Chương 9

"Tiểu Ân, Tiểu Nhược."

Vừa ra khỏi khu ký túc xá nữ liền nghe tiếng Mạc Vĩnh. Lâm Nhã Ân thấy người yêu thì mắt sáng như sao, chạy lại ôm chầm lấy Mạc Vĩnh giọng ngọt như đường.

"Tiểu Vĩnh, bọn em đang định đi ăn, anh đi cùng nhé."

"Được thôi."

Quách Tiểu Nhược nghe hai con người kia nói chuyện với nhau mà cô muốn nổi da gà, cứ làm như đây là rạp chiếu phim ngôn tình không bằng.

Cứ như vậy, sáu con người dần càng trở nên thân thiết, họ cùng nhau học, đi chơi, blabla...

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, ai cũng có những việc cá nhân của mình như Lâm Nhã Ân và Mạc Vĩnh thì bận yêu đương này nọ, hai cô bạn cùng phòng thì ngoài việc học ra thì họ đi làm thêm, Chu Hiểu Phong thường xuyên giúp ba mẹ lo chuyện công ty cũng vừa giúp anh học kinh doanh. Còn mỗi Quách Tiểu Nhược cả ngày cũng chỉ biết nhìn họ tất bật còn bản thân thì nhàn rỗi đến phát chán, nhưng cô cũng có việc riêng của mình, cô vẫn thường xuyên trò chuyện với Bùi Viện nhưng đến tận bây giờ cũng gần nửa năm cô chẳng biết gì nhiều về anh ấy, đến nỗi những lần vô tình lướt qua cũng không dám lại gần chào hỏi, cô sợ chỉ có cô quan tâm và để ý đến những lần gặp ấy, cô sợ sự quan tâm của anh, lần anh đưa cô về, cho cô mượn áo chỉ có mình cô để tâm. Mỗi lần nhìn Lâm Nhã Ân cô thường suy nghĩ có phải bản thân đã yêu rồi không? Cô không dám nghĩ, cũng chỉ vì một chữ sợ, phải cô chính là sợ bản thân đơn phương nên chỉ có thể nói chuyện với anh qua màn hình điện thoại, cô không có lí do nào để gặp hay muốn gặp anh cả.

Nhắc đến lí do, cô có mà, chính là cái áo khoác, dùng nó làm lí do cũng hợp lí phải không?

Không chần chừ cô cầm ngay điện thoại lên nhắn tin cho Bùi Viện.

\Ting...ting...\

-Quách Tiểu Nhược:

\Anh có thời gian rảnh gặp em một chút được không? Em muốn trả anh áo khoác.\

Nhìn tin nhắn mà anh thấy có chút buồn cười, cô là đang tìm lí do để gặp anh sao? Vậy mà lại lấy cái áo khoác ra làm lí do, cô giữ cũng gần nửa năm rồi còn gì.

-Bùi Viện:

\Được, hẹn em ở trung tâm mua sắm, đây là số điện thoại của anh 03********, có gì thì liên lạc với anh.\

Tại sao anh lại chọn trung tâm mua sắm ồn ào thay vì những nơi yên tĩnh, lãng mạn ư? Vì trung tâm mua sắm lớn của thành phố là nơi anh gặp cô lần đầu.

Quách Tiểu Nhược nhận được tin nhắn hồi đáp không chần chừ mà đáp lại rồi lưu ngay số điện thoại của anh. Tâm hồn cô bây giờ chắc đang ở tận chín tầng mây.

Anh ấy nói 2 giờ chiều cuối tuần, là ngày mai, aaaaa chắc đêm nay cô không ngủ được mất thôi.

~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau,

Quá háo hức, Quách Tiểu Nhược đến sớm tận nửa tiếng đi qua đi lại trước của trung tâm và đương nhiên tất cả việc làm của cô người kia đều biết chỉ là cố tình để cho cô chờ. Đúng 2 giờ Bùi Viện cũng đến, rất đúng giờ nha mà sao anh với cô đều mặc áo sơ mi trắng giống đồ đôi quá vậy nhưng thôi kệ đi. Quách Tiểu Nhược đang tính mở lời thì bị Bùi Viện kéo đi. Anh đưa cô lên sân thượng của trung mua sắm thì buông tay cô ra đi thắng về phía lan can đứng.

Sao cô có cảm giác lạ lạ vậy nhỉ? Anh đang muốn làm gì chứ, tự  nhiên kéo cô lên đây. Nghĩ ngợi một lúc vẫn không giải đáp được dấu hỏi chấm trong đầu Quách Tiểu Nhược liền tiến lại phía anh, lúc cô và anh chỉ còn cách nhau vài bước chân thì anh đột nhiên quay lại nhìn cô mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lnguynhi