Tiểu phiên ngoại: AHOmine
Kise nước mắt đầm đìa hàng mi, hai cánh tay khẳng khiu vừa túm vừa đánh bùm bùm vào ngực Aomine, cậu đã gào lên: "Anh không thương em và con nữa hả? Anh mà có bề gì, hai mẹ con em biết sống với ai? Aominechii ngu ngốc!!!".
Aomine chỉ ngô nghê đáp: " Kise nè! Em biết không, mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời anh đều tan biến. Cho nên, anh muốn vợ anh giây nào cũng cười, phút nào cũng cười, giờ nào cũng cười, ngày nào cũng..." Chưa dứt câu, Aomine bị Kise đưa tay chặn miệng.
"Cười cho thành khùng luôn hả? Mà...ai là vợ anh chứ?" Hai má ửng đỏ nhưng quả táo chín khi nhận ra lời cầu hôn lộ liễu của Aomine.
"Em đã cướp mất đời trai của anh rồi, giờ em định quất cún truy phong hả? Kise, tàn nhẫn quá đi a~~" Aomine giả vờ nhăn nhúm khuôn mặt tà dâm làm nũng, hai tay không ngừng xoa xoa bụng nhỏ Kise khiến cậu phì cười. Sao có thể không chịu trách nhiệm được chứ! Cái tên đại thiếu gia bá đạo vô đối, trẻ con vô biên này nhất định phải có cún cưng bên cạnh trông nom mới sống nổi.
_________________
Khi khúc mắc được tháo gỡ, Kise đã hoàn toàn vững tin nơi Aomine. Tịnh dưỡng vài ngày tại dinh thự để an thai rồi Kise dẫn Aomine tới bệnh viện gặp mẹ và hai chị, nói rõ mọi chuyện. Aomine ngượng ngùng kể từng việc từng việc một. ý định ban đầu của hắn đơn thuần chỉ là muốn làm được điều gì đó khiến Kise vui, giờ lại thành ra hắn như đang khoe thành tích với nhà kise. Hắn kể tới đâu, mẹ Kise rớt nước mắt đến đó. Chị hai chấp hai tay xá xá như thể đang lạy tạ công ơn sinh thành. Chị ba không để ý "Nam nữ thọ thọ bất tương thân" ôm chặt lấy hắn, hai tay vỗ lưng hắn bình bình, cổ họng nấc nghẹn, muốn nói 2 tiếng cảm ơn mà sao lại chẳng thể thốt nên lời.
"Mọi...mọi người đừng làm vậy! Cháu thấy...không quen. Với lại, mẫu tủy của cháu chưa chắc đã được cấy ghép cho bác. Cháu cũng không biết tủy của mình được hiến tặng cho bệnh nhân nào nữa. Kìa, kìa! bác và hai chị...Kise, em đỡ chị hai lên đi!" Aomine hoàn toàn không cảm thấy thoải mái với việc này. Nếu cứ để chị hai hành lễ thêm hồi nữa, nói không chừng hắn sẽ bị tế sống mất.
Kise hiểu được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mẹ và hai chị. Mẹ cậu hồi sinh, toàn thể gia đình cậu cũng được hồi sinh. Tấm ân tình này, kiếp sau dù có phải làm trâu làm ngựa cho Aomine, họ cũng nguyện ý thỏa lòng. Lúc hay tin này, cậu gần như đã chết lặng. Cái mớ hỗn độn giữa mừng rỡ, sợ hãi, khó tin, hạnh phúc cứ bện chặt lấy nhau. Người con trai đen nhẻm có khuôn mặt giễu đời kia từng là người được cậu liệt vào 'Danh sách siêu đen' Những kẻ cậu hận nhất thế gian. ấy thế mà, người ấy lại không mảy may suy nghĩ, không phân bua thiệt hơn, vô tư, hy sinh mạng sống quý báu chỉ đơn giản vì muốn nhìn thấy nụ cười thành thật của cậu. Kise đã vô cùng sung sướng nhưng song song đó, cũng vô cùng sợ hãi. Lỡ phẩu thuật không thành công? Lỡ vết thương bị nhiễm trùng? Lỡ sẽ gây tác dụng phụ về sau thì sao??? Lỡ ... Tại sao Aominechii lại ngốc đến vậy chứ? đúng là AHOmine mà!
Sau đó ít lâu, Aomine và Kise chính thức nên duyên vợ chồng bằng một buổi đại hôn hoàng tránh tầm cỡ quốc gia trước sự chứng kiến và chúc phúc của toàn bộ gia đình, người thân và bạn bè. Suốt mấy tiếng đồng hồ cử hành hôn lễ, Kise không ít lần cuối mặt không dám đối diện với tượng Chúa tối thượng và Đức cha thiêng liêng. Cậu vẫn thấy xấu hổ về việc mình lỡ ăn cơm trước kẻng. Dù Aomine và cả nhà hắn đều hết mực yêu chiều và trân quý cậu, nhưng trong lòng, Kise bức rức không nguôi với cái suy nghĩ 'Đám cưới chạy bầu'. Aomine hết dỗ dành rồi lại năn nỉ, một câu, hai câu, mười câu, tram câu ngọt ngào rót vào tay Kise, mong trấn an cún cưng được phần nào. Đến rồi Thời kỳ thai nghén đã đến thật rồi! Kise của hắn bắt đầu nhạy cảm hơi xưa, tâm tình sang nắng chiều mưa buổi chiều gió lốc. Dạo trước, hắn còn hả hê cười trên nỗi đau của Nijimura senpai khi bị ông bầu Haizaki hành lên bờ xuống ruộng. Aomine nhớ rất rõ câu nói chứa đầy hặm hực của Nijimura senpai phan thẳng vào mặt hắn:
"Cười người hôm trước, hôm sau người cười". Làm ơn, đừng nói với hắn, câu trù ẻo tinh quái kia...sắp sửa tìm tới hắn rồi nha!
_____________________
Khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày đầy nhọc nhằn để tạo ra được một thiên thần, nếu nói thai phụ chịu đựng 10 thì người bạn đời cũng phải gánh lấy 7 hoặc 8 chứ chẳng sướng hơn là bao. Ngoài việc sợ hãi tâm tình vợ mình thai đổi xoành xoạch nhanh hơn trở bánh tráng thì vấn đề cấm dục cũng gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các đấng seme. Theo như lời dặn của bác sĩ, 3 tháng đầu của thai kỳ, chuyện thân mật phòng the nên hạn chế gần 100%. Huống chi, thai nhi của Kise khá yếu do khoảng thời gian đậu thai, cậu phải tất tả chạy ngược chạy xuôi để chăm nom cho người mẹ đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Bác sĩ thẳng thắng đề nghị cả hai nên cố gắng nhịn lại ham muốn tình dục đến hết tháng thứ 4, chờ thai nhi ổn định rồi bậc phụ huynh hãy từ từ mà hưởng thụ. Aomine luôn tươi cười, nắm tay Kise động viên, hắn muốn tiếp thêm nguồn lực và trở thành chỗ dựa vững chắc để Kise có thể thời thời khắc khắc được thảnh thơi cả về thể xác lẫn tâm hồn khi ở bên cạnh hắn. Nhưng, thật sự trong tâm khảm, hắn đổ mồ hôi hột, khiếp vía trước tin tức cấm dục kia. Nhìn sơ bề ngoài của hắn cũng đủ đoán được hắn là người đam mê dục vọng. Giai đoạn đầu vì mới quen biết Kise và mẹ Kise đang bệnh, gia đình đang lâm cảnh tang thương nên hắn đã phải hết sức dồn nén. Sau đó, ngay ngày sinh nhật, Kise đã phần nào giải tỏa được ham muốn sôi sung sục ấy. Nhưng, hắn lại một lần nữa nghĩ đến Kise tâm trạng rối bời không vui nên hắn lại kềm xuống phân nữa. Gio đây, vợ đã ôm được trong tay mà ngặt nỗi, dính tai nạn cầm đèn chạy trước ô tô, hắn phải nghĩ cho con nên hắn lại NHỊN! Suy cho cùng, chính hắn là người muốn Kise mang thai, lấy đứa con để trói buộc cậu với hắn cả đời. Vì thế, hắn không có quyền đòi hỏi hay càu nhàu về những vấn đề trần tục ấu trĩ. Hắn khó ở một thì Kise đang mệt mỏi đến 10. Chuyện hắn cần làm bây giờ là quan tâm, chăm sóc, yêu và yêu và yêu Kise thêm nhiều lần hơn.
Nhưng mà, não nghĩ đúng chưa chắc bên dưới đã nghe theo. Aomine uể oải, xoa xoa mi tâm, bấm số gọi cho Nijimura senpai, chấp nhận bị bậc tiền bối vừa nhạo bang vừa nhiệt tình hướng dẫn cách làm sao vượt quan được thời kỳ cấm dục gian nan trong truyền thuyết. Nijimura senpai là người có chỉ số ham muốn bình thường mà còn phải than lên thở xuống nói gì đến trường hợp ngoai hạng như Aomine. Nghe tới đâu, hắn não nề tới đó. Liếc nhìn xuống cậu em to tướng ỉu xìu, hắn không khỏi cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Một lần, hai lần rồi ba lần, Kise đều biết về những cuộc gọi đó. Bốn lần, năm lần lại sáu lần, Kise cắn môi, xót xa chứng kiến Aomine vật vã thủ dâm trong bóng tối. Cậu thấy hết, hiểu hết cũng khổ tâm vô vàn. Những lúc cậu lên mạng tìm đọc thêm kiến thức trong thời gian bầu bí, đi kèm theo đó có không ít câu chuyện đẫm nước mắt về việc chồng ngoại tình do vợ không thể đáp ứng đủ nhu cầu, dẫn đến gia đình rạn nức, hạnh phúc vỡ tan. Rất nhiều lần, rất nhiều lần cậu tự nhắc bản thân rằng Aominechii là người chồng tuyệt vời, là người đàn ông nguyện hy sinh cả tính mạng chỉ để đổi lấy một phút giây cậu nở nụ cười. Thế nhưng,...Aominechii vẫn là con người, vẫn là đàn ông nên tất nhiên, nhu cầu sinh lý là không thể thiếu. Đêm đầu tiên trao thân cho Aominechii, hơn ai hết cậu hoàn toàn nhận ra con người ấy hung mạnh đến mức nào. Những nảy sinh không tên trong đời sống hôn của các cặp đôi trẻ, cứ ngỡ là nhỏ nào ngờ lại to khiến Kise khổ tâm biết bao nhiêu, cuộc sống hiện tại là giấc mơ hoàn hảo nhất từ trước đến nay mà Thượng đế đã ban tặng cho cậu. Kise quyết tâm phải giữ lấy bằng mọi giá. Cho nên, gạt qua một bên tình trạng sức khỏe có chiều hướng xấu đi sau khi vừa mới khá hơn, cậu quyết định, đêm đầu tiên ở tháng thứ 4, cậu sẽ phục vụ Aomine tận hứng.
___________________
Ngày đầu tiên của tháng thứ 4,
"Chutzzz, ngủ ngon nha cục cưng!" Như thường lệ, Aomine yêu chiều đặt lên cái trán trắng bóng của Kise một nụ hôn thật dịu dàng. Tiếp theo đó, hắn sẽ hít hà thêm mấy làn hơi thơm nhẹ tỏa ra từ tóc cậu rồi nhẹ nhàng ôm thật chặt, đi vào giấc ngủ.
"Aominechii!" Kise thì thầm khi mặt đag đối diện bờ ngực săn chắc của Aomine. Cậu có thể cảm nhận, cơ thể chồng mình đang nóng dần lên. Chắc là khó chịu lắm!
"Hửm?" Aomine cố gắng nhắm mắt, ôn nhu đáp lời.
"CHÚNG TA LÀM ĐI!" Tiếng nói dõng dạc của Kise được buff lên gấp đôi giữa màn đêm tĩnh lặng.
"Hảaaa...!!!Ryouta, em...em đang nói cái quái gì vậy?" Aomine giật bắn cả người khi nghe 2 từ LÀM ĐI.
"Em nói CHÚNG TA LÀM ĐI, em muốn Aominechii ở bên trong em!" Kise bật dậy, giữa đêm đen, đôi mắt vàng ánh kim rực rỡ nhìn trực diện khuôn mặt hoảng hốt của Aomine một cách đầy uy nghiêm.
"Uầy..uầy...chuyện này không đùa được đâu! Em bé mới có (Aomine mở điện thoại xem lịch)...Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ 4 đó! Thôi, thôi, dù đã qua 3 tháng như cận ngày quá, mình chờ thêm vài tuần nữa cho con ổn định nhé! Ryouta ngoan anh thương, ngủ đi!" Aomine lời ngon tiếng ngọt, xoa xoa bụng Kise, định choàng tay bao lấy cậu rồi cả hai lại tiếp tục ngủ. Hắn thở dài một hơi. Tội nghiệp vợ hắn vì nghĩ cho hắn. Tự bản thân mình, Aomine cũng đang cực lực kìm chế chứ có sung sướng gì. Nhưng sức khỏe của vợ con mới là quan trọng nhất.
Kise mệt, không thèm nài nỉ nữa. Cậu dứt khoát vồ tới, hôn ngấu nghiến cặp môi không hề phòng bị của chồng mình. Aomine chới với, suýt bật ngửa từ giường xuống đất. Theo phản xạ không điều kiện, Aomine vòng hai tay ôm thật chặt lấy Kise. Kể từ giây phút hai thân thể quấn lấy nhau, Trời đã định, đêm nay họ khó lòng tách rời. Thiên thần bên vai phải liên tục la lối ầm ĩ bảo Aomine háo sắc nhanh chóng buông vợ ra vì bảo vệ con nhỏ. Ác quỷ Aomine bên trái không ngừng thúc giục cuộc sáp nhập giữa người và người. Tất nhiên, mọi cuộc hoan ái dâm mỹ, những tạo vật trong sáng thiêng liêng như Thiên thần thì không nên chen chân vào. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
Chiếc lưỡi hùng dũng, đôi môi gợi tình, khoang miệng thèm khát, bàn tay lưu loát, nhiệt nóng toát ra, hơi thở hì hục của cả hai luân phiên phả vào nhau kèm theo những tiếng rên rĩ đầy mị hoặc...tất cả hòa quyện tạo nên hình ảnh vô cùng dâm mỹ. Trong cơn đê mê, Aomine vẫn không quên chắn tay bảo vệ chiếc bụng nhỏ hơn nhô lên của Kise. Mọi động tác đụng tới bụng và eo, hắn đều chú ý sát sao, vẻ mặt nghiêm túc vô đối. Nơi đó, giọt máu của hắn đang say giấc. Sướng gì thì sướng, tuyệt đối, hắn sẽ không để con của hắn chịu một chút tổn thương nào.
Gần 3 tháng rồi hắn mới lại được chiếm lấy trọn vẹn thân thể ngọc ngà này, Aomine mừng muốn rơi nước mắt. Hắn liếm từng cm, nút từ mm, hắn chạm chỗ nào, Kise rung mình chỗ đó. Khắp người cậu, chi chít hồng ngân ấn ký của Aomine. Mặc dù cậu đã từng xxx, nhưng đó là lần đầu tiên sau hơn 20 năm sống trên cõi đời rồi một thời gian dài không làm lại nên đêm nay cứ như đêm đầu tiên của cậu. Đau đớn, khoái cảm, ngượng ngùng, ham muốn...tất cả đều như lần đầu tiên, vẹn nguyên và ngây dại. Đối với Aomine, đây làn lần thứ n của hắn. Những chiến tích trước kia, hắn đều chỉ tập trung lo cho cậu nhỏ của mình, miễn hắn đạt cực khoái càng nhiều càng tốt, người dưới thân có đau đớn tả tơi ra sao hắn một chút cũng không quan tâm. Nhưng với Kise thì khác hoàn toàn. Cậu là cả cuộc đời hắn, chỉ cần cậu nhíu mày một cái thôi cũng đủ khiến trái tim hắn thắt lại. Hắn rất sợ phải nghĩ đến nỗi đau khi giao hợp mà Kise phải gánh chịu, còn cả lúc sinh con nữa. Ngắm nhìn cúc hoa nhỏ xíu xinh xắn ấy, hắn yêu thương không nói thành lời, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Một giây sung sướng của hắn là 1 giờ thê thảm của cậu. Càng suy nghĩ như vậy, hắn càng ghi nhớ bản thân phải trân quý cậu nhiều hơn nữa, hơn nữa và hơn nữa...
Gần đến hồi kết trận chiến, Aomine nhận thấy núi lửa sắp sửa phun trào, hắn vội vàng rút ra dung bản thân rất khó chịu, hắn lao ngay vào nhà vệ sinh để giải tỏa. Hắn lo ngại lỡ bắn vào bên trong dù đã có ba con sói phòng bị, Kise vẫn có thể bị đau bụng. Kise hãy còn phiêu lãng nên chin tầng mây, không hề biết chồng yêu đã vì mình mà chịu đựng như thế nào. Xả xong, Aomine tiếng lại giường, nằm xuống bên cạnh tiếp tục hôn ngấu nghiến đôi cánh môi hồng xinh gợi cảm có phần hơi sưng tấy sau loạt chiếm đoạt vừa rồi của Kise. Sau đó, hắn lấy khăn ấm chu đáo lao người để cậu dễ ngủ hơn. Lúc lau, hắn không quên hôn nhẹ vài cái lên chiếc bụng gồ gồ nhỏ xinh. Hắn yêu cậu, mãi mãi yêu cậu. Kise chỉ biết nghênh đầu thuận theo mọi hành động của Aomine. Cậu yêu con người này, yêu tới khi cậu nhắm mắt lìa đời có thể vẫn còn yêu...
____________________
Sau cái đêm huyền diệu ấy vài ngày, Aomine và Kise cùng dắt tay nhau đi siêu thị mua sắm vài thứ lặt vặt cho gia đình, cũng như chuẩn bị đồ dùng cho cục cưng. "Người tính không bằng Trời tính". Sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc cậu bụng mang dạ chửa và có anh chồng tính nóng bồng bột, hay ghen số một quốc gia. Kagami Taiga, bạn học cũ của Kise, đã sang M định cư cách đây vài năm, nay về N thăm quê hương, Không ngờ, ông Trời lại khéo xuôi khiến cho anh gặp lại cậu, người mà anh đã từng cảm mến, Kise Ryouta!
"Kise, Kise Ryouta!" Kagami mừng rỡ hô to cái tên mà bấy lâu nay anh ước mong được tái ngộ.
"Hử? Kagami..chii! Trời đất ơi! biết bao lâu rồi mới gặp lại. Anh về đây chơi hay định cư? Dạo này anh khỏe không? Gia đình vui vẻ hết hả? Công việc ra sao rồi?" Kise ngớ ra vài giây để định hình khuôn mặt soái ca vừa mới gọi tên mình là ai. Nhớ ra rồi, Kise lại hoàn Kise, cậu nở nụ cười tươi rói, liến thoắn không ngừng thăm hỏi Kagami một lèo từ trên xuống dưới. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Hahaha! Em vẫn đáng yêu như thuở nào nhỉ! Anh khỏe, gia đình anh cũng khỏe, công việc bên M rất ổn. Đợt này anh về thăm nhà chừng 2 tuần rồi lại sang M tiếp tục 'cày bừa'. Còn em, lúc này thế nào rồi?" Sức hấp dẫn của Kise luôn luôn khó làm đối phương chối từ. Anh định tiến đến dùng bàn tay to bản xoa mái tóc vàng óng mượt của cậu, nhưng...có chút ký ức ở ngày trước thoáng ùa nhanh về làm anh dừng ngay suy nghĩ. Anh tự mỉa mai mình không đủ tư cách để chạm vào nhành hoa hướng dương rực rỡ và vị tha kia.
"Hehe, người ta giờ là Aomine Ryouta rồi nha! Em mới lập gia đình hơn 3 tháng và hihihi...đang có baby hơn 4 tháng. Nói ra xấu hổ ghê! Cả nhà em ai cũng khỏe hết, cảm ơn Kagamichii!" Kise hăm hở giơ bàn tay trái khoe chiếc nhẫn cưới bạch kim gắn viên kim cương hoành tránh, rồi lại ngượng ngùng lấy tay phải xoa xoa bụng dưới lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Niềm hạnh phúc sắp lên thiêng chức không tài nào giấu được.
"Em..em lấy chồng rồi à... ờ, hèn gì hai đứa mình lại gặp nhau ở gian hang bán quần áo trẻ sơ sinh, hahaha! Anh đúng là ngốc mà, hahaha!!!" Kagami cười gượng, cố giấu đi nỗi buồn đang dần dần ẩn hiện trên khuôn mặt hoang dã sexy. Anh nhìn chầm chầm vào bụng bầu 4 tháng nho nhỏ của Kise. Sao anh không phát hiện ngay từ đầu chứ? Thảo nào, cậu đẹp hơn trông thấy. Có vẻ Kise đang tận hưởng cuộc sống rất sung túc và hạnh phúc. Haiz...Trong trong tâm khảm, Kagami lặng lẽ thở dài. Nếu ngày xưa anh không ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, đến tương lai của mình mà rời đành lòng buông tay Kise để sang Mỹ du học, anh đã không đánh mất tình yêu đầu đời.
Nhớ quá khứ xa vời, Kise suốt ngày như chú cún xù lông vàng chạy theo anh nũng na nũng nịu, còn ấp a ấp úng nói rằng khi lớn lên sẽ làm cô dâu của Kagamichii. Tự trách bản thân khi ấy đã không chịu nhìn lại cậu, không chịu ghi khắc tấm chân tình ấy, không chịu một lần đặt cậu vào tâm trí. Để rồi vài ba năm đi xa, nơi xứ lạ quên người, không ngày nào anh không nhỡ về cún nhỏ một thời từng gọi anh tiếng thân thương 'Kagamichii'. Thời gian đầu, anh tập trung việc học để thành tích không bị tuột giảm, bảo toàn số tiền học bổng được trợ cấp nên anh không mẩy may đến việc yêu đương hay tìm lại Kise. Sau khi anh đạt được thành công như mong muốn, mang tâm trạng phấn khởi bừng bừng muốn liên lạc lại với cậu thì lúc này, ở quê nhà nước N, gia đình cậu đang lâm vào cảnh nguy khốn. Tới lượt cậu chẳng còn tâm trí gì mà nghĩ đến ai khác ngoài người mẹ bệnh tật đáng thương. Thế là, cả hai đã mất liên lạc một khoảng thời gian khá dài, đủ để những cuộc tình chóng vánh đi vào quên lãng. Lỗi do anh quá chủ quan và một phần bởi vì cả hai có duyên nhưng không nợ. Bây giờ em đã có chồng như chim vào long như cá cắn câu. Thấy Kise rạng ngời khoe chồng, khoe con như vậy, thái độ cư xử cùng anh cực kỳ tự nhiên, anh đã hiểu, mình hiện tại chẳng là gì ngoài hai tiếng 'Người quen' đối với cậu. "Chúc em hạnh phúc nhé! Ryouta" (Kagami nghĩ thầm).
"Hehehe, em vô duyên quá! Nảy giờ toàn nói chuyện của mình bắt Kagamichii phải đứng nghe. À, mà anh mua đồ em bé, không lẻ...Kagamichii cũng làm cha rồi hả?"
"à không, anh trai anh, Himuro-san, em nhớ không? Anh ấy nhờ anh đi siêu thị ghé mua giúp thôi. Anh vẫn single" Kagami gượng gạo đáp lời.
"Himuro-san, đại mỹ nhân đó phải không? Hồi đó em hăm mộ anh ấy lắm nha! Người đâu mà vừa giỏi vừa đẹp đến xao xuyến lòng luôn. Em tự hỏi không biết ai có phúc lắm mới lấy được anh ấy làm vợ. ('Là một tên titan não tàn' Kagami buồn cười nghĩ). Còn Kagamichii tại kén chọn quá thôi chứ soái ca như anh, phẩy ta một cái là lớp lớp người theo ('Vậy em có theo không?' Kagami rất muốn thốt ra câu hỏi vô cùng duyên dáng ấy)
"Hì, mà nảy giờ sao anh không thấy chồng em? Em đi một mình à?" Kagami nhìn ngang nhìn dọc.
"Aominechii đi lên lầu lấy một số thứ mà nảy em quên mua. Người ta nói có thai thì trí nhớ sẽ bị suy giảm, em ngày càng hậu đậu, quên trước quên sau hehe. Nhưng, Aominechii đi lâu thiệt! không biết có chọn đúng mẫu em nói không nữa" Kise bĩu môi than thở. Kagami phải quay mặt đi để tránh trái tim nhộn nhạo bởi mức độ đáng yêu vượt mức cho phép toát ra từ Kise. 'Gio em ấy là vợ người ta' (Kagami thầm nhắc nhở bản thân).
"CẨN THẬN!!!" Kagami nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy đống tả giấy, khăn lót đổ xuống đầu Kise. Anh áp cậu vào trong mình, đưa tấm lung ra hứng trọn. Dù toàn là sản phẩm nhẹ nhưng hợp lại nhiều thùng thì trọng lượng cũng tăng lên đáng kể. Ngã vào người bình thường thì không hề chi, nếu không may ngã vào thai phu thì hậu quả có thể khó lường. Không bàn tới việc có đè nặng hay không, riêng chuyện làm thai phu giật mình cũng đủ làm động thai rồi.
"Em không sao chứ?" Kagami nhìn sâu vào đôi mắt phượng, ân cần hỏi.
"Em...em..không sao!" Kise đã thật sự hỏa hốt, hai tay cậu khư khư bao bọc lấy phần bụng. Hơi thở có phần gấp gáp.
"Bình tĩnh, bình tĩnh! Nào, làm theo anh, hít sâu vào rồi thở nhẹ ra!" Bàn tay của Kagami đã không thể kiềm chế nổi, anh đưa lên vuốt gọn vài lọn tóc lòa xòa che mắt vì cơ thể Kise thay đổi vị trí đột ngột gây ra.
"ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?" Aomine mắt thấy vợ mình đang bị áp trước ngực thằng khác, mặt hắn cáu đen hơi đít nồi, hung hăn lao tới, mạnh bạo lôi tay Kise, kéo cậu vào lòng mình. Kise giờ phút này vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Anh đây chắc là chồng của Kise, chào anh! Tôi là Kagami Taiga. Rất hân hạnh được làm quen!" Kagami hơi sửng sờ trước phản ứng hùng hổ của Aomine.
"AOMINE RYOUTA!" Aomine rầm nhẹ.
"à, xin lỗi vì tôi quen miệng. Ban nãy, đóng hộp ở kệ trên cùng rơi xuống, tôi sợ trúng Ki...Aomine phu nhân nên mới đỡ hộ thôi. Xin anh đừng hiểu lầm!" Kagami cố gắng lý giải, anh không muốn vì mình mà kise phải gặp rắc rối.
"Đỡ xong rồi thì tách ra đi, sao còn VỒ lấy "vợ người ta" mãi như thế?" Aomine cọc lóc trách vấn.
"Vồ? Mong anh nên xem xét lại tình huống cho kỹ càng rồi hẳn nhận xét. Với lại, lúc này, anh nên quan tâm đến vợ mình hơn mới đúng" Kagami hít sâu một hơn, kiên nhẫn ứng đáp.
"Hứ! Không cần phải dạy tôi. (Kagami cười khẩy, nhìn đi hướng khác). Ryouta, em có sao không? Có bị thương không? Bụng có đau không?" Giong Aomine thay đổi 180o từ du côn thành chồng hiền.
"Em không sao! Em muốn về nhà, em thấy hơi chóng mặt. Cảm ơn Kagamichii nhiều lắm! Tạm biệt anh, hẹn có dịp mình lại nói chuyện nữa nhé!" Kise ngăn lại đôi tay đang lần mò khắp nơi kiểm tra trên cơ thể cậu. Cậu dựa đầu vào vai, mặc cho Aomine đỡ về. Kise qua loa chào tạm biệt, để lại sau lưng ánh mắt tiếc nuối của Kagami.
_______________________
"Vợ yêu cố gắng nha! Anh chạy về nhà liền đây! Nào, để anh thắc dây an toàn cho em" Choàng người qua thắt dây an toàn cho Kise, Aomine không thể rời mắt khỏi cái cổ trắng ngần và vành xương quai xanh xinh đẹp ấy. Hắn ngắm rồi lại ngắm. Hình như...có cái gì đó sai sai! Aomine nhíu chặt đôi mày kiếm. Dấu đỏ đỏ bầm bầm này là gì đây? Chẳng phải là dấu hôn sao? Dấu hôn? Hôm qua, hai đứa đâu có ấy ấy với nhau. Cái dấu này ở đâu ra?...Chẳng lẽ là...
"Aominechii gài xong chưa? Anh đè em ngộp quá!" Kise rên nhẹ vì cậu đang rất đau đầu.
"ờ..ờ...gài xong rồi! Mình về thôi" Bị Kise thúc giục, Aomine vẫn nhìn bất động vào cái dấu oan nghiệt ấy. Hít một hơi dài, hắn trấn tỉnh lại, ngồi vào ghế lái bắt đầu khởi động xe. Dọc đường về, hai tay hắn bóp muốn móp méo cả vô lăng. Kise lim dim ngủ nên không nhìn thấy cảnh tượng kinh người đó.
Về tới nhà, Aomine đánh thức Kise dậy, hắn không nói không rằng, vẫn xuống mở cửa xe, dìu cậu vào nhà nhưng sắc mặt hoàn toàn khác hẳn. Lên phòng ngủ, thu vén mền gối cho cậu êm xuôi, hắn lạnh lung tiến thẳng ra cửa. Kise không nhịn được nữa, vội vàng níu tay hắn lại hỏi:
"Aominechii sao thế?"
"Không sao!" Aomine cọc lóc đáp.
"Vậy sao nảy giờ không nói chuyện với em?"
"Tại thấy em mệt nên không muốn gây ồn"
"Vợ chồng nói chuyện với nhau mà ồn gì chứ"
"Thôi, em ngủ đi!"
"Aominechii đi đâu? Ngủ với em đi!"
"Anh không buồn ngủ, em ngủ đi!"
"Nếu không buồn ngủ thì nằm xoa bụng cho em"
"có cảm giác loạn xạ trên cơ thể sao tập trung ngủ được. Lần thứ 3, ngủ đi!"
"Aominechii..." Dù có nũng nịu thêm nữa, tay níu chặt hơn nữa, Kise vẫn bất lực ngồi nhìn Aomine ngoảnh mặt làm ngơ, bước ra ngoài. Chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẻ là chuyện xảy ra ở siêu thị? Lăn qua lăn lại mấy lần, cứ trăn trở không ngủ được. Cuối cùng, Kise quyết định qua phòng đọc sách để nói rõ ràng với Aomine.
"Aominechii ơi! Em vào nhé?" Kise nhè nhẹ gõ cửa.
"Sao không ngủ còn qua đây làm chi? Anh cần yên tĩnh, em về phòng đi! Có đói thì xuống dùng cơm trước, không cần đợi anh" Aomine mạnh tay bóp bóp hai bên thái dương, gục đầu xuống bàn làm việc, hoàn toàn không có ý định đối mặt với Kise vào thời điểm này.
"Aominechii mệt trong người hả?" Kise thỏ thẻ quan tâm.
"Không có gì đâu! Anh nói em về phòng đi!" Hắn cương quyết không mở cửa cho Kise vào.
........................ im lặng.
"Kagamichii là bạn cũ của em, đơn giản chỉ có thế thôi!" Kise hít sâu một hơi lấy can đảm, đề cập thẳng vào vấn đề đang gây nhức nhói
.........................im lặng.
"Sao em phải giải thích điều đó?" Aomine trào phúng hỏi.
"Vì em nghĩ Aominechii đang hiểu lầm..." Kise bắt đầu sụt sùi.
"Hi, nếu em nói em và tên kia không có gì thì là không có gì. Anh cần yên tĩnh" Aomine không muốn nghe tiếng khóc của cậu nên trả lời dứt khoát.
"Vậy... em về phòng đây!" Kise cảm thấy lòng mình nhức nhói. Aominechii giận cậu thật rồi!.
"Tại sao mình lại nghi ngờ em ấy chứ? Mọi cố gắng rèn luyện bản thân vẫn chưa đủ ư? Niềm tin dễ phai nhạt đến thế sao? Hay là mình đã sai? Tại sao cuộc sống hôn nhân lại nhiều rắc rối như vậy?" Mớ câu hỏi bồng bông lẩn quẩn khiến Aomine nhức óc kinh khủng. Hắn nện đầu xuống mặt bàn thùm thụp, hai tay vò đầu bức tóc điên cuồng.
___________________
3 ngày trôi qua, hắn triệt để tránh mặt Kise. Mọi liên lạc giữa cậu và hắn đều thong qua quản gia Imaiyoshi. Sáng cậu thức dậy, hắn không có bên cạnh, quản gia nói hắn đã đi công việc từ sớm. Trưa cậu ngủ dậy, hắn cũng chưa về nhà. Chiều chuẩn bị ăn cơm, hắn nhắn lại là cậu cứ dùng bữa trước và nhớ đi ngủ sớm. Tối muộn, cậu nằm căng mắt chờ hắn, hơn nữa khuya hắn mới đặt chân vào phòng. He hé cửa, nhìn cậu thở đều đều, đang chìm trong giấc ngủ rồi hắn lại sang phòng đọc sách và ở đó tới sáng hôm sau. Chu trình im lặng tra tấn tinh thần cứ lặp đi lặp lại đã được 3 ngày.
"Alô, Satsuki, nói chuyện chút được không?"
"Daichan, tối nay chủ động gọi cho tôi chắc tí nữa có bão lớn quá! Có vợ đẹp rồi là ghiền quá rồi quên con bạn tri kỷ này luôn. Mấy tháng rồi mới thấy bản mặt ông liên lạc"
"Lằng nhằng quá! Có chuyện muốn nói, nghe không?"
"ok, ok, kể đi! Daichan hung dữ ghê!"
"Haiz...Haiz...Haiz...Haiz...Haiz..." Aomine thở dài thường thượt.
"Kể đi trời!!!" Momoi hết kiên nhẫn nên gắt lên.
"Bà cũng hiền ghê!"
Sau 15 phút đồng hồ nghe Aomine vừa thở dài vừa kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện diễn ra tại siêu thị và nỗi bất an hằm bà lằng của hắn. Momoi kêu hắn giữ máy 5 phút để cô suy nghĩ và đây là câu trả lời của cô:
"Cậu ghen quá hóa khùng!"
"Ê, Satsuki, tôi nhờ bà cho tôi lời khuyên chứ không phải chửi tôi rồi châm thêm dầu vào lửa nhé!"
"ờ, nếu ông còn cư xử thô lỗ vậy thì tôi cúp đây! Rãnh hơi đâu mà đem nước đổ đầu vịt"
"Chậc! Thôi, cho tôi xin lỗi được chưa. Bà nói tiếp đi!...Làm ơn!!!" Lời khẩn cầu hiếm khi nói ra miệng suốt hơn 20 năm qua của Đại thiếu gia tộc Aomine làm người bạn nối khố Momoi không khỏi sửng sốt. 'Còn thương vợ thấy mồ mà cứ làm bộ' (Momoi cười thầm).
"Thôi được rồi! Bản tiểu thư xinh đẹp, hiền lành, nết na nổi tiếng nhân hậu đây không thèm chấp con Aho nhà ngươi. (Aomine cảm thấy ớn lạnh với dnah xưng dài ngoằng ngòe kia). Thật ra thì vấn đề cậu đang mang canh cánh trong lòng, nó không có gì hết á! Thử đặt mình vào hoàn cảnh của bạn Kagami xem. Ngay thời khắc nguy hiểm ấy, kế bên còn là một thai phu, Daichan nhất định cũng sẽ làm y vậy"
"Nhưng mà..."
"Im! Người ta còn chưa nói xong đã nhảy vào rồi"
"Rồi rồi, tiếp đi đại tiểu thư!"
"Còn chuyện cậu nghi họ có gian tình từ dấu hôn kia là cậu sai quá sai luôn! Daichan nghĩ đi, ở giữa thanh thiên bạch nhật, ngay cái siêu thị người người qua lại, có thèm khát nhau cỡ nào cũng không ai chơi hoang dã vậy đâu. Chúng ta đều là người có văn hóa mà. Cậu hạ thấp vợ cậu đến mức này hả? (Aomine đâm chiêu). Dạo này, vợ cậu có hay bị chuột rút vào ban đêm không?"
"Có! Sao bà biết hay vậy. Gần 10 ngày nay mới xuất hiện vụ đó. Mỗi lần rút lên là em ấy đau nhăn nhó luôn, đáng thương lắm!"
"Hihi, thương vợ dữ quá he! Cậu ấy bị chuột rút là do con ông ở trong bụng hấp thu mạnh can xi và một số chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ nên gây ra tình trạng nhức mỏi, chuột rút và thâm tím một vài nơi trên cơ thể chứ không phải dấu hôn tào lao gì đâu đại thiếu gia à"
"Thì ra là vậy..." Aomine gụt mặt ân hận.
"Còn chần chừ gì nữa? Không mau cúp máy rồi về phòng dập đầu xin lỗi vợ ông đi! Ahomine"
"Hi, cảm ơn bà nhiều nhé Sátuki!" Vừa định cúp máy thì Aomine nghe Satsuki tiếp tục với giọng điệu nghiêm ngị.
"Bước đầu của mọi thứ bao giờ cũng đầy chông gai, ông đã may mắn tìm được một nữa của đời mình thì dù có ngốc đến cỡ nào, cũng hãy cố gắng mà vắt hết trí lực và tấm chân tình để giữ lấy nhé! Đừng khiến đứa bạn tri kỉ là tôi bị mang tiếng chơi với đồ ngu. Chúc trăm năm hạnh phúc, ngủ ngon!"
Kết thúc cuộc gọi khai sáng, Aomine mang tâm trạng đầy tội lỗi, rón rén mở cửa phòng. Nào ngờ, đập ngay vào mắt hắn là cảnh tượng hết sức dọa người. Kise thân lã mồ hôi, nằm lê dưới sàn, tay cố bấu vào chân giường, mặt nhăn nhó cực hạn chứng tỏ cậu đang bị đau.
"Ryouta! Em bị sao vậy?" Kise không đáp.
"Imaiyoshi-san! Mau cho người lên phòng tôi ngay!!!" Aomine tức tốc gọi thông báo tình huống khẩn cấp cho quản gia để đưa người hầu lên giúp đỡ.
"Bị làm sao? Trả lời anh đi!" Kise vẫn không đáp. Sao hắn không bỏ mặc cậu luôn đi? Sao hắn lại xuất hiện làm lung lay bức tường thành cứng rắn trong tim cậu? Nếu hiện tại cậu chỉ sống vì cậu, có chết cũng sẽ không cần Ahomine giúp đỡ. Nhưng, cậu đang ở thế bí, một xác 2 mạng...Cậu vừa đua bụng vừa đau đầu vì mớ tơ vò mâu thuẫn.
"KISE!!!" Aomine cuốn quit sắp phát điên.
"Bụng...đau" Kise thỏ thẻ hai từ gây chấn động.
"Đau bao lâu rồi?"
"Từ...lúc...chạng vạng...đau âm...ỉ"
"Sao không nói với anh hả?" Aomine gào lên.
"Hi...anh cần...yên tĩnh nên em sợ...làm phiền" Nghe xong câu này, Aomine chết lặng. Tất cả là lỗi của hắn, do hắn quá điên khùng đã làm tổn thương Kise cả thể xác lẫn tinh thần.
"Để anh đưa em đi bệnh viện. Nào, bám lấy vai anh!"
"Không phải...mấy hôm nay, anh rất...bận sao? Nên đừng quan...tâm em. Về phòng đọc sách...ngủ đi!" Kise trào phúng nhưng nước mắt lại rơi. Thấy những châu sa uất ức của Kise tuôn xuống, cổ họng hắn thắt nghẹn lại. Mắt ứa lệ theo. Hắn ôm siết cậu vào lòng, nức nở thú tội:
"Xin lỗi em, xin lỗi...Đều là anh sai, anh đã nghi oan cho em, tại anh hết! Xin em hãy làm ơn để anh đưa em vào bệnh viện, nhìn em oằn mình chống chọi với cơn đau...anh nghĩ mình sẽ xót đến chết mất!"
"hức...hức...hức...Aominechii không tin em!"
"Anh tin, anh tin mà!" Không chỉ riêng Kise bị đau mới đổ mồ hôi, Aomine cũng bắt đầu thấm đẫm mồ hôi trên trán vì lo lắng.
"Aominechii lại...lặp lại khoảng thời gian chết (nhắc lại vụ mất liên lạc lúc Aomine phải phẩu thuật ghép tủy) hức...hức...em sợ lắm, anh...có biết không hả? Aominechii...xấu xa!"
"Anh xin lỗi Kise!" Câu nói đơn giản khiến Kise òa khóc như đứa trẻ. Bao nhiêu nỗi niềm kìm nén, nay đều vỡ tung như nước tràn bờ đê.
"Aominechii, đưa em hức...hức...đi bệnh viện nhanh lên!" Gắng hết hơi sức nói xong câu này, Kise ngất luôn!
___________________
Trái tim của Aomine chỉ quay về lồng ngực khi đèn đỏ Cấp cứu chuyển màu xanh lá An toàn. Từ nhà đến bệnh viện, từ phòng cấp cứu ra phòng hồi sức, hai bàn tay của Aomine luôn thời thời khắc khắc nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc không còn nhiêu máu của Kise. Hắn đau lòng vuốt ve hai gò má hốc hác lộ rõ, quần mắt đã thâm xì. Hắn rướn người tới hôn lấy đôi môi đã mất đi phần nào khí sắc rồi lại cúi xuống hôn nhẹn 2 cái lên chiếc bụng nhô ra, nơi mà con hắn đang say giấc.
"Cho daddy xin lỗi bảo bối nha! Con và baba chắc đã rất sợ có phải không? Sau này, nhất định, daddy thề, sẽ không để baba và con phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Daddy mang cả tính mạng này ra để đảm bảo. Sao? Con không tin hả? Chà! Mới có tí tẹo mà đã đa nghi giống ai vậy ta? Không sao! cứ cứ con sẽ thấy. Gio thì tiếp tục ngủ ngoan nhé! Đừng làm baba con mệt nhiều nha!" Aomine khóc vì hạnh phúc, Ông Trời đã cho hắn một cơ hội sửa sai, đã không nhẫn tâm cướp đi hai báu vật trong đời của hắn. Hắn nở nụ cười ngô nghê trò chuyện phím vài câu cùng bảo bối còn chưa chào đời. Hắn không hay biết rằng, ở phía bên khuất tầm mắt, Kise mỉm cười trong khi giả vờ như đang ngủ. AHOmine!
Ngoài cửa sổ, gió mát trêu đùa nhành hoa dưới sương sớm. Một ngày mới với ánh nắng tươi màu lại đang lên.
HẾT./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top