chương 4: Cảm ơn cậu vì tất cả!
Chào mn mk đã quay trở lại r đây thôi ko ns nhiều nữa vào truyện thôi nàoooo
Sau khi lũ trẻ ra về cô lạng kẽ nhìn ra cửa sổ.
– Mưa rồi... Cô bất giác thốt lên đưa tay ra hứng lấy giọt nước mưa đang dần rời xuống, những hạt nước lạnh lẽo chạm vào bàn tay khiến cô khẽ rùng mình. Cô đóng cửa số định quay lại giường, cô bất giác giật mình khi thấy shinichi đang đứng ngay cửa ra vào nhìn cô. Cô cố gắng tỏ vẻ không có gì quay về giường vừa đi vừa hỏi.
– Muộn thế này rồi cậu thám tử của chúng ta qua gặp mình không biết có chuyện gì không nhỉ?
Cô nói với giọng khích đểu không giấu được sự trêu đùa
Cô muốn làm như những chuyện hồi chiều như không có chuyện gì, giống như cô đang đánh trống lảng đi vậy.
– Mình nghe bác tiến sĩ nói mai cậu sẽ xuất viện sao?
– Ừm... Mai mình xuất viện r.
– Cậu sẽ chuyển đi luôn sao?
– Đúng vậy, sao cậu nói chuyện bị làm sao thế. Đáng lẽ cậu phải nên vui chứ sao cái mặt lại trông khó coi thế kia...
Cô cố gắng nói đùa thêm mấy câu nữa để kìm lại những giọt nước mắt của mình. Cô không thể để cậu ấy thấy cô khóc được.
– Mình thấy hơi mệt, mình muốn được nghỉ ngơi cậu trở về phòng đi người bệnh nên đi lại ít thôi.
Cô nằm xuống đắp chăn quay mặt vào trong, thực sự cô lại khóc nữa r, những giọt nước mắt không biết tại sao cứ rơi.
– Mi...mình, thôi vậy cậu nghỉ đi mình đi đây.
Cậu quay ra đóng cửa, cậu đứng dựa vào cánh cửa đắm mình trong hàng loạt tâm tư những câu hỏi mà cậu chưa hỏi đc. Cậu đành ngậm ngùi ra về.
~ Chuyển Cảnh ~
Sáng ngày cậu dậy thật sớm sang muốn giúp cô dọn đòi đạc nhưng khi điến nơi cậu chỉ thấy còn mỗi chị y tá đứng bên trong cậu chạy lại hỏi:
– Chị ơi cô bé ở phòng này đâu rồi ạ?
– Cô bé tóc nâu ấy à, cô bé ấy đã làm thủ tục suất viện từ sớm r nhóc, chị cũng thấy không hiểu tại sao cô bé ấy cứ phải thập thò nhìn ngó sung quanh r chạy rất nhanh nữa.
Cậu vừa nghe xong tính chạy đi thì gặp ngay bác agasa ở ngoài cửa
– Haibara cậu đấy đâu rồi bác?
– Con bé sắp lên máy bay r...
– Bác trở cháu ra sân bay nhanh lên!
Cậu nói xong chạy đi, bác tiến sĩ thở dài đành phải chạy theo cậu.
Sau khu vào sân bay cậu chạy xung quang đi tìm cô nhưng vẫn không thấy cô đâu, đột nhiên ánh mắt cậu đập ngay vào một nơi có hình bóng của cô, mái tóc nâu cúng với chiếc váy giản dị đang đứng làm thủ tục bay.
Cậu chạy đến nhưng đã muộn, đứng cách nhau 1 tấm kình, cô đã nhìn thấy cậu có chút bất ngờ nhưng cô đã quay ra nhìn cậu, nở 1 nụ cười hiền dịu, qua khẩu hình miệng của cô cậu biết được cô nói j với cậu:
– " CẢM ƠN CẬU VÌ TẤT CẢ"
Hết tập hôm nay r chúc mọi người đọc truyện vv😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top