Anh cho em theo đuổi anh nha

KÉTTTTTTT
-RYEOWOOKKK!!!
RẦMMMMM
Bóng dáng một chàng trai với mái tóc bạch kim ánh xanh lao ra giữa đường. Đẩy một chàng trai tóc đen khác đang hoảng sợ ở đấy vào vỉa hè.
ẦMMMMMM
Một âm thanh chói tai vang lên...
Ryeowook_ chàng trai tóc đen vội chạy lại. Trước mắt anh là Yesung_ chàng trai tóc bạch kim ánh xanh đanh nằm trên vũng máu. Mái tóc bồng bềnh dính sát với khuôn mặt bởi thứ chất lỏng màu đỏ. Gương mặt đau đớn ấy hướng ánh mắt nhìn Ryeowook, đôi môi đầy máu mỉm cười, mấp máy:
- Ryeo... không sao...
Mắt nhòe nước, đầu lưỡi nhận được một vị đăng đắng, mằn mặn, ươn ướt.
Một bước... hai bước... ba bước... Ryeowook lao như điên như dại lại chỗ Yesung. Nâng đầu anh lên, cẩn trọng, nâng niu:
- Yesung... sao... sao? Sao hyun lại làm vậy?
- Vì em... Em ...phải ...sống...
Giọng nói đứt quảng, không còn hơi. Gương mặt càng thể hiện sự đau đớn, ánh mắt dần mơ hồ. Đôi tay dầng buông lỏng. Hơi thở yếu dần... Và...
-KHÔNGGGGGGGGG YESUNGGGGG
-----
Phòng chờ tại bệnh viện trung ương:
- Ryeo... -Siwon và các thành viên chạy vào
- Máu... - Siwon nhăn mặt nhìn Ryeowook
- Em không sao đâu Siwon. Là của Yesung đấy.
-Anh.. anh ấy có sao không? - Kibum nhào lại, lắc vai Ryeowook hỏi gấp
-...
Nhìn gương mặt tổn thương, mất mát, đau đớn của Ryeowook, Kibum sót thương, không nỡ, ôm Ryeowook vào lòng, vỗ vỗ lưng Ryeowook:
- Không sao. Không sao đâu. Anh ấy sẽ ổn. Yesung sẽ ổn thôi mà.
-----
Phòng cấp cứu
Yesung nằm đấy, hơi thở yếu dần, nhịp tim chậm dần. Nhưng anh lại mỉm cười, tay nắm chặt một vật... là tấm hình_ tấm hình anh và Ryeowook
-----
Hành lang bệnh viện
- Bác Sĩ, anh ấy sao rồi?
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...
- a..a.. AAAAA... KHÔNGGGGG
Ryeowook hét lên và nghã quỵ. Nước mắt giàn giụa. Tay ôm đầu. Quỳ hẳn xuống. Đau đớn, mất mát, tổn thương, thất vọng... tất cả, tất cả hiện lên trong đôi mắt ấy.
Nhìn Ryeowook như vậy, các bác sĩ im lặng... Rồi bỗng một vị bác sĩ già lên tiếng:
- Không hẳn... nhưng... sống hay không, là lựa chọn của cậu ấy. Chúng tôi cần thời gian, theo dõi thường xuyên, và cần người luôn nói chuyện với cậu ấy suốt thời gian ấy... Cậu... có thể?...
- Được. Tôi sẽ ở bên anh ấy!
Ánh mắt kiên định, ấm áp, tràn đầy yêu thương... Cậu bước vào phòng mổ.
------
Suốt thời gian phẫu thuật gần 4 tiếng
Ryeowook luôn ở bên Yesung
Luôn nắm tay anh
Luôn truyền hơi ấm cho anh
Truyền ý chí cho anh
Truyền tình yêu cho anh
- Yesung. Em yêu anh!
...
-----
5 năm...
Yesung không tỉnh, anh vẫn nằm đấy, bất động, không có dấu hiệu của kì tích.
Ryeowook vẫn luôn túc trực bên anh, nắm tay anh, chăm sóc anh, và trông chờ một kì tích
- Yesung ah~ Tỉnh lại đi chứ. Anh phải tỉnh lại để bảo vệ em, trêu em nữa chứ... Anh! Tỉnh lại đi...
-----
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Không biết Yesung đã ở đây bao lâu.
Xung quanh anh chỉ toàn bóng tối, lạnh lẽo, cô đơn.
Trong suốt thời gian ở đây, anh luôn nhận được hơi ấm của một ai đó, giọng nói của ai đó đang gọi tên anh...
Là ai? Rốt cuộc là ai? Anh muốn biết đó là ai...
-----
- ư...
- Yesung!
Ryeowook bật dậy. Nắm chặt tay anh.
-Anh tỉnh rồi! Yesung! Anh tỉnh rồi. Em nhớ anh!huhu...
Ngạc nhiên, thắc mắc. Người con trai trước mắt anh... là ai? sao cậu ta lại ôm anh? Sao cậu ta lại khóc?
- Cậu là ai?
- Ye... Sung...
-----
Sau khi khám xong, vị Bác sĩ quay lại:
- có lẽ khi tai nạn bị đập đầu, trong khi cậu ấy quá lo cho cậu hoặc vì một lý do nào đó. Nên khi tỉnh lại. Cậu ấy chỉ quên mỗi cậu còn những người còn lại thì nhớ rất rõ... Đây là trường hợp hiếm gặp... nhưng... có lẽ... chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ nhanh nhất.
-----
Ngồi bên giường bệnh, phờ phạc, mệt mỏi. Ryeowook thể hiện ánh mắt buồn bã, đau đớn, nhưng kiên định, quyết chí. Cậu sẽ không để mất anh nữa. Không bao giờ để mất anh nữa.
- A... là cậu...
Yesung tỉnh lại. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Ryeowook. Cậu đang ngủ trên tay anh.
- ưm... Yesung...
- Cậu...
Không để anh nói, cậu tranh lời
- Em là Ryeowook. Cũng là một thành viên của Super Junior. Và... chúng ta... yêu nhau...Bác sĩ nói anh vì một lí do nào đó nên mới tạm thời quên mình em. Nhưng không sao đâu. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh rồi sẽ nhớ em cho coi... hihi.. hi... Vì vậy... đừng ghét em ... nha...
Ryeowook nói. Rõ là cậu cười, nhưng sao nước mắt lại rơi...
Ngạc nhiên trước những lời nói và hành động của Ryeowook. Nhưng sao anh lại không thấy lạ với cậu, không ghét cậu. Ngược lại, từ lúc nhìn thấy cậu, anh lại cảm thấy thân quen,ấm áp, yêu thương lạ kì. Anh... hình như ngay từ lúc nhìn thấy cậu, đã thích cậu.
Đưa tay lên lau những giọt nước mắt của Ryeowook, rồi lại xoa xoa mái tóc cậu, Yesung cười:
- Ừ... Tôi không ghét cậu...
- Anh...
- sao?
- vậy... anh cho em theo đuổi anh nha?
Ryeowook tròn mắt ngấn nước nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
Giật mình trước câu nói của cậu.
" Anh cho em theo đuổi anh nha" câu nói của cậu thật thú vị.Anh thấy cậu thật dễ thương, thật thú vị.
- Được...
Anh chấp nhận. Vì anh biết, điều cậu nói là thật, chắn chắc anh đã rất yêu cậu... Và có lẽ bây giờ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: