Chương 15

Bác sĩ riêng của gia đình được Lưu Chương gọi tới, sau khi khám xong cho cậu nhóc trên giường liền đứng dậy, bàn giao việc chăm sóc người bệnh lại cho người hầu đang đứng ở một bên.

Lưu Chương ngồi bên mép giường, cũng tiếp thu "ké" được một chút, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cho cậu nhóc, khẽ thở dài. Hôm nay cậu nhóc bị bệnh mất rồi.

"Hôm qua anh đã bảo là đừng có cởi áo khoác ra, trời lạnh lắm mà không nghe, nhóc con lì lợm đã thấy hậu quả chưa?"

Châu Kha Vũ vẫn còn đang sốt mê mệt trên giường nên đương nhiên là không nghe thấy, càng miễn bàn đến việc sẽ trả lời Lưu Chương. Nhưng nó quả thật có thấy được hậu quả, nếu biết trước sẽ bị thời tiết "quật" cho nặng nề thế này, thì dù Vu Dương có khen chiếc áo bông tai thỏ của nó dễ thương thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng ngu dại mà cởi ra.

Sau khi bác sĩ ra về, người hầu nữ mang lên phòng một liều thuốc. Bác sĩ đã dặn thuốc này là thuốc hạ sốt, nên uống ngay. Nhưng đặt thuốc lên bàn xong cô hầu lại chỉ bối rối đứng yên một chỗ, Lưu Chương vẫn còn ngồi đó nên cũng nhìn thấy.

"Chị sao vậy?"

"Cậu chủ, thuốc này làm sao mà uống đây? Cậu chủ nhỏ còn đang mê mệt như thế này..."

"Vậy chờ lát nữa tỉnh rồi uống."

"Cậu chủ, thuốc này là thuốc hạ sốt, bây giờ đang sốt cao thì mới cho uống. Chứ đợi lát nữa thì còn uống làm gì?"

"... Vậy cạy miệng ra đổ vào được không?"

"Tôi không biết, nghe có vẻ dễ bị sặc lắm, tôi không làm đâu."

"..."

Người hầu nhà hắn cũng ngầu thật đấy. Riết rồi không biết ai chủ ai tớ nữa.

Hắn đành bảo người hầu lui xuống, để hắn tự nghĩ cách. Nhưng ngồi nghĩ mãi cũng chẳng ra, bộ não luôn được mọi người tung hô là tiểu thiên tài của hắn lại trở nên vô dụng trong trường hợp này.

Oscar - khách thường trú nhà Lưu Chương, và Lâm Mặc - khách quen ba ngày ghé năm lần của nhà Lưu Chương cũng chạy qua hóng hớt.

Lâm Mặc thử góp ý: "Hay là mình dùng miệng như trong phim ý nhỉ?"

Oscar: "Ê cách này nghe hay đó, đưa vào miệng rồi thì không muốn cũng phải nuốt xuống thôi."

Lưu Chương gật gù, cảm thấy cũng có lý, nhanh như chớp liền quyết định: "Ừm, vậy làm đi."

Oscar và Lâm Mặc ngẩn người nhìn hắn, đồng thanh hỏi: "Làm gì? Ai làm?"

Lưu Chương: "Thì cho thằng nhóc uống thuốc chứ làm gì? Hai người làm chứ ai? Hoặc em, hoặc Oscar, hai người gợi ý mà."

Lâm Mặc ngay lập tức phản đối: "Còn lâu! Anh nghĩ sao vậy? Em có crush rồi, miệng của crush em còn chưa chạm qua nữa, anh đừng có mà hại em!"

Oscar: "Tao cũng say no nhé, nụ hôn đầu là phải để dành cho bồ tương lai của tao, không thể để mất một cách vớ vẩn như vậy được."

Lưu Chương nghe xong liền nổi quạo: "Ủa chứ tao thì khác gì mày? Lý do vậy mà nghe cho được."

Oscar: "Kệ mày! Đèn nhà ai nhà nấy rạng, con nhà ai người nấy lo. Đéo liên quan tới tụi tao!"

"Không được! Không cho phép tụi mày từ chối. Nhào lên, đứa nào thua đứa đó làm!"

Nói xong Lưu Chương liền nhân cơ hội bất ngờ xông lên, nắm lấy cổ áo Oscar vật ngã xuống sàn. Sau đó giơ nắm tay lên, không chút lưu tình đấm thẳng xuống.

"Oaaaaaaaaa cái thằng này chơi dơ dễ sợ! Lâm Mặc! Cứu anh!!!"

Lâm Mặc đã ở sát bên cạnh, nhắm ngay cánh tay của Lưu Chương mà đá tới, kịp thời giải thoát cho Oscar, hắn liền nhanh chóng bật dậy, xoay người gia nhập trận chiến.

"Ê ê ê!!! Ai cho chơi hợp tác đánh hội đồng tui vậy?!! Chia ra ba phe mà đánh! Người nào kết liên minh người đó thua!"

Thế là liên minh bè chuối Oscar - Lâm Mặc tan vỡ. Ba người bọn họ lại lao vào, quần nhau loạn xà bần cả lên. Cuối cùng thắng thua còn chưa xác định được mà cả ba đã mệt lã, chia nhau đứng ở ba góc phòng mà thở hồng hộc.

Lâm Mặc đứng dựa tường, đứt hơi mà nói: "Bỏ đi... không làm nữa... em về đây."

Oscar cũng không khá khẩm gì hơn, trong ba người thì hắn là người có giá trị vũ lực thấp nhất. Sau khi bỏ lại một câu "Tao đi tìm bác sĩ" xong liền nối gót theo Lâm Mặc mà bước ra ngoài.

Hội anh em ba người tạm thời giải tán.

Lưu Chương ngồi nhìn ly thuốc, xong lại nhìn qua Châu Kha Vũ đang nằm trên giường. Hắn thử vận may, tiến tới gọi vài tiếng, hy vọng thằng nhóc sẽ tỉnh dậy. Kết quả là tỉnh thì có tỉnh đó, nhưng thằng nhóc chỉ mơ mơ màng màng ậm ừ vài tiếng xong lại lật ngang - ngủ tiếp.

Hắn thở dài, cầm lấy ly thuốc đưa lên miệng. Sau đó cúi xuống, một tay chống giường, một tay nâng cằm Châu Kha Vũ lên. Hắn tạm dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục hạ đầu xuống.

Môi chạm môi, tay hắn bóp cằm, ép cậu khẽ mở miệng, rồi dùng lưỡi đẩy nhẹ nước thuốc vào trong. Châu Kha Vũ theo phản xạ liền nhận lấy, rồi nuốt dần xuống cuống họng.

Nhưng cảm giác bị khống chế có chút khó chịu, Châu Kha Vũ nâng tay lên muốn đẩy người trước mặt ra. Đợi đến khi nước thuốc trong miệng đã truyền qua cho người kia hết, Lưu Chương cũng thuận theo lực tay của cậu mà nhỏm người dậy.

Sau đó hắn lập tức đứng tim, chết trân tại chỗ.

Hắn thấy Châu Kha Vũ đang mở mắt nhìn hắn.

"...D- Dan?"

Lưu Chương bị nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy có chút thấp thỏm. Nói thật, cái nhìn của thằng nhóc... có hơi thấm người. Hoặc cũng có thể là do hắn đang chột dạ không chừng, dù sao hành vi của hắn, cũng coi như có chút biến thái.

Nhưng Châu Kha Vũ chỉ lười biếng mà ngáp một cái, sẵn tiện nhỏ giọng phàn nàn với hắn một câu.

"Anh tránh ra cho em ngủ, nóng chết được."

Sau đó lại lật người ngủ tiếp rồi.

Lưu Chương thấy vậy, nhẹ nhàng thở phào một hơi, vừa nãy... chắc là hắn nhìn lầm thôi.

Hắn xoa đầu thằng nhóc một cái, rồi kéo ghế ngồi ở cạnh giường.
.
.
.

Lúc này, Oscar và Lâm Mặc đang lén lút núp ngoài cửa, trên tay Lâm Mặc còn đang cầm theo một cái máy ảnh.

Oscar nhỏ giọng nói: "Anh vừa mới gọi điện hỏi bác sĩ, ổng nói còn có thuốc dạng tiêm nếu bệnh nhân không uống được, mà chắc không cần nữa rồi. Thằng này sao hôm nay manh động dễ sợ."

Lâm Mặc: "Anh kêu ổng khỏi tới nữa. He he he, AK tới công chuyện với em!"

Oscar: "Em quay cảnh này lại làm gì?"

Lâm Mặc: "Bổ sung vào bộ sưu tầm "Lịch sử đen của AK", dạo này hơi thiếu thốn rồi."

Oscar: "Em đừng có nói là, đề nghị "dùng miệng" của em lúc nãy là để...?"

Lâm Mặc: "Đương nhiên, anh không thấy vui sao?"

Oscar: "...Vui, nhưng lỡ người làm là anh chứ không phải K thì sao?"

Lâm Mặc: "Thì có thêm bộ sưu tập "Lịch sử đen của Oscar" chứ sao? Vậy cũng hỏi!"

Oscar: "..."
.
.
.

Sau hôm đó Lưu Chương không hiểu sao thằng nhóc lại bài xích việc uống thuốc kinh khủng. Ban đầu thì nó còn nể mặt hắn, chịu khó uống vài lần. Lúc sau nhờn rồi liền nhất quyết không uống, mỗi lần như vậy Lưu Chương lại phải đuổi theo, đè nó xuống bắt nó uống thuốc. Đến cả Lâm Mặc và Oscar cũng nhìn mãi quen mắt, chỉ cần đến giờ uống thuốc là bọn họ lại thấy cảnh Lưu Chương và thằng nhóc con chơi trò đuổi bắt với nhau.

Vào một ngày nọ, Lưu Chương cuối cùng cũng không chịu nổi, liền bắt Châu Kha Vũ ngồi im một chỗ, hỏi nó rốt cuộc tại sao lại không chịu uống thuốc. Nó liền trả lời là do viên thuốc rất lớn, nuốt xuống rất dễ bị vướng ở cuống họng, rất đắng, đòi Lưu Chương đổi thành nước thuốc giống ngày đầu tiên.

Kết quả là sau khi đổi thành nước thuốc thì nó vẫn không chịu uống.

Lưu Chương: "..."

Châu Kha Vũ lại bị túm lại lần thứ hai.

Lưu Chương: "Rốt cuộc vì sao em không chịu uống thuốc? Phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh được chứ."

Châu Kha Vũ: "Đắng."

Thấy Lưu Chương nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, Châu Kha Vũ lập tức nói tiếp: "Nhưng anh hôn em xong liền không cảm thấy đắng nữa! Anh có thể hôn em một cái, sau đó em sẽ uống thuốc cho anh xem!"

Lưu Chương đỏ mặt, liền ghì người Châu Kha Vũ xuống, đưa tay xoa loạn mái tóc đang gọn gàng của nó lên, bực bội mà nói: "Nhóc con lưu manh, thấy anh đẹp nên muốn kiếm chuyện chiếm tiện nghi của anh có đúng không?!!"

Nhưng cuối cùng thì Lưu Chương vẫn đồng ý. Dù sao chỉ là hôn một cái, đỡ hơn phải chơi trò đuổi bắt với nó nhiều. Có lẽ chỉ là do thằng nhóc yêu quý hắn quá mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Nghe nói ở nước ngoài chuyện hôn để bày tỏ tình cảm cũng rất phổ biến, không có gì ý nghĩa gì đặc biệt.

Đó là Lưu Chương nghĩ thế, còn thực chất nụ hôn là do Châu Kha Vũ yêu cầu, nên có đặc biệt hay không, thì chỉ Châu Kha Vũ mới biết được.

Thế là sang ngày tiếp theo, Lâm Mặc và Oscar lại được một phen trợn mắt há mồm, đổi mới kiến thức.

Oscar khó hiểu hỏi Lâm Mặc: "Bây giờ còn có chuyện hôn một cái là thuốc sẽ hết đắng sao? Nghe điêu thế nhỉ, nếu không phải là do thằng nhóc đó vẫn còn nhỏ, anh sẽ nghĩ rằng nó đang "thả thính" K bảo đấy..."

Lâm Mặc nhún vai, móc từ trong ba lô ra một cái máy ảnh, đưa lên nhắm ngay cảnh tượng "quái dị" trước mắt.

"Em làm sao mà biết được, dù sao em cũng không từng yếu ớt như vậy, uống thuốc đắng một chút thôi mà cũng không chịu được. Đừng có lay tay em, để yên cho em chụp lại cái coi."

"Hôn thì thôi cũng được đi, nhưng tại sao không hôn ở má hay ở trán mà lại là hôn ở miệng chứ? Cái này... có còn tính là bình thường không vậy...?"

"... Em không biết. Nhưng thôi anh đừng có nghĩ nhiều thuyết âm mưu như vậy, nó chỉ là trẻ con mà thôi."

Đúng vậy, chỉ là trẻ con mà thôi.

Oscar gãi cằm gật gù, cảm thấy cũng có lý liền không tiếp tục suy nghĩ nữa, có lẽ là do hắn đa nghi quá rồi.

Bọn họ không một ai biết, Châu Kha Vũ vốn dĩ không sợ uống thuốc, lại càng không sợ đắng. Buổi sáng đầu tiên lúc bị phát sốt, vốn dĩ ban đầu nó còn rất buồn ngủ, nhưng sau khi Lưu Chương "giúp" nó uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ấy lại không cánh mà bay đi mất...

Châu Kha Vũ thông suốt rồi, nó đã biết chính xác thứ mà nó muốn từ anh, gọi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top