Chương 1 Thục nữ trở thành nữ lưu manh (1)
beta l1: 31/07/2023
Chương 1 Thục nữ trở thành nữ lưu manh (1)
Có người từng nói với Ninh Dĩ Mạt rằng cuộc đời có thể biến một thục nữ thành nữ lưu manh. Dĩ Mạt nghe chơi vậy thôi, đến khi cuộc đời đẩy cô vào đồn cảnh sát, cô tin rồi.
Đồn cảnh sát cửa đông Ngu Thành, Lý Siêu, một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, ngồi ở góc bàn, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt với ánh mắt sắc bén.
Cô gái có tóc mái thưa mềm mại, nước da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú mềm mại, mũi thẳng nhưng không cao, thoạt nhìn không có gì xuất sắc, nhưng nhìn kỹ một chút, thật sự làm cho mọi người càng nhìn càng thích.
Cô gái dường như không dám nhìn anh, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt hơi rũ xuống, con ngươi dưới hàng mi dài bình tĩnh.
"Ninh, Dĩ, Mạt." Lý Siêu đọc từng chữ, "Xuống tay rất ác liệt ... Luyện võ qua à? Nhìn không giống lắm!"
Chính là một cô gái yếu đuối như vậy, cư nhiên trong một trận quần ẩu một giờ trước đã đánh ba đại lão gia khóc đến kêu cha gọi mẹ. Hơn nữa cô ra đòn rất chính xác, trực tiếp tấn công vào ba ngạnh trên mặt và bụng trên. Khiến đối phương đau muốn chết, lại không gây ra tổn thương gì lớn.
Ninh Dĩ Mạt khẽ gật đầu, môi càng mím chặt hơn.
Lý Siêu ấn vào huyệt thái dương, gấp hồ sơ nói: "Đã gần hai giờ sáng rồi, ngày mai nói tiếp. Mấy người trước cứ ở phòng chờ qua đêm đi. Nếu không có gì nghiêm trọng, mọi người có thể thương lượng, hòa giải được càng tốt".
"Chúng tôi sẽ không hòa giải, tôi sẽ kiện cô ta! Tôi muốn cô ta phải ngồi tù!" Một người đàn ông trung niên béo bịt mũi giận dữ hét lên, "Chuyện này không dễ cho qua như vậy đâu!"
Lý Siêu biết lai lịch của lão mập, đành phải ném cho Ninh Dĩ Mạt một ánh mắt tự thu xếp ổn thỏa đi. Ý tứ là cô xin lỗi cũng được, bồi thường cũng được, tốt nhất giải quyết ổn thỏa bên đó. Tránh náo to chuyện để bị giam, lưu lại án, tương lại khó xử.
Ninh Dĩ Mạt đứng dưới ánh đèn nhàn nhạt của phòng chờ, có chút hoảng hốt, không biết vì sao lại kích động đến mức phải vào đồn cảnh sát rồi.
Đối mặt 3 tên béo hạ quyết tâm muốn đem việc này náo to, vạn nhất thật sự bị giam giữ, chỉ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khả năng lấy được bằng tốt nghiệp, hơn nữa sau này đơn vị nào dám thuê cô?
Nhưng nghĩ lại, nếu thời gian quay trở lại vừa rồi, cô ấy vẫn sẽ đánh bọn họ một trận — ngột ngạt đã kìm nén mấy tháng nay, không đánh không chịu được!
Vài tháng trước, do không tìm được việc tại hội chợ việc làm của trường, Ninh Dĩ Mạt cùng với khuê mật Trần Mỹ Sa, thêm bè đảng Quan Tiểu Siêu quyết định tự lập nghiệp làm ông chủ.
Ba người cùng chung chí hướng trước làm một cái tính toán, đã nhắm đến tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm quận Đông Môn. Khu vực gần tòa nhà văn phòng có rất nhiều nhà hàng cao cấp đã mắc lại không ngon. Những nhân viên văn phòng trong tòa nhà văn phòng không đủ khả năng mỗi ngày để đến những nơi đó. Bữa trưa, không ăn mì gói thì lại đến cửa hàng mì sợi Lan Châu ăn tạm.
Cửa hàng mì sợi Lan Châu đó dựa vào sự thống trị của mình, đồ ăn cẩu thả không nói, phục vụ cũng chẳng ra sao.
Ba người đều nhận định chỉ cần mở một quán ăn rẻ, chất lượng tốt, sạch sẽ, giá cả phải chăng ở gần đó khách hàng sẽ kéo đến như mây.
Tình cờ có một cửa hàng đối diện với cửa hàng mì sợi Lan Châu đang muốn chuyển nhượng, mặt tiền của cửa hàng cũng kinh doanh ăn uống nhưng không hiểu sao lại ngừng hoạt động.
Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, lập tức lấy toàn bộ gia sản ra làm chuyển nhượng, bắt đầu làm trang trí.
Hai mươi ngày sau, cửa hàng nhỏ mang theo tất cả ước mơ của ba người họ khai trương.
Sau khi cửa hàng mở ra, thực sự không phụ kỳ vọng của họ, doanh thu hàng ngày đều hơn vạn tệ, Tiểu Siêu cười đến mặt nhăn luôn. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu, không đến một tuần, kính cửa hàng bị đập vỡ. Chính lúc cả ba đang đau khổ dọn dẹp đống hỗn độn, ba ông mập bước ra từ nhà hàng Lan Châu đối diện, vừa hút thuốc vừa cười khẩy.
Ninh Dĩ Mạt thấy, tim khi đó đập lộp bộp một cái.
Sau đó, không hiểu vì lý do gì khách đến quán càng ngày càng ít. Quan Tiểu Siêu kéo khách hỏi lý do, khách không chịu trả lời. Cuối cùng, một khách hàng chỉ cho: dầu trong món ăn của họ rất nhầy, ăn vào liền mắc ói.
Quan Tiểu Siêu điều tra, phát hiện đầu bếp giữ dầu tốt không dùng mà dùng dầu thải. Anh hỏi đầu bếp tại sao lại sử dụng dầu máng xối sau lưng chủ. Kết quả hai đầu bếp vô cùng kiêu ngạo chạy đến làm cho nhà hàng Lan Châu đối diện.
Lúc này đám người Ninh Dĩ Mạt mới biết đầu bếp sớm đã bị lão mập đối diện mua chuộc. Trước hủy hoại thanh danh cửa hàng, sau đó quẳng gánh chạy đi, làm họ gián đoạn.
Đợi họ tuyển đầu bếp bắt đầu lại, buôn bán trong cửa hàng không thể quay lại như lúc đầu.
Ba người vừa phát tờ rơi vừa giảm giá mới làm cửa hàng buôn bán miễn cưỡng cải thiện một chút. Ngay khi tưởng mưa gió qua rồi thì quản lý thành phố đến.
Hai vị quản lý thành phố đi dạo một vòng, không nói lời nào, chỉ tay nói họ xây dựng bừa bãi, yêu cầu tạm dừng kinh doanh để chấn chỉnh. Đã nghèo còn mắc cái eo, không lâu sau, lại có người của bộ phận liên quan chỉ tay nói hệ thống ống nước trong cửa hàng có vấn đề, yêu cầu lắp đặt lại!
Ba người sứt đầu mẻ trán nịnh nọt, cho tiền cũng không có tác dụng gì. Xem ra chỉ trong một đêm, cửa hàng đã không mở lại được nữa rồi.
Lúc này, chủ nhà nhắc nhở bọn họ, nói vấn đề có lẽ là do ba ông chủ Lan Châu đối diện gây ra, bảo bọn họ tới nói chuyện.
Quan Tiểu Siêu đành mặt dày đi nói chuyện, nhờ họ hạ thủ lưu tình. Kết quả là ba ông chủ kia nói: "Được rồi, mày cũng biết đó, cửa hàng Lan Châu bọn tao bán mì sợi, bọn mày không được bán mì sợi nữa, bất kì loại mì nào cũng không được. Còn có, bọn mày mở tiệm ảnh hưởng trực tiếp đến buôn bán của bọn tao. Mỗi ngày doanh thu giảm mất 5 nghìn tệ, bọn tao cũng không muốn nhiều hơn, chỉ cần mỗi ngày bồi thường từng đó thì cửa hàng bọn mày có thể mở lại."
Quan Tiểu Siêu thiếu chút đánh người ngay tại chỗ.
Sau khi đàm phán thất bại, song phương đấu tranh bắt đầu căng thẳng. Rất nhiều trò chỉ có thể thấy trong phim lần lượt được diễn trong cửa hàng bọn họ. Không phải có ai đó ăn phải gián, thì là lưu manh nào đó đến ăn cơm không trả tiền còn đánh phục vụ.
Ba người lúc đó mới hiểu tại sao cửa hàng trước đó lại phải đóng cửa.
Mắt thấy cửa hàng mở không nổi nữa, ba người cùng đầu bếp ăn bữa cơm chia tay, chuẩn bị đóng cửa chuyển nhượng.
Bữa cơm đó, mọi người ăn đến nặng nề.
Ba người bọn họ nếu là phú nhị đại chơi trò lập nghiệp cũng thôi đi, hôm nay vấp ngã ở đây, ngày mai vẫn có thể đứng dậy. Đáng tiếc, thực tế lại——
Gia đình Quan Tiểu Siêu ở vùng nông thôn Đông Bắc, học phí đại học đều dựa vào thực tập, làm việc bán thời gian, Mỹ Sa từ nhỏ đến lớn cùng mẹ ở Trùng Khánh dựa vào nghề bán cổ vịt của mẹ để sinh tồn. Ninh Dĩ Mạt càng thảm, chỉ là một đứa trẻ mồ côi .
Cứ thế liền "bối cảnh" đều không có, nghèo kiết hủ lậu, hôm nay ngã ở đây, ngày mai trực tiếp nằm đó chết.
Nhìn không khí ngưng trọng, Mỹ Sa vực dậy tinh thần, nâng ly nói: "Đừng ủ rủ như vậy, tiệm chúng ta trang trí đẹp như vậy, 10 vạn tệ chuyển nhượng cũng sẽ có người cần. Tính chút thì cũng không lỗ nhiều quá, coi như tiền học phí đi."
Lời còn chưa dứt, một chiếc xe tải nhỏ đột nhiên dừng lại trước cửa hàng, năm người đàn ông cầm ống tuýp hung hăng xông vào.
Toàn bộ quá trình không đến ba phút đồng hồ, nhưng lại hủy hoại ba tháng bôn ba cực khổ, thậm chí hủy hoại luôn hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Mỹ Sa là người đầu tiên hét lên, Quan Tiểu Siêu vốn núp dưới chân bàn nhặt chai bia trên bàn, hai mắt đỏ ngầu chạy như điên về phía đối diện.
Ba ông chủ đều vốn đang ngồi xổm bên đường hút thuốc xem trò vui, thấy Quan Tiểu Siêu như vậy sợ hết hồn, sau đó lao tới xô Quan Tiểu Siêu xuống đất bắt đầu đá.
Mỹ Sa điên lên nhặt một chiếc ghế chạy vội qua, vừa đánh vừa dùng tiếng Trùng Khánh chửi.
Ngay khi ba người quay sang tấn công Mỹ Sa, Quan Tiểu Siêu từ dưới đất đứng dậy, nhặt chiếc ghế của Mỹ Sa đập kính cửa hàng bên đó: "Tao đm đập chết bọn mày!"
Ba người kia 1 người tóm lấy Mỹ Sa, 2 người còn lại lao tới chiến đấu với Tiểu Siêu.
Quan Tiểu Siêu bị hai người đó đè xuống đất, không mảy may cựa quậy được chút nào.
Ngay khi họ đang đấm đá Quan Tiểu Siêu, một người đàn ông đột nhiên hét lên bi thảm.
Hai người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Dĩ Mạt đứng phía sau bọn họ, khuôn mặt khuất trong bóng tối, tay phải cầm chắc một ống tuýp dài một thước.
Cô rõ ràng rất gầy yếu, lúc này lại vô cớ khiến người ta sợ hãi.
Hai đại nam nhân hút vào một ngụm khí, sững người trong giây lát.
Ninh Dĩ Mạt leng keng thả ống tuýp trong tay xuống, xoay khớp tay, bước nhanh về phía một người trong số họ, người này còn chưa kịp phản ứng đã bị một cùi chỏ đánh vào bụng trên, lập tức ngã xuống đất ôm lấy bụng lăn qua lộn lại
Ninh Dĩ Mạt vội lách ra sau lưng người còn lại, vươn tay tóm lấy hai tay hắn, đá mạnh một cước xuống đất. Người đàn ông rống một tiếng dùng tay trái nắm lấy tóc của Ninh Dĩ Mạt, Ninh Dĩ Mạt nhanh chóng dùng nắm đấm đánh vào sống mũi ông ta. Trước mắt đột nhiên tối sầm, ông ta choáng váng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Khi ông ta tỉnh lại lần nữa, đoàn người đã ở trong xe 110.
Trong phòng chờ ở đồn cảnh sát, Quan Tiểu Siêu mặt mũi bầm dập từ trên ghế ngồi dậy, kéo kéo cổ áo Ninh Dĩ Mạt, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Sau khi Ninh Dĩ Mạt ngồi xuống, Mỹ Sa khẽ đụng cô, nghi ngờ nhìn cô: "Dĩ Mạt, thật sự không nhìn ra nha."
"Đúng vậy, lúc nãy cậu đánh người động tác quá chuyên nghiệp rồi." Quan Tiểu Siêu vội vàng phụ họa, "Luyện võ qua hả?"
Thấy Ninh Dĩ Mạt cúi đầu không đáp, Mỹ Sa khẽ nói: "Xem tình thế này khả năng chúng ta không lấy được bằng tốt nghiệp rồi. Ba người kia có lai lịch như vậy, chỉ sợ phải kiện chúng ta đi tù mới thôi".
Mỹ Sa càng nghĩ càng đau lòng, bắt đầu thổn thức: "Không mở được tiệm, Không lấy được bằng tốt nghiệp, giờ ngay cả tìm việc cũng không nổi rồi..."
Quan Tiểu Siêu không chịu nổi con gái khóc, đen mặt nói: "Đều đã đến lúc nào rồi, đừng nói lung tung nữa, nghĩ xem quen biết ai đưa được chúng ra ra ngoài mới thỏa đáng. Tốt nhất bây giờ tìm được người, một khi trời sáng án thẩm định xong, lúc đó tất cả đều không kịp rồi."
Mỹ Sa sững người một lúc, lúng ta lúng túng lục tung điện thoại: "Ông chủ Vương...không được, gặp chuyện tìm không ra ông ấy; tổng giám độc Triệu... đi công tác rồi; anh Ngô, để mình thử xem."
Cô run run bấm số điện thoại, rất nhanh liền tuyệt vọng đặt xuống: "Tắt máy."
Quan Tiểu Siêu chán nản vò đầu: "Bạn bè của mình không có bản lĩnh này. Lần này thực sự ngã rồi sao."
Lúc này, Mỹ Sa đột nhiên đưa mắt nhìn Ninh Dĩ Mạt: "Dĩ Mạt, bạn trai cậu... Cha bạn trai cậu không phải là nhân viên cần vụ sao? Anh ấy sẽ có biện pháp đúng không?". Nói đến đây, đôi mắt ảm đạm của Mỹ Sa đột nhiên sáng lên , "Bạn trai của cậu khẳng định có biện pháp!"
Ninh Dĩ Mạch nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói: "Để mình thử xem."
Hơi tốn sức dùng tay trái lấy điện thoại ra. Vừa rồi dùng lực tay phải quá mạnh, chỉ một lúc đã không động đậy nổi.
Nghĩ nghĩ, cô đưa điện thoại cho Quan Tiểu Siêu: "Cậu viết tin nhắn giúp mình, đem sự việc giải thích ngắn gọn, bảo anh ấy gọi lại cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top