dù bạn cùng bàn hư thì cũng không thể do cháu được.

Vì thế, Thẩm Khâm nhận được một đoạn video do cháu gái rẻ tiền của mình quay.

Khi quay video Thẩm Hi Dao sử dụng kính lọc nên tất cả màu sắc ống kính điện thoại thu được đều trở nên sống động, đường băng màu đỏ gạch, những vạch kẻ trắng phát sáng, bầu trời trong xanh, thiếu niên áo trắng bỏ lại vô số bạn bè đồng trang lứa phía sau, là người đầu tiên băng qua vạch đích.

Thẩm Khâm dường như cảm nhận được cơn gió mùa hè thổi qua màn ảnh.

Tóc trên trán Trì Ngộ bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, cậu nhận lấy chai nước từ người bên cạnh, ngửa đầu uống một ngụm to, mấy giọt nước không kịp nuốt xuống theo dọc cằm chảy xuống cổ nhẵn nhụi, làm ướt hết cả áo.

Cậu vặn nắp chai, cảm ơn người đưa nước, rồi giống như những thiếu niên khác, cậu vén cái áo ướt đẫm lên vô thức quạt phe phẩy, để lộ ra vòng eo thon nhỏ xinh đẹp.

[Thẩm Hi Dao]: Thấy không, có rất nhiều người muốn làm hư bạn cùng bàn, nhưng cháu chắc chắn không nằm trong số đó.

Trì Ngộ uyển chuyển từ chối ly trà sữa mà bạn nữ  lớp bên mua cho, khi quần áo đã được gió thổi cho gần như đã khô, cậu chỉnh tề mặc lại áo khoác đồng phục.

Tống Lợi Thần thua thảm trong bài chạy đường dài 1600m này. Ở vòng đầu tiên, hắn không nhìn thấy Trì Ngộ ở xung quanh, có chút tự mãn, nhưng ở vòng thứ ba, đối phương đột nhiên tăng tốc trực tiếp vượt qua bỏ xa hắn, hơn nữa người trước mặt này hoàn toàn không có ý định so đo, dường như ngay từ đầu đã không coi trọng hắn, hắn nhìn Trì Ngộ với ánh mắt phức tạp một lúc, sau đó quay đầu rời đi.

Bài kiểm tra thể chất vẫn chưa kết thúc, Trì Ngộ không vội trở về ký túc xá, ngồi xuống lan can bên cạnh bục, muốn xem Thẩm Khâm có gửi tin nhắn gì cho cậu không.

[Square]: Trật tự bị nhầm lẫn.

[Square]: Phạt cậu tự mình đến đây sắp xếp lại.

Trì Ngộ: "..."

Đương nhiên là không đi!

Ngữ khí vừa nghe là thấy chẳng có chuyện gì tốt lành, cậu cũng có kế hoạch khác cho ngày mai.

[Ngộ]: Báo cáo, ngày mai không rảnh.

[Ngộ]: Kỳ thi đang đến gần, em rất bận, còn có chút không thoải mái, vậy nên em cuối tuần không ra khỏi cửa, ở nhà học bài.

[Square]: Ừm.

Chỉ một từ "ừm", không phát hiện được một cảm xúc nào.

Phân tích cảm xúc thất bại

Trước đây cậu đã hứa với ông chủ RF Tần Nhiên là nghỉ hè thỉnh thoảng sẽ đánh bồi luyện cho bọn họ trong kỳ nghỉ. Trước kỳ nghỉ, Trì Ngộ không định đụng chạm tiếp xúc với Thẩm Khâm.

Trì Ngộ ra ngoài vào sáng sớm thứ bảy, đi tàu điện ngầm, xe buýt và đi bộ, đến gần trưa mới đến nơi.

WeChat số bước 28888 

Chiếm trang của một người bạn.

Người bạn cũng đưa cho cậu một lượt thích.

[Square]: Không ra khỏi cửa, ở nhà học tập?

***

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nhóc Trì: Anh tại sao lại theo dõi sinh hoạt của em, tồi 凸(艹皿艹 ). ||||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top