Ngoại truyện: Hạo Vũ.

Hồi đó, là lúc vừa mới rời khỏi trường Tiểu học, vừa chuyển sang ngôi trường mới. Hạo Vũ để ý đến trong lớp của mình có một bạn học so với mình còn thấp hơn cái đầu, cậu ta chính là người thấp nhất lớp. Đeo thêm cái kính cận, nhìn cậu ta càng thêm ngu ngốc, nhưng chính cái ngu ngốc đó lại làm Hạo Vũ chú ý.

Sau đó, một người anh họ của Hạo Vũ nói rằng: cậu ta, Mạc Lâm là em trai của người yêu cũ anh ấy.

Tuy đã chia tay nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn không tệ. Điều này làm cho Hạo Vũ muốn thân thiết với cậu ta hơn.

2 năm sau đó, Hạo Vũ cùng Mạc Lâm rất thân thiết, xung quanh cũng có thêm vài người bạn.

Trước đó, Hạo Vũ có bạn gái, là bạn nữ lớp bên. Đối với Hạo Vũ, việc này hết sức bình thường, suy nghĩ của trẻ con mà, luôn luôn cảm thấy tự hào khi có thể thu hút người khác.

Đám bạn thường xuyên rủ nhau đi chơi, trong đó có Mạc Lâm.

Dần dần, không hiểu sao người bạn gái kia không còn muốn gặp mặt Hạo Vũ nữa, tự bản thân cậu cảm thấy vậy.

Thay vào đó, Mạc Lâm dáng vẻ ngu ngốc ngày nào kia lại ngày càng gần gũi cậu hơn.

Trong lớp, mấy đứa con gái bắt đầu đọc mấy cuốn truyện, nghe nói là đam mĩ gì đó, Hạo Vũ không quan tâm. Nhưng mỗi khi thấy Mạc Lâm lại gần cậu, chúng nó lại reo ầm lên, Hạo Vũ thì chẳng hiểu gì, còn Mạc Lâm lại hơi đỏ mặt lên.

Cuối cùng, Hạo Vũ cũng biết cái đam mĩ kia là gì, kể từ đó, bọn con gái cứ gắn ghép cậu với Mạc Lâm lại với nhau.

Ngoài mặt tỏ vẻ bình thản cùng với không quan tâm, coi Mạc Lâm như anh em tốt, trong lòng lại hơi tưởng tượng viễn cảnh cậu và Mạc Lâm yêu nhau.

Có chút buồn cười.

Một hôm, đang im lặng thì mấy đứa trong lớp cười ầm lên, xúm lại một chỗ.

Hạo Vũ nhìn theo, vừa vặn thấy Dương Phong đang hôn má Mạc Lâm, hình như còn hơi cắn một chút. Cậu ta cắn xong, còn hôn chụt lên môi Mạc Lâm một cái. Lúc đó, cả lũ đứng đó cười ầm lên, đứa thì vỗ tay ào ào, đứa thì bảo tiếp tục.

Hạo Vũ bất ngờ, không suy nghĩ nhiều nhưng trong lòng lại rất không thích việc đó. Cảm giác như mèo con mình nuôi cuối cùng lại bị trộm mất vậy.

Rất khó chịu.

Tuy nhiên, Hạo Vũ lại không thừa nhận điều gì, vẫn chỉ khó hiểu tại sao Dương Phong bình thường rất hay bắt nạn cùng với chửi nhau với Mạc Lâm, lại có thể làm hành động như vậy.

Rồi đến một ngày, Mạc Lâm bỗng nghỉ học. Cô giáo chủ nhiệm gọi Hạo Vũ ở lại nói chuyện.

Lúc đó, Hạo Vũ rất lo lắng, rõ ràng cậu đâu có làm chuyện gì xấu đâu.

"Em biết chuyện Mạc Lâm chứ?"

Hơi bất ngờ trước câu nói của cô Tô, lại nghĩ tới Mạc Lâm hôm nay nghỉ học, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

"Cô mong em sẽ giữ bình tĩnh khi nghe việc này. Kể từ bây giờ, em tốt nhất nên giữ khoảng cách với Mạc Lâm, đừng để mình ảnh hưởng đến em ấy."

Lời cô ấy nói, Hạo Vũ hoàn toàn không hiểu, vì sao cậu phải cách xa Mạc Lâm? Ảnh hưởng cái gì cơ?

"Nhưng, tại sao ạ?"

Thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, Hạo Vũ rụt rè hỏi, hay Mạc Lâm bị bệnh gì hiểm nghèo. Nhưng nếu vậy thì cô phải bảo với cả lớp chứ, sao lại bảo riêng với cậu.

Thở dài một tiếng, ánh mắt cô Tô chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, nói:

"Nó đồng tính, thích em. Vậy nên hãy giữ khoảng cách, hãy để em ấy tập trung vào kì thi sắp tới. Cô mong em sẽ không kì thị nhưng hãy nên biết giới hạn."

Mạc Lâm thích cậu?

Cái tin từ trên trời rơi xuống này làm Hạo Vũ có chút hoảng sợ. Nghĩ tới cô Tô vẫn đợi nhìn mình, vội vã gật đầu trả lời:

"Vâng, em biết rồi!"

Hài lòng với câu trả lời của Hạo Vũ, cô Tô mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Tốt nhất là như vậy, đừng để ai ảnh hưởng đến ai. Cũng đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ em ấy chỉ nhất thời."

Chào cô ra về, vừa đi ra bên ngoài thì Chí Thạch đợi Hạo Vũ về cùng tò mò hỏi:

"Cô hỏi mày cái gì đấy, làm ra chuyện gì rồi à?"

Lúng túng không biết trả lời thế nào, liền bịa ra một lý do vớ vẩn.

"Không biết, bảo tao cố gắng học để thi!"

Biết Hạo Vũ trả lời cho qua, Chí Thachh cũng không nhiều lời mà lập tức cùng Hạo Vũ đi về.

Cả lúc đi đường rồi khi về đến nhà, trong đầu Hạo Vũ toàn là hình ảnh Mạc Lâm, từ lúc lần đầu gặp nhau, cho đến khi thân thiết. Tất cả đều trở lại trong tâm trí cậu, có rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa hai người, rồi sau đó mới nhận ra những điểm khác thường trong từng hành động của Mạc Lâm.

Từ lúc nào, từ đâu mà Mạc Lâm thích cậu, có lẽ đã rõ ràng.

Bây giờ, đúng như cô Tô nói, cậu phải xa Mạc Lâm, như vậy là tốt cho cả hai.

Một tuần sau, Mạc Lâm mới đi học trở lại. Nhưng điều làm Hạo Vũ khó hiểu, tại sao mọi người lại biết chuyện giữa cậu với Mạc Lâm. Rõ ràng việc này rất ít người biết, chỉ có cậu và cô Tô.

"Này Hạo Vũ, chuyện mày với Mạc Lâm là thật à, đừng nói với tao mày cũng đồng tính đấy?" Chí Thạch từ đâu chạy ra vỗ vỗ vai Hạo Vũ vừa cười vừa nói to.

Quay sang lườm cậu ta một cái, liền hỏi xem ai là người nói ra tin này.

"Hử? Là bạn gái cũ của mày ấy. Nó bảo ngày xưa nó hỏi Mạc Lâm, rằng cậu ta thích mày hả. Mạc Lâm thừa nhận."

Là bạn gái cũ của cậu?

Hạo Vũ thực sự bất ngờ. Hiện tại cậu không muốn chạm mặt với Mạc Lâm, có lẽ Mạc Lâm cũng vậy.

Hai người cứ thế, suốt một quãng thời gian dài, không ai nói chuyện với ai. Có chăng thỉnh thoảng sẽ vô tình đáp lời nhau một chút, còn không, Hạo Vũ sẽ tận lực mà cách xa Mạc Lâm.

Lúc đó, Hạo Vũ cũng không hiểu, bỗng nhiên cảm thấy Dương Phong có vẻ ghét cậu, có lúc còn ra mặt mà lườm lườm. Rõ ràng Hạo Vũ đâu có liên quan gì đến cậu ta đâu.

Có những lần, trong giờ học Mạc Lâm sẽ chăm chú nhìn Hạo Vũ, Hạo Vũ biết, nhưng đều giả vờ không quan tâm.

"Xem ra cậu ấy vẫn còn thích mình!" nghĩ vậy, tâm trạng Hạo Vũ liền tốt lên.

Không biết từ khi nào, lại là Hạo Vũ từ đằng sau quan sát Mạc Lâm. Luôn thấy cậu ấy vui vẻ, thấy Mạc Lâm gần gũi ai đó, lại lo sợ không biết cậu ấy có thích người đó không, sợ một ngày Mạc Lâm sẽ không thích mình nữa.

Lúc đó, Hạo Vũ vẫn không muốn thừa nhận rằng mình thích Mạc Lâm, lại tự cho rằng đó là tình cảm giữa bạn bè thân thiết, cho dù Mạc Lâm thích cậu, thì Hạo Vũ cũng không hề ngại cậu.

Cũng thật may mắn cho Mạc Lâm, có nhiều người biết cậu là đồng tính nhưng lại  không hề tỏ vẻ ghét bỏ hay gì, đặc biệt mấy đứa con gái lại càng thêm yêu thích cậu hơn.

Điều này làm cho Hạo Vũ vừa vui vừa khó chịu. Tất cả mọi người đều có thể gần gũi Mạc Lâm, trừ cậu.

Có một người ngoại lệ, luôn luôn bắt nạt Mạc Lâm. Là Dương Phong, cậu ta động chút, là quát tháo rồi động tay động chân với Mạc Lâm. Thế mà không hiểu sao Mạc Lâm vẫn chấp nhận ngồi bên cạnh cậu ta.

Cho đến mấy năm sau, lúc đó Hạo Vũ với Mạc Lâm đã không còn chung trường nữa. Hai người cũng mất liên lạc với nhau.

Suốt thời gian đó, trong lòng Hạo Vũ mới có thể nhận ra sự thiếu vắng đi bóng dáng một người.

Rồi khi biết việc Mạc Lâm quen một người khác, trong lòng lại hối tiếc không thôi.

Bấy giờ thừa nhận là yêu Mạc Lâm, nhưng lại chẳng còn cơ hội gì để có thể đứng trước mặt cậu được nữa.

Giữ lòng mình như vậy, suốt bao nhiêu năm lại không hề quen ai. Dù xung quanh có nhiều nữ nhân theo đuổi, Hạo Vũ đằng nói lí do đã có người trong lòng mà từ chối.

Mới gần đây, nghe Hàm Uyên gọi điện nói đi họp lớp, mọi người đều đông đủ chỉ có 1 2 người có việc riêng. Hạo Vũ nghĩ tới việc gặp lại Mạc Lâm, trong lòng vui vẻ không ngừng.

Quyết tâm lần này sẽ xin lỗi cùng thổ lộ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ