Chương 9: Ở chung

"Anh ăn chưa?"

Mạc Lâm không cần nghe trả lời mà bắt tay vào nấu cơm.

"Anh ăn rồi!"

"..."

Hạo Vũ cười nhìn Mạc Lâm nói. Dáng vẻ của cậu làm Hạo Vũ bật cười.

"Cứ làm đi, anh vẫn chưa ăn mà!"

"Ờ!" Mạc Lâm tuy trong lòng rất vui nhưng lại không muốn thể hiện ra.

Hạo Vũ lại gần máy tính của Mạc Lâm, vẫn còn đăng nhập.

Tiểu Tà: Xin chào.

Phong Vân ngàn năm: Hử? Tiểu Mạc nay sao thế?

Thiên Hạ Đệ Nhất: Aaa~~ Mạc Mạc, cậu không biết tôi nhớ cậu đến mức nào đâu!

Tiểu Tà: Tôi là tình nhân của Mạc Lâm.

Thiên Hạ Đệ Nhất: ...

Phong Vân ngàn năm: ...

Thiên Hạ Đệ Nhất: Không thể nào..Tiểu Mạc Mạc làm sao lại có người yêu được? Giải thích đi Vân tỷ.

Hạo Vũ nhìn tên Đệ Nhất đang ầm ĩ kia, lại liếc về phía Mạc Lâm đang vui vẻ mà làm cơm kia.

Mạc Lâm cảm thấy thực sự sung sướng, cậu và Hạo Vũ bây giờ giống như cặp tình nhân ngọt ngào vậy. Cảnh tượng mà ngày xưa cậu chỉ dám tưởng tượng đã thành hiện thực.

Phong Vân ngàn năm: Hình như phải đấy! Lần trước Tiểu Mạc có nói rồi! Hai người đang sống chung sao?

Tiểu Tà: Đúng vậy, hôm nay tôi mới chuyển đến.

Thiên Hạ Đệ Nhất: Thật không thể tin nổi! Ta đi tự sát....

Hạo Vũ bấm thoát, đi lại phía Mạc Lâm. Ôm lấy từ phía sau, cắn nhẹ lên tai cậu.

"Chưa xong sao?"

"Sắp, sắp xong rồi! Anh chờ chút nữa thôi."

Hạo Vũ hôn dần xuống phía cổ, kéo phần áo Mạc Lâm hơi trễ xuống.

"Được rồi, dừng lại đi! Xong rồi."

Vừa ăn, Mạc Lâm vừa thỉnh thoảng lại nhìn trộm Hạo Vũ, cậu đang thực sự rất hạnh phúc. Hạo Vũ đang ở bên cậu, không hề có chút xa cách.

Ăn xong, Hạo Vũ đề nghị đi chơi bên ngoài. Hai người đi tới mấy nơi nổi tiếng trong thành phố.

Mạc Lâm phấn khích đến nhảy lên. Đây có thể coi như lần đầu cậu cùng Hạo Vũ hẹn hò đi. Tưởng tượng khi đi xe bus, xe phanh gấp, Mạc Lâm chới với sắp ngã. Hạo Vũ liền kéo tay, đỡ lấy Mạc Lâm rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Không sao chứ?"

Nghĩ đến đó thôi là Mạc Lâm đã đứng cười toe toét. Hạo Vũ biết cậu đang chìm trong tưởng tượng, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nhà.

Hai người đi tới mấy nơi trong thành phố S, định sẽ ăn cơm bên ngoài nhưng Hạo Vũ lại nói muốn Mạc Lâm nấu.

Khỏi phải nói Mạc Lâm vui đến cỡ nào, nếu ngày nào Hạo Vũ cũng như vậy thì cậu sẽ chết trong hạnh phúc mất.

Trên đường, nhìn xuống tay Hạo Vũ, Mạc Lâm thực sự muốn nắm lấy. Nhưng lại sợ Hạo Vũ không thích, chỉ dám thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó.

Hạo Vũ biết Mạc Lâm muốn gì, cậu giả vờ lờ đi, bất ngờ kéo lấy tay Mạc Lâm.

Mặc kệ người ta có nói gì, chỉ trỏ Mạc Lâm vẫn cảm thấy thỏa mãn, hành động của Hạo Vũ giống như tuyên bố cho mọi người biết rằng, Mạc Lâm là của cậu ấy.

Không cần những món quà đắt tiền, không cần những lời đường mật, chỉ cần những hành động nhỏ như vậy, Mạc Lâm đã rất phấn khích rồi.

Đến gần tối, hai người trở về siêu thị gần khu nhà Mạc Lâm, mua ít nguyên liệu thức ăn. Mạc Lâm mua những thứ mà Hạo Vũ thích rồi nhanh chóng trở về.

Mạc Lâm đang nấu ăn, Hạo Vũ đang chat với mấy người bạn Mạc Lâm. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Mạc Lâm đang tập trung.

"Kinhh Coongg!"

"Để anh ra mở cho, cứ tiếp tục làm đi."

Hạo Vũ nhanh chân chạy ra mở cửa, Mạc Lâm bên trong cố liếc nhìn ra xem ai. Giờ này làm gì còn ai gặp cậu nữa, hay bác bảo vệ?

Dương Phong?

Mạc Lâm trợn mắt nhìn về phía cậu ra, Hạo Vũ cũng bất ngờ không kém. Dương Phong giật mình nhìn Hạo Vũ:

"Sao mày lại ở đây? Mạc Lâm đâu?"

"Tao hỏi câu đấy mới đúng, mày đến đâu tìm Mạc Lâm?"

Dương Phong nhíu mày, mở cửa bước vào, thấy Mạc Lâm kinh hãi nhìn mình, có chút hài hước.

"Sao lại ở đây? Đây là thành phố S mà!"

Dương Phong mới kể nhanh lại sự việc, buổi sáng cậu đi thành phố D xin nghỉ việc, sau đó định sẽ đến thành phố S làm việc cùng với Mạc Lâm. Ai ngờ tên Hạo Vũ cũng ở đây, lại còn ở cùng với Mạc Lâm.

"Ý là mày muốn ở chung với Mạc Lâm?" Hạo Vũ bước vào hỏi Dương Phong, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc khó chịu nào.

"..."

Mạc Lâm không biết nói gì giữa lúc này, nếu từ chối thì Dương Phong phải ở đâu, dù sao lúc này cũng khá khó kiếm nơi ở lâu dài.

Còn nếu đồng ý...Dương Phong cùng Hạo Vũ sống chung. Một người yêu mình, một người mình yêu. Liệu có thể sống yên ổn giữa hai người này không. Mạc Lâm vừa nghĩ vừa tưởng tượng tình cảnh nếu ba người họ sống chung.

"Hay là sau khi Hạo Vũ rời đi thì cậu chuyển vào cũng được? Như vậy có được không?"

Ba người im lặng một lúc, ý kiến có vẻ khả quan nhưng đợi đến khi Hạo Vũ đi thì đó là chuyện của mấy ngày sau. Mạc Lâm đang nghĩ xem có cách thì tốt hơn không thì Hạo Vũ lên tiếng trước:

"Thôi như vậy đi! Dù sao anh cũng chỉ ở đây mấy ngày thôi."

Dương Phong nãy giờ không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Hạo Vũ, hơi gật đầu đồng ý với ý kiến Mạc Lâm.

"Tối nay mày ở lại đây đi, muộn rồi!"

Mạc Lâm ngạc nhiên trước lời nói của Hạo Vũ, cậu tưởng hai người họ không thân nhau chứ. Lần trước đi chơi còn không thấy họ nói chuyện gì với nhau.

"Ăn cái này đi!"

Hạo Vũ liên tục gắp thức ăn cho Mạc Lâm, làm cậu vừa vui vẻ vừa cảm thấy có chút hưng phấn. Dương Phong nhìn hai người, người thì gắp đồ ăn, người thì vừa nhìn đã biết đang sướng đến tít mắt.

Bữa ăn này ít nhất đã trôi qua một cách tự nhiên nhất. Hạo Vũ giúp Mạc Lâm dọn dẹp, Dương Phong thì đi xung quanh nhà, thỉnh thoảng lại nhìn hai người đang cười nói kia.

Ai mà ngờ được Hạo Vũ lại ở đây cùng với Mạc Lâm. Lại phải nhìn hai người đó ngọt ngào với nhau. Dương Phong tuy rằng có tổn thương, vào lúc Hạo Vũ bước ra nhìn cậu, tưởng như đã chẳng còn chút hy vọng gì nữa.

Nhưng Dương Phong vẫn muốn Mạc Lâm, muốn cậu ở bên. Nếu cậu cứ chờ đợi, cố gắng thì biết đâu sau này sẽ làm cho Mạc Lâm yêu cậu. Bây giờ Dương Phong cần thật bình tĩnh, không được thể hiện quá nhiều trước mặt Hạo Vũ, nếu lúc này Dương Phong trêu tức Hạo Vũ, chắc chắn Mạc Lâm sẽ đứng về phía cậu ta.

Mạc Lâm ngồi nói chuyện với Phong Vân tỷ một lúc rồi đi tắm rửa. Dương Phong đang nghĩ xem tí cậu phải ngủ ở đâu.

"Tao ngủ với Mạc Lâm, mày ngủ trên ghế sofa đi." Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hạo Vũ nhìn Dương Phong nói.

"Sao mày lại ngủ với Mạc Lâm?" Dương Phong khó chịu hỏi ngược lại, cùng là đến ở nhờ, sao cậu ta được ngủ trên giường, còn mình lại phải ngủ trên sofa. Dương Phong thầm nghĩ, không thể để hai người họ ngủ chung, như vậy sẽ khiến tình cảm của họ gia tăng.

Mạc Lâm đi ra thấy hai người đang nhìn nhau. Hạo Vũ thì bình thường, Dương Phong thì đang khó chịu, giống như cặp tình nhân giận nhau. Mạc Lâm tưởng tượng đến viễn cảnh Dương Phong và Hạo Vũ thật sự yêu nhau. Dương Phong nũng nịu chạy vào lòng Hạo Vũ.

Ầm ầm trong đầu Mạc Lâm, nhìn lại hai người đang đứng nhìn nhau đó, nhớ tới việc mình vừa tưởng tượng kia, run người lên.

"Tôi ngủ trên giường, hai người ra sofa ngủ đi!"

Nghe Mạc Lâm nói, Dương Phong cùng Hạo Vũ đều quay ra nhìn cậu. Mạc Lâm lại tiếp tục nghĩ đến chuyện hai người này ngủ chung trên chiếc sofa sẽ như thế nào, lại càng hưng phấn thêm, cố gắng nhịn cười.

Hạo Vũ im lặng, hết nhìn Dương Phong lại nhìn qua Mạc Lâm.

"Cứ như vậy đi, dù sao cũng chỉ có một đêm."

Nghe Hạo Vũ nói "một đêm", Mạc Lâm nhớ về đêm cậu với Dương Phong, lườm lườm Dương Phong, cảnh cáo cậu ta sẽ không làm trò gì với Hạo Vũ.

Tắt điện, Mạc Lâm vui vẻ đi vào giấc ngủ. Mặc kệ hai người kia xử lý thế nào.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ