Chương 1
Cuối tháng 8, không khí oi bức, ngột ngạt. Ánh Mặt Trời gay gắt chiếu xuống sân trường.
Hứa Lê đứng dưới bóng cây, mồ hôi nhễ nhại.
"Chết tiệt"
Đá viên sỏi dưới chân, cô thở dài nhàm chán. Cô là học sinh chuyển trường, hôm nay là ngày cô nhập học.
Bởi vì Hứa mẹ phải chuyển công tác, nên cô phải tạm biệt ngôi trường mình đã theo học hai năm, bỏ lại bạn bè.Mặc kệ cô cam đoan với mẹ mình đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân nhưng Hứa mẹ vẫn kiên quyết không đồng ý với lý do "không nỡ xa con gái " .
Đây là ngôi trường Sơ Nhất, ngôi trường tư nhân nổi tiếng ở thành phố Z, tập trung những giáo viên giỏi và đương nhiên học phí cũng cao không kém. Hứa Lê đã khuyên mẹ học trường khác, nhưng hiệu trưởng trường là bạn cũ của Hứa mẹ, khi biết tin đã khuyên mẹ cô để cô theo học trường này, ông sẽ chiếu cố. Vậy nên đó là lý do cô đứng ở đây.
"Hazzzz, tại sao chưa đến vậy". Mẹ cô đã rặn đứng ở sân trường, sẽ có người đến đón. Nhưng mà cô đợi nãy giờ, có thấy ai đâu. Thật nhàm chán.
"Cô là Hứa Lê"
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu khiến cô không khỏi giật mình.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là chiếc áo sơ mi trắng,dưới ánh Mặt Trời càng thêm chói mắt. Lên cao nữa là khuôn mặt không cảm xúc dường như còn vô cùng khó chịu.
"Cô là Hứa Lê". Giọng nói không kiên nhẫn vang lên.
"A, đúng vậy ". Người này thật đáng sợ mà .
"Theo tôi"
Thật ra Từ Chính không phải đi đón Hứa Lê nhưng khi đi nộp bản danh sách lớp lại gặp thầy phụ trách, bởi vì bận viết bản thảo nên nhờ cậu đón Hứa Lê. Từ xa, cậu đã thấy cô, vóc dáng nhỏ nhắn, đang đeo một cái ba lô màu hồng phấn, miệng thì chu ra như đang oán trách. Không biết tại sao khi nhìn cô cậu lại liên tưởng đến từ "Ngốc" .
Còn đối với Hứa Lê, ấn tượng đầu tiên với Từ Chính chính là "vênh váo".
Từ Chính dắt cô lên tầng 3, bây giờ là giờ nghỉ trưa, hành lang vô cùng vắng vẻ.
Anh đưa cô đến phòng thầy phụ trách.
"Cậu tự mình vào đi".
"Ahaha, cảm ơn, vậy cho mình hỏi cậu tên gì vậy."
" Từ Chính "
Hứa Lê cảm thấy người trước mắt không thích nói chuyện với mình nên rất thức thời không hỏi thêm chỉ khách sáo nói cảm ơn. Từ Chính quay người đi về lớp học.
"Cốc...cốc.... "
"Vào đi". Giọng nói ồm ồm từ trong vọng ra.
Hứa Lê đẩy cửa bước vào.
"Em chào thầy"
"Em là Hứa Lê". Thầy phụ trách đẩy gọng kính hỏi.
"Dạ, vâng"
"Ngồi đi, ngồi đi". Khuôn mặt thầy giám thị niềm nở khiến Hứa Lê "thụ sủng nhược kinh".
"Thầy đã nghe nói rồi, yên tâm nhà trường đã sắp xếp cho em vào lớp tốt nhất".
"Cảm ơn thầy"
Thầy phụ trách tò mò về mối quan hệ giữa học sinh chuyển trường này với hiệu trưởng là như thế nào, nhưng mà đích thân hiệu trưởng đã căn dặn thì chắc chắn là không đơn giản. Vậy nên tốt nhất là ông cứ đối xử thật tốt, biết đâu lại có ích.
..................
Rất nhanh đã đến giờ học buổi chiều, Hứa Lê theo thầy phụ trách đến lớp 12a. Lớp chọn của khối.
"Cả lớp yên lặng, hôm nay chúng ta có học sinh mới". Thầy phụ trách quay sang Hứa Lê :
"giới thiệu đi em".
Dưới hàng chục con mắt đang nhìn Hứa Lê cất giọng.
"Mình là Hứa Lê, mình chuyển trường vì gia đình, từ nay mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn, cảm ơn"
Hứa Lê vốn có một khuôn mặt ưa nhìn làn da trắng nõn cộng với đôi mắt to liên tục chớp nhìn thế nào cũng vô cùng đáng yêu, cô lại có giọng nói nhẹ nhàng khiến cho nam sinh trong lớp không khỏi xôn xao.
"Được rồi, Hứa Lê, bàn thứ 3 dãy trong còn trống em ngồi đấy đi. Mọi người lấy sách ra chúng ta bắt đầu tiết học".
Hứa Lê được ngồi với một cô bạn gái. Có vẻ như không cô ấy không thích nói chuyện cho lắm.
"Hi, chào cậu, cậu tên gì vậy". Dù sao sau này cô cũng ngồi ở đây, nên tạo mối quan hệ thì tốt hơn.
"A, mình là Bạch Nhan". Cô bạn hình như khá bất ngờ khi Hứa Lê bắt chuyện với mình.
Hứa Lê cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tên của Bạch Nhan khá khác biệt.
Hình như Bạch Nhan có ấn tượng tốt với Hứa Lê nên vui vẻ nói chuyện.
"Cậu là học sinh mới đến nên có chắc sẽ có nhiều chuyện không biết nhưng yên tâm có mình ở đâu rồi, mình sẽ giúp cậu".
"A, cảm ơn". Có vẻ như nhiệt tình quá rồi.
Đột nhiên Bạch Nhan làm ra vẻ thần bí ghé sát vào Hứa Lê.
"Cậu nhớ nha, vạn lần đừng đụng vào người phía sau, nhất là trong lúc cậu ta ngủ, nhất định sẽ khiến cậu mất hết mặt mũi đó".
Giờ cô mới để ý nha, người sau lưng cô từ lúc bước vào lớp vẫn luôn ngủ.
"Tại sao cậu ta ngủ trong giờ mà giáo viên lại không có phản ứng vậy". Cô thật tò mò nha, với lại nhìn người này sao quen vậy.
"Tại cậu mới đến nên không biết đó thôi, cậu ta là con trai hiệu trưởng, ai mà dám nói chứ, không kể đến thành tích cậu ta rất tốt, luôn đứng đầu khối nên giáo viên cũng mặc kệ". Khi kể đến đoạn này khuôn mặt Bạch Nhan nhăn lại nhìn hết sức buồn cười.
" Vậy cậu ta tên gì vậy ".
"Nhớ nha, cậu ta tên Từ Chính ".
Hứa Lê :"......"
Cái này cũng quá cẩu huyết đi.
Lời tác giả :
Mọi người đọc bộ này nếu không hay xin nể mặt tác giả mà ngừng ném đá. Nếu hay vậy xin hãy bình chọn cho tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên có thể có nhiều sai sót. Mong mọi người chiếu cố, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top