Hồi ức
Thực ra không phải Hạ An không biết, kể từ khi bước vào con đường này, cô đã biết mình thua rồi, tình cảm thanh mai trúc mã, gắn bó đến nhường nào, mối tình đầu khắc vào tận tim can, sâu đậm đến thế nào. Linh đã từng ở trong trái tim của Duy Phong, đã từng khiến anh yêu thương một cách chân thành và nghiêm túc. Người con gái đó đã từng, à không.. phải là đã từng và vẫn đang ở trong trái tim của anh ấy, chiếm trọn mọi góc yêu thương. Thực ra Hạ An không phải chưa từng sợ, chưa từng suy nghĩ, bước vào trái tim của anh là chuyện khó khăn đến nhường nào, trở thành người thay thế, đáng thương và bất lực đến nhường nào, chỉ là cô yêu anh, tình yêu thì sao có thể lý trí, sao có thể nói ngừng là ngừng được, nên cô vẫn mạo hiểm, vẫn cố chấp trở thành bạn gái của Duy Minh. Cô yêu người con trai có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, có ánh mắt ấm áp và rộng lớn như bình minh. Cô yêu người con trai có giọng hát ấm áp với cây đàn ghita trước ánh lửa trại, cô yêu người con trai luôn hết lòng vì người khác. Anh lương thiện như vậy, đối tốt với mọi người như vậy, nhưng một chút nhân từ cho cô, anh cũng không bố thí.
Hai năm, sau khi Linh rời khỏi Việt Nam không một lời từ biệt. Sau ba năm điên cuồng theo đuổi, cuối cùng cũng có một ngày ở trước mặt cô, anh hỏi: "Em thích anh sao? Vậy thì em làm bạn gái anh đi." Đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ cảm giác của bản thân khi đó, vui mừng, hạnh phúc, lẫn lo sợ, vì nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ, giống như rất nhiều những đêm ngày trước, cô vẫn mơ về ngày được nắm tay anh, tỉnh dậy, hình bóng của anh cũng tan biến như lớp sương ngoài ô cửa sổ. Nhưng đây là sự thật, cô thành công rồi, mong ước của cô thành hiện thực rồi, cô và anh chính thức yêu nhau... Một tình yêu yên bình, không cãi vã, không giận hờn, không sóng gió. Nhưng không hiểu sao, bản thân cô lại cảm thấy cô đơn, cô đơn trong chính hạnh phúc của mình. Cô nhiệt tình, anh hờ hững, cô đuổi theo, anh không màng ngoảnh lại, cô là tình yêu, anh lại là trách nhiệm, cô và anh cứ thế dây dưa tận bốn năm. Khi yêu anh, cô chưa từng ngừng sợ hãi, chưa từng cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, cô sợ một ngày cô thua quá khứ của anh, sợ đoạn tình cảm vốn dĩ rất mỏng manh này sẽ có ngày đứt đoạn. Cô yêu anh chân thành và tha thiết, nhưng dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không ở lại vì cô.
Một ngày nọ, thông báo tin nhắn vang lên: Chúng ta chia tay đi, nhẹ nhàng và chẳng cần suy nghĩ. Anh xa cô, cắt đứt mọi liên lạc, bỏ mặc cô bơ vỡ, ngỡ ngàng níu kéo trong vô vọng. Cách anh chia tay cô cũng thản nhiên như cách anh mang danh phận bạn gái đến cho cô, nhưng cảm giác xa anh lại khác xa hồi ức hạnh phúc của ngày ấy, chỉ toàn khổ đau và tuyệt vọng. Anh rời đi, mang theo thanh xuân của cô đi mất, anh đi, thế giới của cô lại phủ màu đen tối, cô cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được bi thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top