Chương 2: Cuộc chia tay bất ngờ.

Sau khi lũ trẻ ra về bác tiến sĩ agasa ngồi lại kể cho cậu nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong suốt quá trình cậu hôn mê.
- Sau khi cuộc chiến kết thúc bé ai bị thương cx rất nặng, nhưng may mắn là con bé đã qua khỏi cơn quy kịch rồi.
Nghe đến đây cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu bắt đầu hồi tưởng lại những ngày đầu tiên khi gặp haibara.
- Đúng là những kỉ niệm khó phai thật...
- Hả? Cháu bảo gì? Bác tiến sĩ ngơ ngác hỏi lại.
- À dạ ko có gì đâu bác!
- Cháu muốn ra ngoài đi dạo 1 tí.
- Cháu có cần bác đi cùng không?
- Dạ thôi không cần đâu ạ, cháu 1 được yên tĩnh 1 mình.
Nói rồi cậu đứng lên với lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài. Cậu ra đến khuôn viên của bệnh viện, cậu tìm 1 chỗ nào đấy rồi ngồi phịch xuống, dựa lưng vào chiếc ghế gỗ nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng và làn gió mắt của hoàng hôn. Đột nhiên có cái gì đó che mất đi ánh nắng đang chiếu vào mặt cậu, cậu mở mắt ra có chút ngạc nhiên cùng 1 chút bất ngờ.
- Cậu...c
- Sao cậu lại ra đây? Haibara hỏi
- À mình muốn ra đây hóng gió 1 chút.
Vừa nói cậu vừa nhìn chằm chằm vào Haibara.
- Bộ mặt mình có dính gì à? Haibara hỏi lại cách lạnh nhạt
Cậu phụt cười
- À không có gì đâu, mà cậu đã đơ hơn chưa?
- Mình đã khỏe hơn nhiều rồi nên có lẽ mai mình sẽ xuất viện.
- Vậy thì tốt quá rồi.
Cậu quay sang nhìn đột nhiệt cậu sững sờ khi thấy trên khóe mắt của Haibara bắt đầu có những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.
- Cậu sao vậy? Cậu bị đau ở đâu à? Để mình gọi bác sĩ.
- Không cần đâu...
Cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt quay lại mỉm cười nhìn cậu
- Mình ra đây gặp cậu chỉ là muốn thông báo với cậu một chuyện là mình sẽ rời khỏi nơi đây và có lẽ sẽ đến một nơi rất xa...
- C..cậu định đi đâu?
Cậu có chút luống cuống cũng có chút bất ngờ.
- Mình sẽ đi cùng cái người tên Aikai và Sera sang mĩ định cư do sự sắp xếp của FBI...
Cô ngước lên nhìn bầu trời bắt đầu chuyển thành màu đỏ cam.
- Màu sắc của buổi hoàng hôn thật đẹp.
Sau khi nghe những gì cô nói anh như người mất hồn, trong đầu anh bây giờ chỉ còn là một maud đen bất tận, anh không thể nghĩ đc gì hơn
- Cậu có sao không?
Cô huơ huơ tay trước mặt cậu ,cậu giật mình định hồn lại.
- Mình không sao. Cậu thực sự sẽ đi à? Anh gặng lại hỏi 1 lần nữa.
- Ừm! Mình sẽ đi.
Anh suy nghĩ " Đúng rồi cậu ấy nên làm như vậy lẽ ra như vậy cậu ấy sẽ có được cuộc sống tốt hơn, không phải lo sợ gì cả. Nhưng tại sao mình lại có cảm giác này chứ cảm giác đau từ tận đáy lòng... Mình không muốn mất đi tình bạn này, nhưng cũng không muốn mất đi tình yêu với Ran mình nên làm thế nào đây?"
        Hết chương 2 này rồi mn
Mn người đọc xong cho mình cảm ơn nhé, mong các bạn sẽ ủng hộ minh. Cảm ơn mn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top