Chap 2

Thật ra thì bác Hoàng Thiên là bạn thân của ba mẹ nó cho nên là.......nó cảm thấy hơi ngại. Đó là lý đo vì sao nó nhất quyết không chịu đi ra nhà bác ở . Nó ngồi trong xe thở dài. Thấy cô chủ chứ thở dài từ nãy tới gìơ bác tài xế liền lên tiếng hỏi:" cô chủ, cô có chuyện gì sao???"
"Dạ, không có gì đâu ạ "- nó đáp
"Z sao từ lúc nãy tới giờ cô chủ cứ thở hoài vậy hả??" Bác tài xế hỏi nó mà tay vẫn chăm chú lái xe.
"À...chỉ là cháu cảm thấy buồn khi phải xa Anh hai và ngôi nhà thân iu thôi bác ạ." Nó gãi đầu và cười ngượng ngùng trả lời.
"Cô chủ đừng lo. Một tháng tôi sẽ đón cô chủ về nhà chơi một ngày. Mà cậu chủ có đi luôn đâu mà. Cậu chủ đi rồi sẽ về mà. Chỉ là đi hơi lâu một chút thôi. Khi nào ông chủ, bà chủ đi du lịch về thì cậu chủ sẽ về mà. Cô chủ đừng có buồn." Bác tài xế an ủi nó.
" thật hả bác. Một tháng bác sẽ đón cháu về chơi một lần hả?? Cháu cảm ơn bác nha" nó reo lên và cười tít mắt.
" dạ. Tôi không nói dối cô chủ đâu." Bác tài xế trả lời.
"À mà bác à..bác đừng gọi cháu là cô chủ nữa được không?. Nghe nó cứ kì kì làm sao ấy. Bác gọi cháu là vy giang hoặc giang nhi hoặc là nhi nhi như Anh cháu vẫn gọi là được rồi." Nó nói với bác.
"Như vậy làm sao được. Cô chủ là cô chủ sao có thể gọi tên bừa bãi được." Bác tài bối rối đáp trả.
"Nếu vậy thì bác cứ coi như đây là mệnh lệnh của cô chủ đi." Nó nói.
"Nhưng...." bác tài ấp úng nói.
""Không nhưng nhị gì hết. Cứ vậy đi nha."nó không để cko bác tài nói thêm lời nào nữa.
Bác tài đành im bặt. Đi thêm một đoạn nữa thì tới nhà bác Hoàng Minh. Bác tài dừng xe xuống mở cửa cko nó và nói:"cô chủ đến nơi rồi."
Nó quay qua chỗ bác nói lại:"cháu bảo bác đừng gọi cháu là cô chủ nữa mà." Vừa nói nó vừa bước xuống xe.
"Bác lấy hành lý cko nhi nhi đi" nó quay sang nói với bác. Bác mang hành lý xuống cko nó. Đưa chiếc Bali cko nó bác nói: " cô.... nhi nhi à cháu vào nhà đi. Tuần sau bác sẽ đón cháu về nhà"
"Dạ"nó đáp với vẻ mặt buồn buồn sau đó đi qua đường để đến cổng.
Bác tài xế lái xe đi về. Nó đứng ngoài cổng ấn chuông..."keng keng keng." Sau hồi chuông thì một cô giúp việc đi ra....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top