Sự Tự Nguyện

Anh không nghe nhầm đúng không?
Rằng là cậu đang nói thích anh?

Anh khựng người lại, cúi đầu mình thấp xuống gần tai cậu thỏ thẻ

- Mix, em thích tôi sao?

Cậu nằm gọn trong vòng tay của anh cũng khẽ gật cái đầu nhỏ của mình.

Anh bế lấy cậu nhóc vào nhà. Đặt cậu nằm xuống chiếc giường êm ái của mình rồi tháo giày cho cậu.

- Ưmm..

Cậu đưa tay mình lên mở ra 2 cúc áo trên chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc. Xương quai xanh sâu hõm trăng ngần hiện ra trước mắt anh như một cảnh sắc hút hồn. Gương mặt đỏ hồng vì say rượu lại càng chiếm lấy trái tim của anh hơn.

(Chết tiệt, em ấy...quyến rũ thật!)

Anh dường như cảm nhận được sự hưởng ứng từ khắp cơ thể của mình.

- Mix, lạnh đấy em không được như thế đâu!

Anh vội đi đến gài lại 2 cúc áo đang mở tung ra.

- Ưm...tôi nóng

Cậu đẩy cánh tay của anh ra rồi lại tiếp tục lấy hành động tháo ra thêm vài cúc áo nữa

- Mix, nghe lời đi nào

Anh vội nhẹ nhàng dừng lấy hành động này của cậu lại.

Nhưng bất ngờ, cậu đưa hết cả hai tay mình vòng lên cổ anh.

- Muốn hôn

Cậu nhướn người khổ sở để chạm vào đôi môi của anh.

Cái hôn ấm nóng dần bắt đầu mãnh liệt hơn. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt của cậu cuốn lấy anh, từng đợt đến mê người.

Mùi hương sữa tắm hoa nhài vương trên cơ thể của cậu càng như kích thích tâm trạng của anh hơn.

Anh cảm giác dường như cả cơ thể và trái tim của anh không chịu nỗi nữa thì liền buông cậu ra.

(Em say rồi Mix, anh không muốn mình lợi dụng người đang say)

Anh thay cho cậu một chiếc áo ngắn tay để cậu thoải mái, tháo giày của cậu ra xong đặt ngay ngắn phía dưới.

Anh cuối thấp xuống gần tai cậu thỏ thẻ

- Anh muốn sự tự nguyện khi tỉnh táo của em hơn

Nói xong thì rời đi.

Cậu vươn lấy chiếc vai uể oải của mình vì mệt. Mắt dần mở ra dò xét xung quanh

Anh nhận ra cậu đang nằm trong phòng anh liền ngồi chồm dậy. Thấy bản thân đã được thay áo tỉ mỉ.

(Tối qua mình có làm gì ngớ ngẩn không nhỉ?)

Cậu xét lấy những đoạn kí ức trong đầu của mình như lại chẳng nhớ được gì.

Chỉ nhớ là
anh đưa cậu về..!

- Tỉnh rồi sao? Hôm nay chủ nhật nên cũng may cho em đấy! Anh không ngờ tửu lượng của em lain kém như thế.

- À ừm không uống được cồn thật

- Xuống nhà ăn sáng thôi!

Anh quay lưng đi chưa được bao nhiêu bước thì cậu nói

- Earth! Tối qua...tôi...à..không làm gì quá đáng phải không?

Anh im lặng

(Sao lại im lặng vậy chứ! Sợ chết đi được)

- Không nhớ gì cả sao?

- Ừm...

- Em đã nói rằng em thích tôi

Giờ thì đến lượt cậu im lặng. Cậu không dám biện minh gì vì điều đó cậu vốn dĩ rất muốn nói ra với anh.

- À..tôi...

- Không sao đâu, tôi sẽ xem như em chưa nói gì

- Không. Tôi thích anh thật!

Lấy hết tất cả dũng cảm từ trước đến giờ để nói ra với anh. Coi như vì bản thân một lần vậy.

Nhưng anh lại tiếp tục im lặng. Định từ chối cậu sao?

- Tôi cũng vô cùng thích em.

Anh nói xong rồi đi xuống dưới để cậu ngồi đó thẫn thờ.

Như vậy có phải coi như đã tỏ tình thành công không?

Đúng là đúng người nhưng muộn một chút cũng không sao cả. Miễn là người đó đến cuối cùng cũng đến bên cạnh là được.

Cậu mỉm cười.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

"Tôi cũng vô cùng thích em"

"Cũng"

"Thích em"

"Vô cùng..."

Câu nói đó của anh cứ vô thức lập đi lập lại trong tâm trí của cậu.
_______________________________________

CẢM ƠN MN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN NHA.
MN NHỚ CMT CHO MÌNH Ý KIẾN NHA VÌ ĐÂY LÀ BỘ ĐẦU TAY CỦA MÌNH Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top