C50 + C51

CHƯƠNG 50.

Sau khi kết hôn tới giờ, sinh hoạt của Du Chiêu có thể dùng hai từ thoải mái để hình dung.

Công tác thong thả, gia đình cũng không cần y phải chú ý gì cả, so với trước khi cưới thư thích hơn nhiều.

Du Chiêu cũng không nghĩ tới chính y có thể trải qua những ngày nhàn nhã như vậy ___ Cho nên rất nhiều omega mới tranh nhau kết hôn sao?

Hiện tại điểm duy nhất Du Chiêu cần bận tâm chính là kế hoạch tuần trăng mật. Vì y nói muốn tới đảo Thiên Nga, Thang Kha sau khi kinh ngạc thì cũng không nói gì thêm, rất nhanh đưa ra mấy phương án. Du Chiêu cầm lịch trình đi hỏi Khuất Kinh. Không ngoài suy đoán, Khuất Kinh nói: "Chuyện này em cứ quyết định là được."

Du Chiêu ngẫm lại cũng đúng, alpha thường sẽ không đem tâm tư đặt ở mấy vấn đề này. Đây là việc mà người vợ là y phải làm.

Du Chiêu liền thành thành thật thật xem lịch trình, phát hiện đảo Thiên Nga thật sự không phải là một địa phương tốt để tận hưởng tuần trăng mật.

Không chỉ không phù hợp hưởng tuần trăng mật, ngay cả du lịch bình thường thì đây cũng không phải thắng địa. Từ phương án nhìn ra, mấy trò giải trí ở đảo Thiên Nga không có gì nổi bật. Ngoài trừ lặn ngắm cảnh một chút thì không có gì hạng mục nào để an bài thêm. Đại lý du lịch kia chắc cũng đã vắt hết óc, nhưng thoạt nhìn lịch trình cũng không lãng mạn được chút nào.

Bên kia Thang Kha cũng gửi tới phương án du lịch Maldives, tiểu tâm dực dực* đề nghị: "Hòn đảo này cũng rất thích hợp bơi lặn a. Hơn nữa phương diện thiết bị càng thêm hoàn thiện."

(*) Tiểu tâm dực dực: cẩn thận từng li từng tí

Du Chiêu thở dài một hơi, nghĩ thầm: Tại sao mình lại chọn cái hòn đảo nhỏ chim không thèm ị này? Thật là làm khó người ta.

Nhưng mà, từ khi nghĩ tới Anh Nông đã đáp ứng chính mình đi đảo Thiên Nga, Du Chiêu đối với hòn đảo này sinh ra một loại chấp niệm đặc biệt, coi như là thêm phiền phức cho người khác, y cũng vẫn là không đi không được.

"Chỉ có thể khổ cực đám Thang Kha..." Du Chiêu suy nghĩ một chút, trong lòng lại thoải mái lên, "Hắn từ chỗ chồng mình lấy nhiều tiền lương như vậy mà."

Du Chiêu liền gửi tin nhắn cho Hoa Thì, muốn hỏi ý hắn. Hoa Thì nhắn lại: "Phương án du lịch tán gẫu trên điện thoại nói rõ ràng như thế nào? Chúng ta vẫn nên gặp mặt đi."

Du Chiêu suy nghĩ một chút, hai người bọn hỏ quả thật đã lâu không gặp nhau.

"Hẹn ở tiệm cafe đi." Hoa Thì nói, "Gần đây tớ kiêng rượu."

Du Chiêu nhìn tin nhắn, giật mình, lập tức gọi điện cho Hoa Thì: "Này, Hoa tổng, cậu vẫn ổn chứ?"

Hoa Thì mơ mơ màng màng nói: "Tốt a. Làm sao vậy?"

Du Chiêu quan tâm nói: "Cậu nói muốn kiêng rượu? Tớ không nhìn lầm đi?"

"Không nhìn lầm a." Hoa Thì cũng mơ hồ, "Chính là tớ muốn kiêng rượu thôi."

"Cậu..." Du Chiêu hít một ngụm khí lạnh, "Sẽ không phải bị ung thư gan chứ?"

"..." Hoa Thì cắn răng, "Cậu cái đồ mồm thối."

Ngoại trừ ung thư gan, Du Chiêu cũng không nghĩ ra được cái gì có thể ngăn cản Hoa Thì uống rượu.

Hoa Thì kiên quyết cúp điện thoại, biểu đạt chính mình đang oán giận. Mà theo lễ phép, Hoa Thì vẫn gửi tin nhắn: "Hẹn chỗ nào?"

Bình thường hẹn Hoa Thì đều ở quán bar, mà bọn y bây giờ một người đã kết hôn một người kiêng rượu, xác thực không thích hợp đi chỗ cũ. Nếu nói tiệm cafe, Du Chiêu quỷ thần xui khiến mà nghĩ tới tiệm cafe Lăng Ngữ. Y trong lòng mang ý đồ xấu gửi địa chỉ quán cafe Lăng Ngữ cho Hoa Thì.

Hoa Thì không nghi ngờ gì, lập tức phóng xe thể thao thời thượng của hắn tới địa chỉ hẹn gặp.

Du Chiêu cũng lái xe tới, trong lòng nhảy rầm rầm.

Nói thật, Hạ Lăng ban đầu chỉ thử câu dẫn Khuất Kinh bị Du Chiêu bắt gặp một lần. Sau đó, Hạ Lăng cũng không xuất hiện trước mặt Du Chiêu nữa. Sau khi Khuất Kinh cùng Du Chiêu kết giao, có mấy lần Du Chiêu bóng gió thăm dò đều không cảm thấy có vấn đề gì. Có thể mấy ngày trước nhìn thấy Khuất Kinh mang đồ ở tiệm cafe Lăng Ngữ về, Du Chiêu lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Đây chính là kì quái.

Du Chiêu cảm thấy chính mình như vậy là không đúng, nhưng dù sai, y vẫn thuận theo bản năng chạy tới.

Du Chiêu tới bên ngoài tiệm cafe, chỉ thấy một chiếc xe thể thao lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời, liền biết Hoa Thì đã đến. Du Chiêu đi vào tiệm cafe, bên trong trang hoàng tinh xảo, tường gạch đỏ, ghế tựa nghệ thuật, cây nhỏ xinh xắn, cảm giác rất thanh tân.

Hạ Lăng đứng ở đàng kia, dáng dấp vẫn như trước kia, mi thanh mục tú, là một thanh niên rất dễ nhìn.

Hạ Lăng thấy Du Chiêu, khẽ cười: "Hoan nghênh quang lâm."

"Cậu đã đến rồi!" Hoa Thì ngồi trong góc vẫy tay với Du Chiêu, "Lại đây!"

Đối với hành vi hô to gọi nhỏ nơi công cộng, Du Chiêu bất giác cau mày nhưng vẫn đi tới. Du Chiêu vừa mới ngồi xuống, Hoa Thì nhỏ giọng: "Cậu xem, ông chủ tiệm cafe có phải là cái tên omega rất tao không?"

Du Chiêu hơi kinh ngạc: "Cậu còn nhớ hắn?"

"Khẳng định." Hoa Thì lật menu, "So với tớ tao không ít hơn bao nhiêu."

Du Chiêu hỏi: "Ít đồ uống quá không chọn được?"

Hoa Thì nói: "Tớ cũng không biết gọi gì. Thật ra tớ cũng không thích uống cafe!"

"Đúng vậy." Du Chiêu nói, "Không phải cậu thích uống rượu sao? Sao lại muốn kiêng?"

"Bất thường!" Hoa Thì vỗ bàn, nháy mắt, "Cửa sau gặp tặc."

"Cửa sau gặp tặc?" Du Chiêu không rõ, "Là ý trên mặt chữ? Hay cậu đang khai hoàng khang**?"

(**) Khai hoàng khang: chuyện cười có nội dung liên quan tới tình dục

Hoa Thì thả menu xuống, vô cùng thần bí mà nói: "Lần trước tớ tưởng Thang Kha làm tớ, kết quả không phải, đúng không?"

"Đúng."

"Sau đó, có một ngày tớ uống nhiều..."

"Cậu không phải người không cẩn thận như vậy a." Du Chiêu kinh ngạc.

"Đúng." Hoa Thì đáp, "Tớ cùng một nhóm bạn, uống nhiều rổi, khi tỉnh lại, liền chỉ này... Cái kia!"

Du Chiêu nghe được tê cả da đầu: "Đây là... Có quỷ đi?"

"Chiêu tổng, phải tin tưởng khoa học!" Hoa Thì không vui "sách" một tiếng.

Du Chiêu liền hỏi: "Vậy khoa học giải thích hiện tượng này sao?"

"còn thật sự giải thích." Hoa Thì trả lời, "Tớ bị bệnh."

Du Chiêu mở to hai mắt: "Bệnh gì?"

"Tuyến thể của tớ xảy ra vấn đề." Hoa Thì sờ sờ sau gáy, "Tớ uống rượu sẽ so với bình thường tao gấp mười lần, thấy ai cũng muốn phát tình."

Du Chiêu kinh hãi biến sắc: "Cậu là omega, làm sao được?"

"Ngày 1 tháng 7 âm lịch không thuận, cuối cùng cũng bị nghiệp quật." Hoa Thì buông tay. (chỗ này dịch bừa T^T)

Du Chiêu nghe vậy thái dương nhảy thình thịch: "Tớ thấy bệnh này của cậu phải chữa a!"

"Bác sĩ nói trước mắt không có cách nào, chỉ có thể để tớ uống thuốc ức chế. Dùng thuốc ức chế rồi sẽ không phát tình nữa." Hoa Thì nói, lắc đầu thở dài, "Tớ làm sao có thể dùng thuốc ức chế? Kia khác nào thái giám đâu? Cho nên, tớ quyết định kiêng rượu."

Du Chiêu vẫn rất lo lắng: "Vậy ngày đó người ngủ cùng cậu là ai? Đã tìm được chưa? Không mắc bệnh gì chứ?"

"Khỏe mạnh." Hoa Thì nói, "Thật ra người này cậu cũng biết___"

"Hả?" Du Chiêu hơi kinh ngạc.

"Thang Kha?" Hoa Thì bỗng nhiên kêu lên.

"Thang Kha?!" Du Chiêu càng thêm kinh ngạc.

Hoa Thì là nhìn phía sau lưng Du Chiêu, chỉ vào đối phương nói: "Sao anh lại ở đây?"

Du Chiêu nghiêng đầu theo hướng Hoa Thì chỉ, quả nhiên nhìn thấy Thang Kha.

Thang Kha cười nói: "Chiêu tổng, ngài cũng ở đây sao?"

Du Chiêu nói: "Ừm. Trùng hợp như thế?"

"Há, là như vậy." Thang Kha nói, "Khuất tổng thích ăn bánh ngọt ở đây, bảo tôi đến mua."

Nụ cười Du Chiêu đọng lên trên môi: "Úc, vậy cũng được a."

CHƯƠNG 51.

"Bánh ngọt gì vậy? Hoa Thì tò mò ngó nghiêng, nói với Hạ Lăng, "Vị tiểu ca này mua bánh ngọt nào cũng lấy cho tôi một phần như thế!"

"Được, không thành vấn đề a." Hạ Lăng lại mang một phần bánh ngọt tới, đưa cho Hoa Thì.

Hoa Thì ăn hai miếng, nếm vào giòn tan, đầu lưỡi vẫn lưu lại vị ngọt, nhân tiện nói: "Đúng là rất ngon a." Nói rồi liền đưa cho Du Chiêu: "Chiêu tổng, cậu cũng tới thử một miếng."

Du Chiêu không thể không nhận lấy, cắn thử một miếng, chỉ cảm thấy khô cằn, không ngon gì hết.

Hoa Thì uống cafe, nói với Du Chiêu: "Sao vậy? Khó ăn thế sao?"

Du Chiêu lắc đầu một cái, quay đầu nhìn Thang Kha cầm bánh ngọt phải đi. Hai người gật đầu ra hiệu một chút, Thang Kha phất tay nói hai câu liền rời đi.

Du Chiêu nhìn bóng lưng Thang Kha mang bánh ngọt rời đi, cảm thấy rất khó chịu.

Hoa Thì nhìn chằm chằm Du Chiêu, hỏi: "Cậu sao thế?"

Du Chiêu cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi, cũng không thể nói rõ ràng tâm tư trong lòng, chỉ có thể đổi đề tài: "Cậu vừa nói cậu cùng ai tốt hơn?"

Hoa Thì cắn bánh ngọt, nói: "Không tốt hơn, cùng lắm là làm tình giỏi hơn."

"Ai vậy?" Du Chiêu hiếu kì, "Cậu nói tớ cũng quen biết?"

"Cao Bá Hoa a." Hoa Thì dứt khoát ném ra một cái tên.

Du Chiêu ngẩn ra: "Là gã? Tại sao là gã?"

"Tớ cũng không biết được a." Hoa Thì nói, "Có thể là duyên phận đi, hai lần say rượu phát bệnh tớ đều gặp hắn."

Du Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Tin tức tố của các cậu có phù hợp không?"

"Cũng có thể. Chắc 80%, qua loa đi." Hoa Thì lắc lắc hộp bánh quy, đem bánh quy bị lắc vỡ lấy ra ăn, đặc biệt có hương có vị.

"Bánh quy này ăn ngon như vậy sao?" Du Chiêu nghi ngờ nhìn hắn.

"Rất là thơm." Hoa Thì dựng ngón cái khen ngợi.

Du Chiêu không biết nói gì, vừa vặn Hoa Thì nhận điện thoại, sau khi cúp máy liền nói với Du Chiêu: "Tớ có việc, đi trước ha."

Hiện tại Du Chiêu cũng không có tâm tư cùng Hoa Thì tán gẫu kế hoạch du lịch, liền gật đầu. Hoa Thì mở cửa xe thể thao bạc, phóng đi.

Cả ngày Du Chiêu đều cảm thấy không thoải mái, vẫn luôn nhớ tới chuyện bánh quy. Tới khi Thang Kha hỏi y chuyện địa điểm và phương án du lịch, thái độ của Du chiêu cũng hàm hồ: "Không sai biệt lắm. Chờ đêm nay Khuất tổng về nhà tôi sẽ cùng anh ấy thương lượng rồi quyết định."

Thang Kha nói: "Thật ra ngài quyết định là được. Tôi thấy Khuất tổng đều nghe ngài."

Du Chiêu không phản đối.

Buổi tối, Khuất Kinh trở về nhà. Ngược lại Du Chiêu cũng không nhắc tới việc du lịch, trong đầu đều nghĩ tới chuyện bánh quy.

Trong lòng Du Chiêu như có một tiểu bánh quy đứng lên, lăn qua lăn lại, xoay một vòng, náo loạn, thật phiền phức.

Khuất Kinh cùng Du Chiêu ăn cơm tối xong liền trở về phòng ngủ. Giống như bình thường, Khuất Kinh ngồi ở bàn làm việc, Du Chiêu ngồi một bên đọc sách, hai người làm việc của mình, không quấy nhiễu lẫn nhau.

Mà Du Chiêu cảm thấy chính mình bị quấy rầy, nhịn không được nói: "Chồng à, anh đừng gõ bàn phím lớn tiếng như vậy!"

Khuất Kinh sửng sốt: "Anh không gõ bàn phím a."

Du Chiêu không kiên nhẫn: "Là do chuột sao?"

"Ừm...?" Khuất Kinh không rõ, đành gật đầu nói, "Có thể a."

Vợ đã trách cứ, Khuất Kinh không cần bàn phím không cần chuột, lấy ngón tay thao tác. Thao tác một hồi, Du Chiêu vẫn cảm thấy không thoải mái, chỉ nói: "Có phải anh bị cảm hay không? Hay là viêm mũi?"

"Anh không viêm mũi, cũng không bị cảm." Khuất Kinh rất mê man, "Tại sao lại hỏi vậy?"

"Vậy sao tiếng hít thở lớn như vậy?"

"?" Khuất Kinh trợn mắt nhìn hoa mân côi của hắn.

Hiện tại hắn rất chắc chắn, ngày hôm trước vợ nói không giận mình là giả.

Du Chiêu tựa hồ cũng phát hiện lời y không có đạo lý, gãi gãi sau gáy, nói: "Ai nha, có lẽ vấn đề là do em."

Khuất Kinh vội vàng nói: "Không, không, không, tuyệt đối không phải do em. Nhất định là tại anh."

Du Chiêu nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, không nói gì.

Khuất Kinh nỗ lực nhớ lại: Ngày hôm trước tại sao vợ lại tức giận? ... A... Là bởi vì mình ra ngoài không báo cáo đúng không? Quả nhiên, vẫn cần phải báo cáo a.

Khuất Kinh nói với Du Chiêu: "Không bằng chúng ta cùng chia sẻ việc đã làm?"

"Cái gì?" Du Chiêu không phản ứng lại, "Chia sẻ công việc?"

"Đúng vậy, anh và Thang Kha đều dùng app này chia sẻ việc đã làm, có vấn đề gì có thể thêm ở mục này, đối phương đều nhìn thấy." Khuất Kinh lấy điện thoại di động, ngồi xuống bên giường giới thiệu cho Du Chiêu, "Như vậy chúng ta có thể biết được lịch trình của đối phương."

Du Chiêu dùng tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường: "Tại sao đột nhiên đề nghị như vậy?"

"Không phải em không vui sao?" Khuất Kinh ngẩn người, "Bởi vì hôm trước anh ra ngoài mà không nói cho em."

"Ngày hôm trước?" Du Chiêu có chút không nhớ ra được.

Khuất Kinh nhìn biểu tình Du Chiêu, cảm thấy không giống giả vờ, liền hỏi: "Không phải vì việc ngày hôm trước?"

"Không phải." Du Chiêu ngồi lại ngay ngắn, nói "Hơn nữa, ai nói với anh là em không vui?"

"Em thậm chí còn chê anh hít thở quá lớn?" Khuất Kinh trợn mắt lên, mặt vô tội.

"Em... Em không phải." Du Chiêu từ chối thừa nhận chính mình 'cố tình gây sự', "Em chỉ là lo lắng anh bị viêm mũi".

"Anh không viêm mũi."

"Vậy thì tốt!" Du Chiêu lại nói, "Em... Em có chút tâm thần không yên, là bởi vì... Bởi vì việc đi tuần trăng mật còn chưa quyết định được. Cái đảo kia thật giống như không có gì để chơi."

"Thì ra là như vậy a?" Khuất Kinh yên tâm, an ủi nói "Thang Kha cũng nói với anh, cái đảo kia chim không thèm ị. Nếu em không thích thì đổi thôi!"

"Em không có không thích." Du Chiêu suy nghĩ một chút, "Em sợ anh không thích."

"Em thích thì anh thích." Khuất Kinh thề son sắt mà nói, "Chúng ta đi chỗ đó. Chim không thèm ị, nhưng chúng ta đi rồi."

Du Chiêu ngược lại bị chọc cười: "Thật là..."

Khuất Kinh cũng cười, nói: "Cứ quyết định như vậy?"

Du Chiêu suy nghĩ một chút, rồi lại nói: "Hoa Thì hình như đã ngủ với Cao Bá Hoa."

"Cái gì?" Khuất Kinh có chút giật mình, "Hai người bọn họ? Cao Bá Hoa 'O'* như vậy... Còn có thể cứng sao?"

(*) Ý nói Cao Bá Hoa ẻo lả điệu đà như omega 🙂

Du Chiêu cũng không tiện nói: "Cái này, nghe Hoa Thì giải thích, chắc là có thể."

Khuất Kinh lại nói: "Nhưng cũng không phải nghiêm túc đi? Anh thấy bọn họ đều là mỗi người chơi một kiểu."

"Anh cũng biết?" Du Chiêu hơi kinh ngạc.

"Nhìn ra được!" Khuất Kinh tự tin nói, "Hai người bọn họ đều rất tao."

Nói đến "rất tao", Du Chiêu liền nghĩ đến Hạ Lăng "omega rất tao", trong lòng không thoải mái, chỉ nói: "Hiện tại mọi người không phải đều thích tao sao?"

Khuất Kinh gật đầu nói: "Đúng a. Tao trong tao khí làm cho người yêu thích. Tình dục, chính là tìm sảng khoái! Alpha hay omega, không phải đều dựa vào bản năng để tìm bạn đời sao?"

Du Chiêu nằm lại trên giường, không nói.

Khuất Kinh cũng không phát hiện dị dạng, đè lên người Du Chiêu bắt đầu tìm kiếm bản năng của mình. Du Chiêu dù trong lòng tức giận, rốt cuộc vẫn bị tin tức tố dẫn dắt, sa vào trầm luân.

Chờ sự tình xong xuôi, cơn giận của Du Chiêu cũng tiêu phân nửa. Nhìn Khuất Kinh cũng không giống như có bồ nhí bên ngoài, chỉ sợ chính y đa nghi.

Lại nói, cho dù Khuất Kinh bên ngoài có bồ nhí ___ cũng không tới phiên y nói cái gì, là đạo lý này sao?

Du Chiêu có chút hờ hững lau mồ hôi trên trán.

Khuất Kinh đưa cho y ly nước, nói: "Bổ sung nước nha. Em vừa ra mồ hôi, nước mắt, còn có nước gì nha, đều lưu lại rất nhiều a."

Du Chiêu đỏ mặt nhận ly nước, uống một hớp lớn.

Khuất Kinh thấy sau khi "xong việc" thái độ của Du Chiêu liền khôi phục, không lại tiếp tục tức giận, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Hóa ra hoa mân côi là dục cầu bất mãn a, là giận mình mấy ngày nay không bính em ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo