Ngoại truyện: Hạo Vũ (P2)


Lên xe, liền cảm thấy có ai đó quan sát mình, liền hơi quay lại đằng sau, thấy Mạc Lâm đang lén nhìn mình, tâm trạng Hạo Vũ trở nên cực kì hưng phấn.

Nhưng nhận ra không chỉ có duy nhất Mạc Lâm, Dương Phong đằng sau cậu ấy cũng đang phóng ánh mắt thù địch nhìn mình. Trong lòng không biết vì sao, cũng lười để ý cậu ta, liền quay lên chơi với bọn bạn.

Khi đến nơi, Hàm Uyên liền chia sẽ nhóm, đang mong muốn cùng nhóm với Mạc Lâm thì cô ấy nói sẽ chia nhóm theo tiểu khu. Như vậy cậu cùng Mạc Lâm sẽ  khác nhóm, Hạo Vũ lại cùng nhóm với Y Y cùng với mấy người khác.

Suốt quãng đường leo lên, thỉnh thoảng Hạo Vũ cũng để ý rằng Dương Phong rất tập trung nhìn Mạc Lâm.

Nghi ngờ rằng Dương Phong thích Mạc Lâm nhưng lại không có đủ cơ sở, Hạo Vũ cũng không vội khẳng định. Thầm quan sát hai người.

Đến khi chia phòng, lo ngại càng tăng, tuy nói rằng Mạc Lâm cùng Dương Phong ngồi cạnh nhau 2 năm thêm với việc gần nhà nhau thì cũng không thể cho hai người ở chung phòng được chứ.

Trong lòng càng khó chịu hơn khi Dương Phong cậu ta chậm chạp phải để Mạc Lâm lên gọi để đi chơi.

Thật là, lần này tùy mọi người chia nhóm, Hạo Vũ đang định chạy lại phía Mạc Lâm, nhưng cậu ấy lại như tránh mình, liền đi cùng với Y Y. Bản thân Hạo Vũ lại bị mấy bạn đứa con gái trong lớp bám theo hỏi đủ mọi việc.

Lúc nhìn Mạc Lâm lên hát, có chút nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. Lúc đó, ai cũng không cho phép Mạc Lâm hát nhưng Hạo Vũ biết, giọng của Mạc Lâm là do bị vỡ giọng mà ra.

Bỗng nhìn thấy Dương Phong, mọi nghi ngờ ban ngày lại trở về, quyết định lại chỗ cậu ta thăm dò.

Dò hỏi Dương Phong đã thích ai chưa, Hạo Vũ lại thấy cậu ta nhìn về phía Mạc Lâm, trong lòng thầm nghĩ không ổn.

Sau khi đánh lạc hướng mọi người, liền hỏi:

"Chúng mày nghĩ xem Mạc Lâm còn thích tao không?"

Thấy đứa ngồi cạnh phủ nhận, Hạo Vũ tiếp tục bồi thêm một câu, muốn xem thái độ Dương Phong như thế nào. Nếu không có gì thì có thể yên tâm một chút.

"Thật không? Lúc nãy tao còn thấy cậu ta nhìn tao mà!"

"Cạnh!!"

Thấy Dương Phong gây ra động tĩnh lớn, sau đó lại nhìn mình, Hạo Vũ thầm đoán chắc chắn cậu ta thích Mạc Lâm rồi.

Sự khó chịu trong lòng càng tăng khi thấy Mạc Lâm dìu Dương Phong về phòng.

Sáng hôm sau, cả nhóm đã tụ tập đông đủ mà hai người kia vẫn không chịu xuống, Hạo Vũ bắt đầu thấy bực mình.

Không biết đêm qua Dương Phong say đến vậy, có giở trò gì với Mạc Lâm không. Lại thấy sau khi Y Y lên gọi hai người kia thái độ có chút không đúng, trong lòng khó chịu , chẳng lẽ đúng như Hạo Vũ lo lắng, hai người kia..thật sự...

Đến khi Dương Phong xuống, còn không ngừng khiêu khích Hạo Vũ, nói Mạc Lâm hầu hạ cậu ta thật tốt.

Tâm tình cậu mỗi lúc càng xấu.

Lần này nhất định phải tìm ra cơ hội nói chuyện với Mạc Lâm. Nhưng người tính không bằng trời tính, Dương Phong liên tục phá hoại kế hoạch của Hạo Vũ, khiến cho cậu và Mạc Lâm không có chút khoảng thời gian riêng nào.

Mạc Lâm lên phòng lấy đồ, Dương Phong liền ra chỗ Hạo Vũ nói mấy lời linh tinh. Hạo Vũ không nhiều lời mà hỏi thẳng xem có phải cậu ta thích Mạc Lâm không. Không bất ngờ với câu trả lời lắm nhưng câu sau mới khiến Hạo Vũ điên cả người:

"Tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa! Mày chỉ làm cậu ấy thêm đau khổ thôi.."

Hạo Vũ tức giận trả lời một câu rồi bỏ vào đợi Mạc Lâm.

Đi đến nửa đường, Mạc Lâm kêu đói, Hạo Vũ giả vờ không biết, chờ cậu đếm hỏi mình.

Quả nhiên, tên Dương Phong kia chẳng mang theo cái gì, đương nhiên Mạc Lâm sẽ tìm đến Hạo Vũ.

....
Tối hôm đó, nhân lúc Dương Phong không ở đó, Hạo Vũ liền tiến lại kéo Mạc Lâm kéo cậu ra ngoài.
Đầu tiên là xin lỗi, sau đó lại hỏi xem Mạc Lâm còn thích mình không. Mới được hai câu mà cậu ấy đã bật khóc, Hạo Vũ thật không biết phải làm sao.

Ôm cậu ấy vào lòng, ra sức xin lỗi cùng an ủi Mạc Lâm. Sau đó chờ cậu ngưng khóc, nhanh chóng hôn lên môi cậu.

Hương vị quả thật rất ngọt, thêm cả vị mặn của nước mắt Mạc Lâm.

Mạc Lâm vẫn yêu cậu, cậu vẫn yêu Mạc Lâm.

Vậy thì cuối cùng hai người cũng có thể bên nhau.

Trong lòng thấy Mạc Lâm như vậy, cảm thấy bản thân rất tồi tệ. Vì sự yếu đuối của mình mà để cậu ấy chờ đợi đến mười năm liền.

Lần này, nhất định sẽ bù đắp cho cậu ấy.

Sau khi chờ Mạc Lâm bình tĩnh, liền dẫn cậu ấy vào bên trong.

Hàm Uyên kéo cậu ấy đi, Hạo Vũ không quản nhiều. Lúc sau liền nghe Mạc Lâm đã đi ngủ trước, có lẽ do xúc động quá. Hạo Vũ nghĩ.

Sáng hôm sau, lại thấy Dương Phong chạy đi mua gì đó, lúc sau kéo Mạc Lâm đi. Trong lòng Hạo Vũ có nghi ngờ gì đó, nhưng nhanh chóng bị áp xuống.

Trở về nhà, muốn đi cùng Mạc Lâm về nhưng lại bị cậu ấy từ chối, nói rằng sợ làm phiền Hạo Vũ.

Mấy ngày sau, Hạo Vũ đã có dự định sẽ đi thành phố S để tạo bất ngờ với Mạc Lâm.

“Lạc Tô, anh đã nói rõ với em rồi. Anh yêu người người khác, hiện tại anh rất hạnh phúc. Đừng làm phiền anh nữa.”

Hạo Vũ bình thản trả lời người trong điện thoại.

“Với Mạc Lâm mà anh kể? Em sẽ cho anh thời gian, nhưng thế nào anh cũng sẽ kết hôn với em. Nếu không, mọi chuyện anh đã hiểu. Anh nên tính toán thiệt hơn."

Hạo Vũ trầm mặc tắt máy, suy nghĩ một lúc.

......
Hôm nay Hạo Vũ sẽ sang thành phố S, nơi ở của Mạc Lâm hiện tại.

Gửi đồ cho bác bảo vệ, Hạo Vũ một mình đi loanh quanh một chút.

Sau khi biết Mạc Lâm đã trở về, liền nhanh chóng quay lại.

Vừa mở cửa Hạo Vũ đã ôm lấy Mạc Lâm, tuy rằng cậu không bất ngờ lắm nhưng cũng rất vui. Làm cho Hạo  Vũ cũng cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi ăn trưa xong liền cùng Mạc Lâm đi dạo phố, không ngần ngại mà nắm chặt lấy tay cậu.

Trở về khi trời vừa tối, Hạo Vũ còn đang nhìn Mạc Lâm trong dáng vẻ nấu ăn, liền tiếng chuông cửa.

Là Dương Phong.

Trong lòng Hạo Vũ vô cùng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cùng suy nghĩ sâu xa một chút.

Tuy vẫn có chút không vui nhưng lại không thể đuổi cậu ta đi bây giờ được. Hạo Vũ đành miễn cưỡng không phản đối ý của Mạc Lâm.

Sáng hôm sau, Mạc Lâm đi làm để hai người Hạo Vũ cùng Dương Phong ở nhà.

Dương Phong liên tục nói mấy câu khiêu khích Hạo Vũ, lại bị cậu không quan tâm.

"Tao lên giường với Mạc Lâm rồi!"

Hạo Vũ đen mặt, lại nghe Dương Phong kể tiếp. Nếu không phải Hạo Vũ có nghi ngờ từ trước, có lẽ đã không nhịn được chạy lại đấm cho cậu ta mấy phát.

Bảo cậu ta nhanh chóng chuyển ra ngoài, trong lòng Hạo Vũ lại có dự tính khác.

Trong lúc Dương Phong ra ngoài tìm phòng thuê, Hạo Vũ liền ra ngoài chuẩn bị mấy thứ đồ cần thiết.

Sau khi ăn xong liền bảo Mạc Lâm đi tắm rửa, xấu xa cười muốn hôn lấy cậu. Có lẽ vì ngượng mà Mạc Lâm né đi.

Trải qua một đêm cuồng nhiệt, sáng sớm thức dậy thây Mạc Lâm còn đang ngủ trong ngực mình. Hạo Vũ ước như thời gian hiện tại sẽ không trôi nữa, hai người sẽ mãi như thế này, đó là hạnh phúc.

Nhưng, Hạo Vũ lại biết rằng cậu cùng Mạc Lâm sẽ nhanh chóng phải rời xa. Là cậu lựa chọn rời Mạc Lâm, vì có lẽ, Hạo Vũ thực sự chưa đủ tốt, chưa đủ để làm chỗ dựa thực sự cho Mạc Lâm.

Hoặc chỉ là, cậu không muốn đối mặt.

Trước lúc rời đi, Hạo Vũ liền gặp Dương Phong một chút.

"Tháng sau tao kết hôn!"

Là Hạo Vũ đã quyết định như vậy. Là do cậu lựa chọn việc kết hôn với Lạc Tô, đổi lại cả cậu cùng Mạc Lâm sẽ có được sự yên ổn.

Lúc đó, Hạo Vũ không nghĩ đây là quyết định sai lầm, chỉ là kết hôn cùng một người không yêu mà thôi.

Nhìn Dương Phong tức giận như vậy, có lẽ là thực tâm lo lắng cho Mạc Lâm. Như vậy Hạo Vũ liền có thể an tâm rời đi.

Lúc Mạc Lâm biết chuyện cũng sẽ có Dương Phong bên cạnh.

Cho đến ngày hôm đó, khi mà Hạo Vũ muốn gọi cho Mạc Lâm.

Cho dù xin lỗi bao nhiêu lần, cho dù có muốn đến bên cạnh Mạc Lâm bao nhiêu, bấy giờ cũng không thể làm khác được.

Trái tim đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, lại phải tỏ ra bình tĩnh khi nói chuyện với Mạc Lâm.

Không hiểu sao lúc đó Hạo Vũ nghe Mạc Lâm nói, trong lòng lại càng thêm bứt rứt. Nhưng dù sao, Hạo Vũ cũng cảm thấy may mắn khi để Dương Phong bên cạnh Mạc Lâm. Lúc này có thể an ủi cậu một chút.
______

"Mạc Lâm, một đời này là anh nợ em, cũng không biết làm sao có thể bù đắp cho em. Những lời xin lỗi có lẽ rất thừa thãi, nhưng ngoài nó ra, anh không biết có thể làm gì.

Chỉ tại anh quá thiếu mạnh mẽ, không thể cùng em đi trên cùng một con đường. Nhưng có thể, bên cạnh Dương Phong em sẽ có được hạnh phúc, cậu ấy rất tốt, ít nhất thì hơn anh.

Cậu ấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc, anh nợ em cùng cậu ấy lời xin lỗi cùng cảm ơn.

Cuối cùng, chúc em hạnh phúc.

Anh yêu em.

Hạo Vũ."
__________
Như đã hứa, mình đã viết ngoại truyện về Hạo Vũ. Không biết mọi người thế nào chứ riêng mình thấy rất thương Hạo Vũ, mặc dù đó là cái giá anh ấy phải trả. Nhưng dù thế nào mình vẫn thấy anh ấy đã yêu Mạc Lâm như vậy.

Là một người đồng tính, mình hoàn toàn có thể hiểu được lựa chọn của Hạo Vũ, nhưng bản thân mình sẽ không lựa chọn con đường đó. Khi một gay cưới vợ, chính người đó sẽ cảm thấy mệt mỏi, và còn người vợ kia nữa.

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ