Chương 14
"Lưu Chương, quay người lại đây để tớ giúp cậu mang tạp dề."
"A, cảm ơn."
Vu Dương mỉm cười, tiến lại gần đưa hai tay luồn ra sau lưng Lưu Chương để cột dây tạp dề. Lưu Chương cũng rất phối hợp, đưa hai tay lên cao để hắn dễ bề hành động.
Khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần, đương nhiên là việc mang tạp dề vốn dĩ chẳng cần phải tiến sát lại gần như thế. Vu Dương chính là đang cố ý. Hắn khẽ liếc mắt, muốn quan sát xem phản ứng của Lưu Chương sẽ như thế nào trước khoảng cách thân mật này.
Kết quả là người kia... chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả. Muốn bao nhiêu bình tĩnh có bấy nhiêu bình tĩnh, thậm chí cậu ta còn hỏi ngược lại hắn.
"Xong chưa vậy, Vu Dương?"
"...Xong rồi, cậu cứ nướng tiếp đi, tớ đi lấy thêm thịt đây." Vu Dương ngán ngẫm quay đi.
Lưu Chương vẫn thế, cậu ấy vẫn không có một chút phản ứng tích cực nào với hắn cả. Vì đã biết trước từ chỗ Oscar là Lưu Chương rất chậm chạp trong chuyện nhận thức tình cảm, nên hắn mới gửi thư nói thẳng ý đồ của mình trước rồi mới bắt đầu theo đuổi. Nhưng cậu ấy vẫn luôn hành xử rất tự nhiên trước những đợt "thả thính" của hắn, ít nhiều gì cũng phải có chút ngượng ngùng chứ nhỉ? Lạ thật đấy...
Cứ như thể Lưu Chương vốn dĩ không hề biết rằng hắn có tình cảm với cậu vậy. Nhưng lá thư kia không lý nào Lưu Chương lại chưa nhìn thấy được...
Vu Dương cảm thấy khá là bất lực, dù đã biết từ trước nhưng hắn vẫn không nghĩ rằng Lưu Chương có thể... đầu đất đến như thế. Quả nhiên độc thân nhiều năm như vậy không phải là không có lý do mà!
Trong lúc đang bận bịu với suy nghĩ của mình, Vu Dương không hề chú ý rằng có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo hắn từ đầu đến giờ.
Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế mềm được đặt ở dưới một bóng cây gần đó, trong tay siết chặt lấy viên đạn của Lưu Chương. Vô cùng bất mãn mà nhìn Vu Dương và Lưu Chương - hai người cứ chốc chốc lại dính với nhau.
Khó chịu, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Lưu Chương đã dặn nó là phải ngồi yên ở đây, không cần ra đó phơi nắng, mà nó có ra thì cũng không giúp được gì... hết cách, nó đành tự ngồi chơi một mình. Cứ mỗi lần Lưu Chương và Vu Dương đứng cùng một chỗ là nó lại bực bội ném viên đạn trong tay ra xa, ném xong rồi lại trèo xuống ghế, lon ton chạy đi nhặt trở về. Vừa nhặt về không bao lâu lại tiếp tục ném đi.
Oscar đứng chống nạnh ở kế bên, thấy vậy liền nói: "Dan, kiếm trò khác mà chơi đi. Nãy giờ chú mày cứ hết ném rồi lại nhặt, năm lần rồi đấy, không thấy chóng mặt à?"
Châu Kha Vũ nhìn hắn một cái, không phản ứng gì nhiều, nhưng cũng không lại ném viên đạn đi nữa.
Đúng lúc Lâm Mặc cũng đang tiến lại gần Oscar. Vừa lại gần Oscar cậu liền híp mắt, hạ giọng nói nhỏ:
"Oscar, anh dám ở đây trốn việc mà không rủ em hả?"
"Anh thừa biết sớm muộn gì em cũng trốn việc, đâu cần chờ anh tới rủ."
"Hừ, nói anh biết không phải là tại em làm biếng đâu. Chẳng qua cứ đứng đó mãi giống cái bóng đèn quá nên em mới bỏ đi thôi."
Oscar nhướng mày, cười cợt hỏi cậu: "Em cũng biết rồi?"
Lâm Mặc trợn tròn mắt nhìn hắn, khinh khỉnh nói: "Đương nhiên, rõ ràng thế còn gì. Có mỗi AK là không biết thôi, anh ấy đúng là đồ ngốc mà. Nể tình anh ấy cũng ế lâu như vậy rồi, em đành tốt bụng mà tránh đi chỗ khác vậy. Chừa cho hai người bọn họ chút không gian riêng tư, biết đâu sau này lại phải gọi một tiếng "anh dâu" thì sao?"
Nói xong Lâm Mặc liền khúc khích cười, Oscar cũng giơ tay lên "like" cho cậu một cái, rồi cũng bật cười theo.
Nhưng Châu Kha Vũ thì không cười, nó nhanh chóng cho viên đạn vào túi, quyết định chạy ngay tới chỗ Lưu Chương.
Nhưng lúc đang chạy ngang qua chân Lâm Mặc thì nó lại bị cậu nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng.
"Nhóc con, tính đi đâu đó? Phá hoại nhân duyên của người khác là mai mốt dễ bị nghiệp quật lắm có biết không? Ở yên đây chơi với tụi anh đi."
Châu Kha Vũ đương nhiên không chịu, liền bắt đầu vùng vẫy. Trong lòng không ngừng gào thét ''Cái người đáng ghét này... Mau bỏ nó xuống!''. Nhưng thực tế là Châu Kha Vũ vẫn bị Lâm Mặc kẹp cứng ngắc, cựa quậy mãi cũng chẳng thể thoát thân được.
Đúng lúc nó đang nghĩ tới chuyện sẽ cắn vào đâu trên tay Lâm Mặc, thì Oscar ở kế bên lại đột nhiên giật mình một cái - một cách rất là khoa trương, sau đó dùng cả hai tay với qua lay lay người Lâm Mặc.
"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Sắp hôn rồi! Sắp hôn rồi! Á á á á á!!!!"
"Đâu? Đâu? Đâu? Á á á á á!!!!"
Hai người bọn họ lập tức trở nên vô cùng kích động, vừa đưa tay bịt miệng lại vừa hét ầm lên. Thậm chí cánh tay đang ôm lấy Châu Kha Vũ của Lâm Mặc còn siết chặt hơn lúc ban đầu.
Châu Kha Vũ cũng nghe thấy, liền ngạc nhiên nhìn sang.
Khoảng khắc nhìn thấy Lưu Chương chống tay lên bàn, ngẩng đầu lên hướng về phía Vu Dương, người kia cũng mỉm cười cúi xuống. Châu Kha Vũ cảm thấy dường như tim mình đang ngừng đập, cảnh vật xung quanh bất giác mờ nhạt hẳn đi. Chỉ còn anh, và hắn ta.
Hai tên điên ở phía sau vẫn đang la hét ầm ĩ, nhưng có gì đáng để vui vẻ đến vậy sao? Chẳng có gì cả!
ĐÓ LÀ ANH CỦA NÓ!!!
LƯU CHƯƠNG - CỦA NÓ!!!
Hắn ta nghĩ hắn ta đang làm gì vậy???
Hình như hắn ta còn đang nói gì đó... Nhưng từ khoảng cách này thì chẳng ai có thể nghe được. Tựa như thế giới đang ngăn cách anh và hắn vào một không gian riêng vậy, không một ai có thể xen vào.
Chướng tai gai mắt!
Cực kì chướng tai gai mắt!!!
Muốn tiến lên để nhanh chóng đập vỡ cảnh tượng trước mắt, nhưng cánh tay đang ôm chặt cứng của người đằng sau lại như đang nói với nó rằng: Không thể.
Không thể như vậy được!
Dừng lại!
"LƯU CHƯƠNG!!!!!"
Châu Kha Vũ dùng sức hét lên, đầy tức giận và phẫn nộ.
.
.
.
Cả thế giới dường như chìm vào an tĩnh.
Lưu Chương sững sốt, theo tiếng gọi mà quay đầu.
Bờ biển này vốn dĩ đã bị hắn bao trọn, nên ngoại trừ những người vệ sĩ đang canh gác ở đằng xa kia, thì xung quanh đây chỉ có năm người bọn họ.
Xiên thịt đang cầm trên tay cũng rơi "bộp" xuống, trở lại trên mặt vỉ nướng.
Lưu Chương vô thức nhấc chân, tiến từng bước về phía Châu Kha Vũ. Ánh mắt hắn vẫn luôn cố định trên người cậu - chứa đầy ngạc nhiên, cùng không thể tưởng tượng nổi. Cứ thế cho đến khi hắn đến đủ gần với cậu để xác nhận lại rằng...
"Dan... em vừa mới gọi anh sao?"
Châu Kha Vũ cắn môi, hai mắt cứ ứ dần nước theo từng bước chân của anh. Chưa bao giờ nó cảm thấy ấm ức như lúc này, cái cảm giác một món đồ mà bản thân vô cùng yêu quý, nhưng lại chẳng thể có được... cực kì, cực kì khó chịu.
"Dan à...?"
Lưu Chương cũng nhìn thấy bộ dạng ấm ức, rưng rưng nước mắt của bé con. Hắn tiến lại gần thêm một bước, rồi đưa hai tay lên, ý bảo Lâm Mặc trả bé con về cho hắn.
"Lại đây với anh."
Lần này thì Châu Kha Vũ khóc thật.
Nó dang tay ôm lấy cổ anh, rồi oà khóc thật lớn, dữ dội hơn bao giờ hết. Mặc dù vốn dĩ nó cũng chỉ khóc có vài ba lần kể từ khi gặp anh, nhưng so với những lần trước chỉ là giả vờ một chút để tỏ vẻ đáng thương, thì lần này nó khóc thật. Khóc một trận long trời lở đất, khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải luống cuống theo.
Đặc biệt là Lâm Mặc và Oscar.
"Úiiiii! Không phải chứ?!! Em đã làm gì đâu? Em chỉ bế nó một lát thôi mà?!!"
"Phải đấy, hồi nãy vẫn còn bình thường mà? Sao đột nhiên lại khóc rồi?"
"Có... có khi nào là tại em mạnh tay quá không? Hồi nãy kích động quá, em có hơi, lỡ tay..."
"Kích động thì hét thôi là được rồi! Em còn siết thằng nhóc làm gì chứ! Ông trời con này mà khóc thì dỗ lâu phải biết."
Oscar gõ lên đầu Lâm Mặc một cái, khẽ rùng mình. Hắn lại nhớ về cái quá khứ kinh hoàng thuở mới gặp mặt rồi.
Châu Kha Vũ không trả lời, vẫn cứ vùi mặt vào vai Lưu Chương, thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng, chỉ có nó mới biết được vì sao mình lại khóc. Mặc dù nó cực kì ghét thái độ phấn khích vừa nãy của hai người bọn họ, nhưng đó cũng chỉ là lý do thứ yếu mà thôi, lý do chủ yếu vẫn là tại Lưu Chương...
Lưu Chương đương nhiên vẫn "ngây thơ" không biết gì. Hắn vừa vỗ nhẹ lưng nó, vừa nhíu mày trách móc hai tên "thủ phạm" kia.
"Hai người bị điên à? Đột nhiên kích động là kích động cái gì?"
"..."
"..."
"..."
Một câu hỏi - trúng ngay tim ba con nhạn.
Trong lúc hai con nhạn lớn đang ấp úng chưa biết nên trả lời như thế nào cho phải, thì con nhạn nhỏ kia lại một lần nữa khóc ré lên. Lưu Chương lập tức bị làm cho hoảng hồn, quên mất luôn câu hỏi, chỉ đành lo dỗ cho cục bông nhỏ trong lòng nhanh ngừng khóc.
Nhưng nào đâu dễ dàng, cứ mỗi lần có vẻ như đã nguôi ngoai một chút, thì chỉ cần Oscar hay Lâm Mặc đến gần để nói gì đó, là thằng nhóc lại lần nữa khóc ầm lên. Lưu Chương cũng dần dần nhận ra vấn đề, liền không cho hai người kia lại gần nữa. Tự hắn mang cục bông nhỏ trong lòng đi ra một chỗ khác, rồi tự dỗ một mình.
Rốt cuộc công việc lại chuyển sang cho ba người còn lại, Lưu Chương và Châu Kha Vũ mới thực sự là người rảnh rỗi. Bọn họ cứ anh thì ngồi trên ghế, em thì ngồi trong lòng anh, rồi cùng nhau lẳng lặng nhìn ra bờ biển.
Oscar và Lâm Mặc thì đành "trả giá" cho hành vi mình gây ra, uể oải xách mông đi làm việc - nướng thịt cùng Vu Dương. Nhưng chỉ im lặng làm việc được một lát, Lâm Mặc liền không nhịn nổi sự tò mò, cậu đưa tay khều nhẹ Vu Dương một cái để bắt chuyện, bằng một giọng nói bỡn cợt hết mức có thể.
"Vu Dương, hồi nãy ý~ tụi em thấy hết rồi nhé! Anh với Lưu Chương định moaz~ moaz~ nhau có đúng không?"
Vu Dương lắc đầu cười, nếu được như vậy thì tốt rồi, chỉ tiếc là không phải.
"Chỉ là bụi bay vào mắt Lưu Chương mà thôi, cậu ấy dụi mãi mà chẳng ra nên anh mới định giúp một chút."
Oscar và Lâm Mặc nghe xong, đồng thời thất vọng mà "à" lên một tiếng, hoá ra là như vậy, làm hại bọn họ mừng hụt một phen. Còn tưởng đâu cây vạn tuế ngàn năm chuẩn bị ra hoa chứ, chán thật đấy!
Ở đầu bên kia, sau một hồi im lặng ngồi ngắm sóng biển, thì cuối cùng Lưu Chương cũng chủ động lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.
"Lúc nãy em gọi tên anh mà phải không? Sao bây giờ em không nói chuyện nữa?"
"..." Buộc miệng mà thôi.
"Em không thích nói chuyện sao? Tính ra đây là lần đầu tiên anh nghe em nói chuyện đấy, kể từ lúc chúng ta gặp nhau."
"..."
"Lần đầu tiên em nói chuyện lại là để gọi tên anh, nghe lãng mạn gì đâu á, ha ha ha ha. Giống nội dung của mấy bộ phim truyền hình dài tập ghê."
"..." Lãng mạn cái đầu anh! Lúc nãy em thật sự muốn đấm một cái vào mặt anh đấy! Bộ không nghe ra được em tức giận đến thế nào sao?!!
"Anh nghĩ em nên nói chuyện nhiều hơn, em mà không nói, coi chừng sau này thật sự sẽ bị biến thành người câm đấy!"
"..." Hứ! Càng không thèm nói!
"Bé con?"
"Dan à?"
"Cục bông ơi?"
"Thật sự không thích nói chuyện đến vậy sao?"
Lưu Chương thở dài, có chút tiếc nuối mà nói: "Tiếc thật đấy, giọng của em nghe đáng yêu lắm..."
Châu Kha Vũ có chút ngượng ngùng, hai tai đều đỏ ửng cả lên, ngập ngừng hỏi.
"...Anh muốn nghe em nói gì? Em có thể... nói cho anh nghe."
Lưu Chương nghe được Châu Kha Vũ nói chuyện, liền bật cười, tiếng cười của hắn không lớn như mọi khi, nhưng lại kéo dài thật lâu, mang đầy vẻ mãn nguyện. Hắn khẽ xoa đầu thằng nhóc.
Hắn đã từng nhiều lần ngồi ngắm thằng nhóc, sau đó thở dài vì tiếc nuối. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành như thế này, lại có khiếm khuyết không thể nói. Chẳng khác nào một ánh trăng đẹp lại bị đám mây mờ vô tình che đi mất, thật đúng là phí phạm của trời. Nếu như thằng nhóc có thể nói được, hẳn là sẽ rất dễ nghe, thằng nhóc đáng yêu như thế này cơ mà...
"Em muốn nói gì đều được cả. Quả thật giọng của em rất dễ nghe, rất đáng yêu. Vượt xa mong đợi của anh rồi đó, sau này em nên nói nhiều hơn, có biết không."
Lưu Chương xoa đầu thằng nhóc một cái, trông thấy Oscar đang vẫy tay với mình từ đằng xa, liền đứng dậy khỏi ghế, nhấc bổng nó lên tay. Nhẹ nhàng an ủi nó bằng chất giọng dịu dàng hiếm có của mình.
"Đi ăn đồ ăn ngon được rồi, đừng có giận dỗi nữa. Đợi lát nữa về nhà anh sẽ phạt Oscar và Lâm Mặc tội làm em đau sau, được không?"
Châu Kha Vũ nhìn anh, vui vẻ gật đầu.
"Vâng!"
Thật ra lúc đó nó cũng không đau gì cho lắm, chủ yếu là do anh và Vu Dương làm nó cảm thấy khó chịu mà thôi... nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng thì Lưu Chương vẫn ở đây với nó không phải sao! Quả nhiên người mà anh thích nhất chính là nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top