Chương 3
\Quách Tiểu Nhược...\
Tin nhắn của Chu Hiểu Phong kèm theo cái nhãn dán hết sức dễ thương khiến Quách Tiểu Nhược rùng mình, mặt cô bây giờ không khác gì vừa gặp Diêm vương lão gia. Lâm Nhã Ân nãy giờ thấy Quách Tiểu Nhược lạ lạ liền lại gần xem thử, thấy dòng tin nhắn của Chu Hiểu Phong vẻn vẹn ba từ kèm theo cái nhãn dán cute hết sức liền nhớ tới lúc chiều ở nhà thi đấu.
*Quách Tiểu Nhược...về nhớ nhắn tin cho mình!*
Ra là vậy, con nhỏ này đúng là chỉ sợ mỗi Chu Hiểu Phong.
\Tiểu Phong đẹp trai à, mình về rồi nè, lúc nãy nói chuyện với ba mẹ nên giờ mới nhắn tin cho cậu đó, hihi.\
Trả lời tin nhắn của Chu Hiểu Phong với tốc độ nhanh nhất có thể, cô thở phào nhẹ nhõm với cái lí do hết sức thuyết phục của mình. Giờ mới để ý con điên bên cạnh mình, nó đang ôm bụng cười như chưa từng được cười vậy đó, đúng là mất hình tượng mà.
"Ây da..."
Lâm Nhã Ân bây giờ mới dừng cười, mặt nhăn nhó vì bị Quách Tiểu Yêu Tinh kia nhéo một cái đau điếng vào cái eo con kiến của mình. Làn da trắng như da Bạch Tuyết của cô lại đỏ ửng cho coi, huhu. Lâm Nhã Ân khóc thầm trong bụng.
"Con điên này, cười shit."
Nhìn con bạn mình vẻ ngoài thì như thiên thần nhưng tâm hồn thì như satan đã vậy mồm miệng toàn nói mấy từ khiếm nhã, Lâm Nhã Ân bĩu môi.
"Xí, đồ lòng dạ hẹp hòi, người ta cười có chút xíu."
What???Cười có chút xíu mà như con điên vậy hả?
"Ở đó mà tự điên đi, mình đi tắm.
Chưa để Lâm Nhã Ân ú ớ gì, Quách Tiểu Nhược đã lao như bay vào phòng tắm, cô mà ở lại thì sẽ nguy hiểm tính mạng mất. Bóng con nhóc kia lao vút qua mặt Lâm Nhã Ân biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
"Ơ, ơ..."
Đang tính tuôn một tràng chửi cho Quách Tiểu Nhược một trận thì cửa phòng đột ngột mở ra.
"Tiểu Ân, Tiểu Nhược đâu rồi?"
Hai tên công tử cuối cùng cũng về rồi, Lâm Nhã Ân lao như tên về phía Mạc Vĩnh giọng ủy khuất.
"Hức...Vĩnh, con nhóc Quách Tiểu Nhược kia bắt nạt Tiểu Ân."
Quách Tiểu Nhược vừa tắm xong mở cửa bước ra thì đập vào tai giọng con nhỏ bạn thân. Hic, oan quá đi, cô đã làm gì nó đâu mà con này nói chuyện với Mạc Vĩnh nghe muốn ói quá đi. Nghe tiếng mở cửa, Chu Hiểu Phong ngoảnh lại, Quách Tiểu Nhược mặc bộ đồ ở nhà thoải mái nhìn rất dễ thương nha.
"Lâm Nhã Ân, láo toét, bổn cô nương còn chưa kịp làm gì nhà ngươi mà..."
Chưa nói hết câu Chu Hiểu Phong đã chặn họng cô.
"Được rồi, hai người cãi nhau sau đi, ba mẹ đang đợi chúng ta dưới nhà dùng bữa tối đó."
Nuốt cục tức hậm hực đi xuống nhà, không quên dành tặng Lâm Nhã Ân ánh mắt hết sức trìu mến thay lời nhà ngươi chết với ta khiến Lâm Nhã Ân rùng mình, đáp trả Quách Tiểu Nhược bằng ánh mắt con cún rồi cười hì hì đi theo.
"Nào nào, các con mau lại đây ăn cơm."
Bà Mạnh thấy mấy đứa nhóc kia xuống liền gọi lại bàn ăn, xong bà kéo ghế ngồi ở vị trí đối diện ông Quách.
Cái bàn ăn không quá lớn chỉ đủ cho tám người ngồi, gia đình Quách Tiểu Nhược không quá khắt khe bữa cơm đều cho người giúp việc ăn chung.
Nhà của Tiểu Nhược là như vậy, bữa ăn dù không có hai người kia thì vẫn luôn cười nói vui vẻ, người khác nhìn vào đều thấy ngưỡng mộ.
Ăn xong mọi người tụ tập ăn bánh tráng miệng của bà Mạnh làm được một lúc thì Mạc Vĩnh lên tiếng:
"Cũng đã muộn rồi, xin phép hai bác con đưa Tiểu Ân về."
Lâm Nhã Ân gật đầu đồng ý với Mạc Vĩnh rồi quay qua chào ông Quách và bà Mạnh:
"Vậy con xin phép về thưa hai bác, tạm biệt Tiểu Nhược, Tiểu Phong."
"Bye bye Tiểu Ân, Mạc Vĩnh."
Quách Tiểu Nhược cũng nhanh chóng đứng lên tiễn bạn ra cửa còn Chu Hiểu Phong thì gật đầu thay lời tạm biệt.
"Tiểu Phong, cuối tuần em với Ân đi mua sắm anh với Vĩnh đi cùng nha."
Ở Quách gia, Tiểu Nhược chính là em gái của Chu Hiểu Phong nên cô gọi cậu là anh còn đến trường vì muốn giấu bạn bè về chuyện đó nên cô với cậu chỉ như bạn bè.
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top