Thượng

Tại căn phòng ngủ tông xanh đậm sang trọng, nơi biệt thự nguy nga ẩn sau hàng cây hoành tráng, đại thiếu gia Aomine Daiki vừa hầm hừ trả lời điện thoại, tay vừa nắm chặt khung cửa sổ, tỏ vẻ rất giận dữ.

"Lần thứ mấy rồi hả? Hả? Chắc các người nghĩ đám con ông cháu cha đều là thứ ngu dốt thích đốt tiền mà không thèm mở mắt nên mới đưa toàn rác rưởi cho thử, phải không? Này, tôi tuy rất trẻ nhưng ai chọc đến tôi thì cái giá phải trả không hề rẻ đâu nhé! Gì? Đồ đầu đầy sạn như ông mà dám đổ thừa bị mấy tên nít ranh đó gạt hả? Láo vừa thôi!. Ông không cần xin lỗi nữa! Chừa nước bọt để nói vài từ trăn trối với gia đình ông đi, nhớ nói câu TẠI TA NGU SI ĐẦN ĐỘN, ĐÃ DÁM LÀM ĐẠI THIẾU GIA AOMINE DAIKI KHÔNG VUI nhé! Cút!"

"Alo, Haizaki, tí tao gửi cho ít tiền, chiều dẫn anh em đến nhà hàng X ăn chơi cho đã đi nhé! Hả? anh mày có khi nào không hào phóng với anh em? Chú mày nói làm tao buồn nha!. à, chẳng qua là lão chủ nơi ấy dạo này chắc làm ăn phát đạt lắm nên dư tiền rững mỡ, hợp với bọn trai gái nhí nhố lừa anh mày hết 3 vố. Anh mày đang đau lòng lắm nên muốn nhờ mày đến nhà hàng lão, "năn nỉ" lão ấy đừng khiến trái tym bé bỏng của anh tổn thương thêm nữa, được hay không?Sao? nặng hay nhẹ thì tùy chú mày. Nhưng, cũng chừa chút đường sống cho lão để nữa anh em mình có nơi mà đến trầm quán không mất tiền, kakaka!!!" Sau khi cúp điện thoại với chủ nhà hàng X bậc nhất thành phố, Aomine điện ngay cho người anh em thân thiết, cũng là một thiếu gia ăn chơi có hạng và là con của trùm xã hội đen tiếng tăm trong vùng. Người này mặc dù tính tình hung hăng ngáo đá nhưng lại cực nể Aomine, đủ để hiểu đại thiếu gia Aomine có tiền có thế lực đến mức nào.

"Chậc! Tìm một điều chân thật khó đến thế sao? ý là mình trả tiền hẳn hoi chứ chẳng thèm van xin ai, vậy mà...haiz!" Aomine bóp bóp 2 bên thái dương bắt đầu đau nhức vì nổi giận khá lâu. Hắn đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh căn phòng tiện nghi bậc nhất của mình, rồi nghĩ đến cơ ngơi của gia đình và núi tiền mình đang được thừa hưởng, hắn khẽ bậc ra nụ cười mỉa mai. Đôi khi không phải có tiền là có thể mua được tất cả và không chỉ có giới thượng lưu mới sống dối trá với nhau.

--------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện T, khoa ung bướu.

"Với tình hình sức khỏe của mẹ cậu hiện tại, bà ấy cần được trải qua 6 lần hóa trị. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì bà ấy mới có được nền tảng sức khỏe ổn định cho việc cấy ghép tủy. Và, nếu chúng ta may mắn hơn nữa thì sẽ tìm được người có tủy thích hợp" Tâm vị bác sĩ trung niên như thắc lại theo từng câu từ ông thốt ra. Nhìn 1 gái 1 trai, 2 cô cậu vẫn còn quá trẻ, quá ngây thơ để gánh vác cả 1 gia đình và để đối diện với sự thật rằng họ sắp mất đi người mẹ yêu thương nhất. Nhưng, với trách nhiệm của người lương y, dù có phải nói thêm nhiều lời cay đắng hơn, ông vẫn phải làm vì sức khỏe của bệnh nhân là điều đáng quan tâm hơn hết. 

"6 lần, mỗi lần là bao nhiêu tiền vậy bác sĩ?" Chị 3 của Kise nhíu mày thắc mắc. Kise cúi mặt nặng trĩu. Với họ hiện giờ, dù chỉ 1 yên thôi, cũng đã là 1 nỗi lo lớn. 

"Mỗi 1 lần là 100.000 yên. Cả 2 nên bình tĩnh nghe ta nói. Xui rủi dính phải căn bệnh này thì mọi thứ đều là không chắn chắn. Có người mới điều trị được 3 lần đã không chịu nổi...có người điều trị đủ 6 lần vẫn không đủ sức cho cuộc phẩu thuật hoặc thậm chí đã gắng gượng được hết 6 đợi hóa trị nhưng lại không tìm được tủy tương thích. Người bệnh nằm trên giường kia, chỉ có thể đặt hy vọng sống sót vào lòng yêu thương và sự kiên trì của người thân, ngoài ra...Trời cũng khó cứu được!" Khi nói, bác sĩ nói thật chậm, đôi mắt bác sĩ không dám nhìn vào 2 khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhúm vì đau đớn và 2 đôi mắt đã rưng rưng, ủng đỏ, nước mắt chực chờ. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Xin bác sĩ hãy cố gắng hết sức cứu mẹ chúng con! Con nhất định sẽ tìm đủ tiền cho 6 đợt hóa trị ạ! Con xin bác sĩ, xin bác sĩ...!!!" Kise đứng bật dậy, cúi gập người, từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên sàn nhà, giọng cậu nói to kiên nghị pha lẫn nghẹn ngào cầu xin vị lương y. Chị 3 cậu quay mặt sang một bên thúc thích, bác sĩ đến nâng cậu dậy, ông không thể nói hay làm gì hơn trước tình cảnh bi thương này, nhẹ nhàng vỗ vai động viên, đó là tất cả ông có thể làm cho cậu vào lúc ấy.

Rời khỏi phòng bác sĩ, hai chị em thất thểu đi sang phòng bệnh nơi người mẹ đáng thương của họ đang nằm. Khi tới nơi, mẹ cậu đã ngủ hay ngất đi vì đau, cậu cũng không biết nữa! Chị 2 với đôi mắt ngày nào cũng sưng đỏ đang ngồi gọt trái cây trong vẻ thẩn thờ, kiệt sức. 2 đứa cháu nhỏ phải nhờ nhà nội trông coi. Cha và chồng ở tù, mẹ lại lâm trọng bệnh, cửa nhà tan hoang. Từ bà hoàng rơi xuống làm thứ dân. Haiz... Không cái khổ nào bằng cái khổ nào. Ai cũng có nỗi niềm riêng. Chị 3 bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật chất vẫn chỉ là cô gái yếu đuối. Nhìn thấy người mẹ thân thương hàng ngày chăm nom cho mình nay lại đột ngột ngã quỵ, tâm trí chị còn chưa chấp nhận được đả kích này. Những lần vào thăm mẹ, chị hay đứng từ xa nhìn hoặc lại ngồi ôm lấy chị hai như đang tìm một chỗ dựa tình mẹ. Kise không thể trách chị, chính cậu cũng rất sợ phải đến thăm mẹ. Cậu sợ nhìn mái tóc đen nhánh của mẹ ngày một thưa đi, sợ nhìn thân thể hồng hào ngày càng hao gầy, sợ nhìn mẹ bước mỗi bước đều liu xiu cần người đỡ, sợ nhìn nụ cười gượng gạo bảo rằng mẹ không sao, sợ nhìn bàn tay mẹ muốn sờ đầu cậu lại run run không chạm tới, cậu sợ...sợ lắm một ngày người mẹ ruột thịt, yêu thương, ấp ôm cậu suốt 21 năm qua, cứ thế bỏ cậu mà đi... Và...lần nào đủ mặt 3 chị em trong phòng bệnh của mẹ, lần ấy căn phòng lại ngập tràn nước mắt, xen lẫn tiếng hít thở không khí khó khăn phát ra từ người phụ nữ tội nghiệp kia.

Họ đang lâm vào hoàn cảnh thê thảm chưa từng nếm qua từng trước đến nay. Ba và anh rể vì ham giàu hơn nữa, giàu thật nhanh nên đã nghe lời kẻ gian đầu tư cổ phiếu, chạy tín dụng đen. Lúc đầu thu nhập rất khá, nhà họ quả là giàu lại càng giàu thêm. Nhưng, sau một thời gian bị cảnh sát kinh tế điều tra và bắt hết cả đường dây, ba và anh rễ chỉ là những con tốt nhỏ thí mạng cho 1 mạng lưới đen tối ẩn phía sau. Công ty gia đình tuyên bố phá sản. Ba và anh rễ vướn vào vòng lao lý, phải đi tù vài năm. Mẹ đột ngột ngã bệnh, cứ tưởng vì mẹ quá thương tâm nên sinh ra vài bệnh vặt, ngờ đâu lại là bệnh ung thư máu nan y. Đau đớn hơn khi cả 3 đứa con đều không ai có chung loại tủy để hiến, họ phải tốn thời gian chờ đợi và tiền bạc để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lớn đang chờ phía trước. Nhà chị 2 cũng phải bán đi để gồng gánh lo đủ nợ nần, trả tiền viện phí và lo cho cậu cùng chị 3 học được ngày nào hay ngày đó. 

Dạo trước, chị 3 cậu không lo lắng lắm với chuyện xin việc, do chị là sinh viên ưu tú tại học viện ngân hàng và được thêm ba cậu giới thiệu nên đinh ninh đường công danh sẽ êm ả mà trải qua. Giờ đây, gia đình lụn bại, người nâng đỡ không có, nhà bạn trai cũng từ hôn, bị đòi tiền lót tay xin việc càng không có để đưa, lại thêm lý lịch có cha là tội phạm kinh tế thì thử hỏi ngân hàng hay bất kỳ tổ chức kinh tế nào dám nhận chị cậu vào làm? Chị đành đi làm gia sư dạy thêm vẫn đỡ hơn là phải đụng móng tay ngọc ngà chạy bàn, rửa chén, dù kiếm ít tiền nhưng cũng bảo vệ được chút danh dự nhị tiểu thư còn sót lại của một thời đã qua. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Cậu từ lúc sinh ra cho đến nay đã sống 21 năm trong sự cưng chiều hết mực. Cậu luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, nghĩ rằng mọi thứ thật giản đơn, xảy ra chuyện gì thì sẽ luôn có ba mẹ anh và 2 chị giúp cậu giải quyết. Cậu ở nhà được cưng yêu hết mực, ra đường hay đến trường thì nhờ vẻ ngoài lung linh nên người gặp người thích. Trong quá khứ chưa xa, cậu đã có một cuộc đời vô ưu vô lo đầy mơ mộng. Cậu là sinh viên năm 3 ngành Báo chí tuyên truyền. Trước đây, cậu từng là người mẫu tuổi teen đầy triển vọng, tiền kiếm được cũng không ít, có một số studio, công ty người mẫu đã ngỏ ý muốn cậu hợp tác. Nhưng, cũng vì scandal khá lớn của gia đình, cho nên những lời mời ấy đã tan theo bọt nước bèo trôi. Không thể trách người ta vô tình, ai lại muốn lăng xê một người mẫu chưa nổi tiếng mà đã nổi bề scandal như cậu? Người ta bỏ ra 1 đồng, cốt là để thu lại được 1 vạn, kinh doanh là thế! Luôn sòng phẳng đến lạnh lùng.

Hiện tại, cậu vừa tiếp tục học, vừa làm phục vụ cho nhà hàng Z, nhà hàng này về quy mô chỉ đứng sau nhà hàng X. Dù chỉ làm phục vụ nhà hàng nhưng họ lại tuyển lựa rất khắt khe, về cả ngoại hình lẫn trình độ do đây là nơi đa phần phục vụ cho giới thượng lưu. Ban đầu, cả chủ nhà hàng, quản lý lẫn các nhân viên đều tỏ vẻ bất ngờ khi 1 người mẫu tuổi teen hay xuất hiện trên các tạp chí thời trang lại đến xin phỏng vấn vào chân phục vụ quèn. Nhưng, sau khi nghe cậu thật thà tâm sự về gia cảnh của mình, không ít người đã cảm động và thầm khâm phục tinh thần vượt khó của chàng trai gầy yếu, từng là cậu ấm con cưng thưở nào. 

Với tư chất thông minh sẵn có cùng khả năng coppy thiên tài, cậu học việc khá nhanh, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, đôi khi còn dư thời gian, cậu sẽ làm giúp phần những người khác mà chẳng hề đòi công. Nếu có nhân viên nào bận nghĩ, cậu sẽ xung phong tăng ca thay để gom góp từng đồng bạc lẻ mọn. Tích tiểu thành đại, 1 yên hôm nay cậu không ăn xài, sẽ là 1 vạn vào ngày mai để chữa bệnh cho mẹ cậu. Đôi bàn tay trắng trẻo thon mịn năm xưa, nay đã móp meo, bắt đầu xuất hiện vài vệt chay sần do lượng công việc phổ thông cậu kham quá nhiều gây ra. Nhiều người làm chung hay thậm chí những giới quý tộc đến nhà hàng dùng bữa, không những họ không mỉa mai nhà cậu gặp nạn mà còn chạnh lòng, xót xa cho 1 đứa bé từng sống trong giàu sang nay phải động tay động tay, làm những việc đó giờ chưa quen để cố gắng lèo lái gia đình qua cơ nguy khốn. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Mặc cho việc học, chăm mẹ, đi làm có bận đến đâu, dù tiền tài nhà cửa có bị mất đi, thứ vẫn còn lưu mãi trên gương mặc đẹp như tạc ấy chính là nụ cười tỏa nắng, được ví tựa hoa hướng dương hoàng kim lấp lánh. Cậu hay tự nhủ" Môi luôn nở nụ cười, may mắn tự nhiên đến!". Có thật may mắn sẽ đến nếu cậu luôn tươi cười hay không? Cậu bắt đầu nghi ngờ về điều đó. Cậu chấp nhận cười đến khi miệng không còn cảm giác, cậu tự nguyện biến thành con quỷ lúc nào cũng ngoác miệng ra chỉ với 1 điều ước nhỏ nho rằng mẹ cậu sẽ mau lành bệnh để sống với cả nhà đến trăm tuổi già. Uớc mơ đó phải chăng là quá xa tầm tay với? Tình thương vô hạn cũng không thể sánh bằng tiền bạc hiện kim. Một phút trôi qua thì mẹ cậu lại chịu thêm 1 tầng đau đớn, các chị cậu phải chật vật xoay vòng để kiếm từng miếng ăn. Ai ai nhìn vào cũng khen cậu, xót thương cho cậu, bảo là cậu là đứa con ngoan, là em trai ngoan, là thành viên có ích của gia đình. Sự thật có đúng như thế không? Cậu tự bản thân thấy mình chẳng làm được gì cả! So với cái mác công tử ngày xưa thì cậu đã làm nhiều, nghĩ nhiều hơn thật. Nhưng, để xứng với từ GIÚP thì cậu vẫn hoàn toàn chưa làm được gì nên hồn. Cậu luôn phải giữ nụ cười trên môi vì một hy vọng may mắn hoang đường mà trong tâm can lúc nào cũng nóng bừng lửa đốt. Cậu còn quá ích kỷ, cậu chưa dám hy sinh bản thân một cách hoàn toàn. Vì thế, ông Trời mới chưa cảm nhận được lòng thành mà rủ lòng thương, ban phước cho nhà cậu. Lần này cậu phải làm thôi! Phải thật tâm thật dạ, bỏ đi cái tôi, quên đi bản thân để đổi lấy sinh mệnh cho người đã tạo ra sinh mệnh cho cậu. Nghĩ đến đây, kise đặt quyết tâm vào từng bước chân, đi thẳng đến phòng ông chủ nhà hàng.

Thương lượng xong với Kise, ông chủ nhà hàng Z làm một cuộc điện thoại.

"Alo! Xin chào Đại thiếu gia Aomine Daiki! Tôi là chủ nhà hàng Z đây! Cậu vẫn khỏe chứ ạ? Vâng! Cảm ơn cậu, tôi cũng rất khỏe! Vâng, nhờ phước của cậu mà nhà hàng vẫn bình ổn làm ăn. Hôm nào, mời cậu dời bước qua đây, chúng tôi vừa tuyển được một đầu bếp 4 sao món Âu, hy vọng sẽ không làm cậu Aomine phật ý. à...Hôm nay, tôi mạo muội gọi cho cậu vì vấn đề bữa trước cậu giao phó cho tôi...đã tìm được rồi ạ! Nhưng,... đối phương muốn giá 600.000 yên, cậu chấp nhận không ạ? Vâng? Vâng, tất nhiên, tất nhiên rồi! Tôi có 10 cái gan cũng không dám gạt cậu. Xin cậu hãy yên tâm! Vậy là...tôi sẽ báo để bên kia chuẩn bị ạ! Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều ạ, cảm ơn cậu! Chúc cậu buổi tối vui vẻ ạ!. Tạm biệt cậu!!!" . Hễ mỗi lần gọi cho hắn thì căn bệnh phong thấp lại tìm đến với ông. Chỉ trò chuyện qua điện thoại thôi mà cái giọng trầm trầm băng lãnh của hắn cũng đủ khiến ông đổ lớp lớp mồ hôi hột. Ông run run đan 2 bàn tay vào nhau, ngửa mặt nhìn trần nhà, mong là cậu bé Kise sẽ không lừa ông. Lăn lộn đi lên từ một phụ bếp, để mấy mươi năm sau có được một nhà hàng tầm cỡ, cách sống và cách nhìn người của ông không cần bàn cãi. Nhưng, thời bây giờ, cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Một câu nói từ ngàn đời nay vẫn đúng "Tri nhân tri diện bất tri tâm". Ông nữa muốn tự tin vào cách nhìn người của mình, nữa lại nom nóp lo sợ chân tâm hạn hẹp của con người thời buổi hiện nay. Ông thở dài một hơi, xem như phóng lao theo lao. Nếu vụ này thành công, chẳng những ông được hời một mớ không ít, còn giúp được cậu nhóc Kise cứu mẹ và trên hết, ông sẽ gây dựng được lòng tin với đại thiếu gia lừng danh Aomine. Một khi đã được cậu Aomine tin cậy, việc chiếm thị phần trong ngành nhà hàng khách sạn tại đất Tokyo khắc nghiệt này sẽ không còn là vấn đề nữa. 1 rủi đối nghịch 3 lời, ông lẩm bẩm nam mô nam mô.

--------------------------------------------------------------------

Dinh thự Aomine.

"Qủa thật rất đẹp! Không biết có đáng để mong chờ không? Hi!" Sau khi nghe cuộc gọi báo hàng từ ông chủ Z, Aomine tự mình lùng sụt thông tin về Kise Ryouta. Với những đợt hàng trước, hắn đều tự tay tìm và đều tự mình cam chịu thất vọng bởi những dối trá được vạch trần. Hắn không muốn đàn em nhúng tay vào, vì đây là việc riêng tư, sinh lý cá nhân của hắn. Qua một hồi tìm tòi, hắn hơi hài lòng khi mức độ thông tin trùng khớp là 99%, còn 1% sai lệch do ông chủ Z nói CẬU TA KHÁ ĐẸP. KHÁ con mắt ông! quá đẹp là đằng khác. Nghe ông chủ kể về gia cảnh đau thương mà Kise đang gặp phải, Aomine hơi hơi tiếc thay. Không phải hắn tốt bụng đau buồn giùm người khác mà hắn thấy một người tuyệt đẹp như cậu lại cam chịu hàng ngày nay lưng ra làm việc nên hắn thương hại vậy thôi. Còn chưa chắc cậu có gạt hắn hay không, rất có thể cậu và ông chủ Z rút kinh nghiệm từ tên chủ X nên cả 2 đang lập ra 1 kế hoạch hết sức tinh vi để gài hắn vào tròng không biết chừng. Khoan hãy vội tin chỉ vì 1 phút bị nhan sắc ấy giáng tiếng sét vào đầu. Cứ đợi đến đêm đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nếu cậu thành thật với hắn, 1 triệu yên hắn cũng vui vẻ trả chứ đừng nói là 600.000 yên. Để xem may mắn có mỉm cười với cậu hay không? Tất cả đều dựa vào lòng dạ của cậu mà thôi!.

~Còn tiếp~

Đoản văn gồm 3 phần này, mình xin dành tặng cho các readers yêu yêu đang chờ mong bộ NGÀY MAI HẲN CHẾT. Mình xin chân thành cảm ơn tấm lòng mà các bạn đã dành cho mình trong suốt thời gian qua. Bộ ấy mình nhất định sẽ theo đến cùng, chỉ là cần thời gian thật dài mà thôi! Các bạn cứ yên tâm và đừng quên mình nhé! Thay vào đó, hãy thưởng thức Đoản mới này xem như quà bù đắp nha ~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top