Lầm đầu anh cảm nhận được tình yêu trong tim mình

Từ nhỏ, Tuấn Khải đã là một đại thiếu gia của Vương Gia, mẹ cậu mất sớm, do một mình gà trống nuôi con nên hay nuông chiều cậu khiến cậu sinh hư. Ngày ngày k lo học, lén bỏ về nhà chơi. Cha cậu thấy vậy liền nghĩ đến việc tìm nhũ mẫu cho Tuấn Khải, đáng lý ra, ông định sẽ đi bước nữa nhưng do quá yêu quý người vợ quá cố, ông đành phải làm vậy.....

Sáng hôm sau, nhũ mẫu đến nhà họ Vương, dắt theo một cô con gái nhỏ, cỡ chừng 5 tuổi đến...Trông cô bé rất dễ thương, hiền lành

- Chào ông chủ. Tôi là A Mịch, đây là con gái tôi - Nguyên Nhi. Tôi đến làm nhũ mẫu cho cậu nhà .

- Cuối cùng thì cô cũng đến. Tiểu Khải nhà tôi có chút bướng bỉnh do 6 năm trời k đc mẹ chăm sóc. Nó có làm sai chuyện gì, mong cô đừng trách nó

- K sao đâu. Tôi thấy như vậy rất dễ thương đó chứ!

- TUẤN KHẢI à! Con mau ra đây gặp nhũ mẫu đi

Tuấn Khải chạy ra, sắc mặt có vẻ k vui

- Đây là nhũ mẫu sao? Nhìn k đáng tin tí nào cả!

- Con à, đừng nói như vậy. Nhũ mẫu hiền lắm, con cứ nghe lời là đc. Xem dì như mẹ của con vậy

- Nhưng mà.....

- K nhưng nhị gì hết, ta chìu con quen rồi. Bay h có dì A Mịch ở đây thay thế cho mẹ con. Con phải nghe lời dì!em em

- Dạ....

Vương lão gia đi vào, Nguyên Nhi bỗng chạy lại bắt chuyện với cậu...

- Chào anh. Em là Nguyên Nhi - con của mẹ A Mịch. Anh đừng lo, mẹ em hiền lm....từ từ rồi anh sẽ quen dần mà

- Ai cần ngươi quan tâm. Ta k sợ, xem coi bà ta dám làm gì ta. Hứ!

A Mịch đến gần.

- Tiểu Khải, con biết mới đầu con không thik ta. Ta k trách con đâu. Nguyên Nhi à, chúng ta về phòng sắp xếp đồ đi con

- Dạ - Nguyên Nhi trả lời

Sau khi hai người đi khỏi cậu đứng đó thè lưỡi ra trêu chọc

- Nhũ mẫu gì chứ! Ta k cần

Kể từ ngày hôm sau, ngày nào Tuấn Khải cũng phải làm việc, học bài dưới sự chăm sóc và giám sát kỹ lưỡng của A Mịch, mún đi chơi cũng khó mà đi được. 

Một hôm, A Mịch có việc phải ra ngoài và trc khi đi, cô có dặn Nguyên Nhi phải canh Tuấn Khải cho cẩn thận. K đc cho cậu ấy đi chơi, Nguyên Nhi vâng lời nhưng do là con gái nên Nguyên Nhi bị Tuấn Khải ăn hiếp đến nỗi khóc sưng cả mắt...

- Huhuhuhu...Trả cây trâm lại cho em

- K trả

- Trả lại đây. Huhu

Tuấn Khải chạy ra nhưng k may vấp phải bậc thềm. Khắp người trầy trụa tùm lum

- Tiểu Khải...Anh có sao không? Hức...hức *nấc cục*

- Đau quá. Huhu

- Để em vào lấy bông băng ra. Anh đợi tí

..........(=)>.......

- Đây rồi. Đưa tay cho em đi

- Nè

Nguyên Nhi từ từ chặm thuốc vào. Tuy là Tuấn Khải hơi nhói nhưng cũng có một chút gì đó rất ấm áp, cậu nhìn về phía Nguyên Nhi mà mặt cứ đỏ dần...đến nỗi không biết trăng sao gì luôn...

- Nè, Tiểu Khải! Tiểu Khải

- *giật mình* Hơ, chuyện gì vậy?

- Em chặm thuốc xong rồi. Anh làm gì mà đứng ngây người ra đó vậy?

- À. K....k...không có gì

- Ò

K hiểu tại sao từ đó Tiểu Khải ngoan hơn hẳn. Nghe lời A Mịch, chăm chỉ học bài. 

Có lẽ vì cậu đang muốn tạo ấn tượng trong mắt của ai đó...

             End Part 1....^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: