Chương 7
\Sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại.\
~~~~~~~~~~
Quay lại bữa tiệc,
"Này bé yêu, tớ thấy cậu và Bùi Viện đi vào một hướng ra một hướng, có gian tình phải không? Thành thật sẽ được khoan hồng."
Vừa quay lại bữa tiệc, trong đầu Quách Tiểu Nhược đang mải mê suy nghĩ về Bùi Viện còn bị con nhỏ Lâm Nhã Ân tra tấn thính giác. Hiện tại bây giờ cô đang rất muốn đá nó bay thật xa cô.
"Ai đây ta, không phải là kẻ thua cuộc đây sao, hửm? Oh, xin lỗi tôi không để ý, làm bẩn váy cô rồi."
Không biết từ đâu Cung Như Tuyết xuất hiện giở giọng khiêu khích còn cố tình làm đổ nước ép vào váy của cô. Con mẹ nó, cô ta không có gì làm sao mà ra đây phá hoại tâm trạng của bổn tiểu thư.
"Đây không phải hoa khôi của trường chúng ta sao? Cho hỏi cô có việc gì mà phải bắt chuyện với kẻ thua cuộc như tôi đây?"
Quách Tiểu Nhược cũng không vừa liền quay ra đáp trả, môi hồng khẽ nhếch lên. Cung Như Tuyết lập tức sa sầm mặt không lâu sau đó liền lấy lại phong thái.
"Cần phải có chuyện mới có thể gặp cô sao?"
"Phải đó, tôi không có thời gian để nói chuyện với kẻ gian lận. Đường đường là thiên kim tiểu thư, chỉ vì một cuộc bình chọn hoa khôi mà phải gian lận. Tôi thấy gương mặt cô cũng đâu có tệ tại sao phải làm như vậy? Hay sợ không thắng nổi tôi, hả?"
Quách Tiểu Nhược hôm nay tâm trạng không được tốt, lại còn bị tình địch phá hoại bầu không khí liền tức giận mà tuôn một tràng, không để ý mọi người đang nhìn chằm chằm mình. Nói xong liền quay lưng bước đi, nếu còn ở lại chắc chắn cô sẽ không kiềm chế được mà lao vào đánh chết con nhỏ Cung Như Tuyết kia.
Cung Như Tuyết nghe Quách Tiểu Nhược nói liền chột dạ, nhận thấy mọi người đều đang nhìn về phía mình với ánh mắt tò mò liền cười.
"A, mọi người đừng để ý, tôi vô ý làm đổ nước ép lên người cô ấy vì vậy cô ấy tức giận."
Nói xong cũng quay lưng bước đi mà không hề để ý có một ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía mình.
~~~~~~~~~~
Rời khỏi bữa tiệc Quách Tiểu Nhược đi bộ trở về nhà, cô thấy Hiểu Phong còn đang nói chuyện với bạn bè nên không muốn làm phiền anh. Cũng đã hơn 10 giờ rồi nên đi trên đường một mình cô cũng hơi sợ. Bây giờ mới đầu tháng 5, ban ngày tuy nóng nhưng càng về đêm vẫn cảm thấy se se lạnh huống hồ cô còn mặc trên người bộ váy khá mỏng.
"Em không biết lạnh sao?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên kèm theo đó là một chiếc áo khoác phủ lên người cô, vẫn còn ấm chắc chỉ vừa cởi ra.
"Lại là anh à?"
Giọng cô đều đều vang lên, không có gì là bất ngờ. Dù chỉ nghe mấy lần nhưng giọng nói ấy như ăn sâu vào tâm trí cô.
Bùi Viện hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của cô mà nói:
"Tôi đưa em về."
Không đợi cô trả lời liền trực tiếp nắm tay cô bước đi. Quách Tiểu Nhược hơi bất ngờ về hành động của anh nhưng cũng không hề rút tay lại, cô muốn cảm nhận sự ấm áp của bàn tay anh, nó đem đến một cảm giác an toàn mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được.
~~~~~~~~~~
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa tôi về, anh cũng nên về đi, khuya rồi."
Đến trước nhà, Quách Tiểu Nhược vội vàng cảm ơn rồi sau đó chạy vụt vào nhà để lại ai kia đứng ngoài cổng vẫn mỉm cười nhìn theo hành động đáng yêu của cô.
Lên đến phòng đóng cửa lại cô mới phát hiện mình vẫn cầm áo khoác của anh nhưng bây giờ dù anh vẫn còn ở đó cô cũng không dám chạy xuống trả. Suy nghĩ một hồi cô mặc kệ việc chiếc áo mở tủ lấy đồ rồi đi tắm.
Tắm xong cô mang chiếc áo nhờ dì giúp việc giặt hộ rồi lên phòng ngủ.
~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau,
Từ giờ cô đã được nghỉ hè, không còn phải dậy sớm nữa. Thế mà mới gần 7 giờ đã thấy cô xuống nhà cùng mọi người ăn sáng.
"Chào ba mẹ, chào anh hai buổi sáng."
"Chào con gái."
Ông Quách thấy cô công chúa nhà mình hôm nay dậy sớm thì không khỏi bất ngờ nhưng rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục đọc báo.
Chu Hiểu Phong im lặng nãy giờ lên tiếng:
"Hôm qua em về trước sao?"
Quách Tiểu Nhược lúc này mới chợt nhớ ra hôm qua cô về nhà mà quên không báo cho Chu Hiểu Phong một tiếng.
"Hì, em xin lỗi anh hai."
Chu Hiểu Phong ngẩng mặt nhìn cô sau đó nói:
"Thôi được rồi, lần sau em chú ý hơn một chút đừng để anh lo lắng."
"Dạ."
Hai vị trưởng bối nhìn hai đứa con của mình nói chuyện nãy giờ liền hiểu ra vấn đề. Gật gù cho qua rồi đứng dậy chuẩn bị đến công ty.
"Ba mẹ đi làm đây."
"Dạ chào ba mẹ."
Ông Quách gật đầu mỉm cười đi được một đoạn liền quay đầu lại:
"Tiểu Nhược, Tiểu Phong, ba tháng nữa các con sẽ học ở Đại học A."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top