Chương 8:Thành phố S

Sau kì Tết, Mạc Lâm rời nhà đi thành phố S tiếp tục công việc tại một công ty thiết kế. Công việc không quá nặng nhọc, chỉ cần đảm bảo tiến độ mỗi tháng là được.

Mạc Lâm may mắn có được căn phòng trong khu chung cư giá rẻ, tuy không rộng nhưng giá cả rất phù hợp và thoải mái.

Bà Mạc lúc trước khi Mạc Lâm đi dặn dò đủ kiểu, gói cho cậu đầy cả mấy túi đồ linh tinh. Làm như còn là sinh viên năm nhất ấy. Ai không biết lại nghĩ rằng Mạc Lâm cậu chuyển nhà mất.

Thang máy của chung cư bị hỏng từ trước Tết Nguyên Đán, đến giờ lên vẫn chưa sửa được. Mạc Lâm ai oán nhìn xuống mấy cái túi dưới đất.

Vất vả mới xách được đống đồ lên tầng 4 của tòa nhà. Vừa mở cửa phòng đã thấy trong phòng bụi phủ kín mọi nơi, Mạc Lâm lau dọn mấy nơi cần thiết trước rồi nằm nghỉ trên giường.

Có lẽ Hạo Vũ vẫn còn đang ở nhà. Cả Hạo Vũ và Dương Phong ngày xưa đều là những học sinh trung bình của lớp, tuy không phải thường xuyên đi đánh nhau nhưng lại là nhóm rất hay bày những trò nghịch ngợm trong lớp.

Có lẽ vì thế mà họ luôn có nhiều bạn bè hơn Mạc Lâm. Mạc Lâm chỉ có 2 người bạn hồi Trung học và học cao hơn nữa cũng rất hạn chế kết bạn. Có một lần trong những năm Đại học, Mạc Lâm quen được cô bạn là hủ nữ, cô ấy liền giới thiệu cho em họ của cô ấy- Duy Minh quen cậu. Quen nhau được 2 năm, Duy Minh có ý chia tay trước, cậu ta nói vì Mạc Lâm hơn tuổi cậu ta nên thấy không thích hợp.

Nhưng Mạc Lâm biết, cậu ta có tình cảm khác với người bên ngoài. Dù sao người ta đã muốn chia tay, cậu có muốn giữ cũng chẳng ích gì. Lúc chia tay, không hiểu sao Mạc Lâm không hề cảm thấy đau khổ hay nuối tiếc, chỉ có cảm giác thoải mái, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Sau lần chia tay đó, cậu không yêu ai nữa, chỉ tập trung vào công việc, hoặc thỉnh thoảng cũng sẽ chơi mấy trò chơi trên Internet hoặc nói chuyện với mấy người bạn quen qua mạng xã hội.

Tết năm nay, niềm vui lớn nhất của Mạc Lâm là những câu nói của Hạo Vũ nói với cậu. Việc cậu bất ngờ nhất lại là việc Dương Phong cũng nói thích cậu. Việc ngoài dự tính nhất là việc xảy ra với Dương Phong đêm đó.

Mạc Lâm đã thầm tưởng tượng đêm đầu tiên sẽ lãng mạn như thế nào, chuẩn bị kĩ càng thế nào, vậy mà đùng một cái, cậu lên giường với Dương Phong, bao viễn tưởng của cậu đều sụp đổ.

"Mẹ kiếp!"

Chửi thề một tiếng, Mạc Lâm quyết định ngủ một giấc cho đỡ mệt.

Sau khi Mạc Lâm đi, Hạo Vũ cũng định sẽ đi thành phố S vài ngày rồi ở tạm nhà của Mạc Lâm, sau đó sẽ trở về thành phố F.

Khoảng 18h.

"Oáp!!Đã 6 giờ tối rồi."

Quyết định không nấu cơm nữa mà sẽ gọi đồ ăn nhanh bên ngoài. Vừa nhanh chóng, tiện ích lại đỡ phải rửa nhiều.

Ngày mai sẽ đi làm nên Mạc Lâm tranh thủ lúc chờ giao hàng ngồi xem lại tài liệu.

"Kinhh Coong!!"

Mạc Lâm chạy ra nhận lấy đồ ăn nhanh, người giao hành còn đưa thêm cho cậu tờ giấy quảng cáo. Sắp tới Valentine 14/2, nhà hàng sẽ giảm 30% đối với các cặp đôi tới ăn vào ngày đó.

Mạc Lâm lại nhớ đến Hạo Vũ, muốn gọi cho anh nhưng chợt nghĩ ra, Mạc Lâm không có số điện thoại của anh.

Định từ bỏ ý định, nhưng lại nghĩ ra, thế nào Hàm Uyên cũng có, dù sao cô ấy phải liên lạc với từng người mà. Ngay lập tức liền gọi cho Hàm Uyên, tuy có vẻ Hàm Uyên không thích cậu yêu Hạo Vũ nhưng Mạc Lâm cũng bỏ qua. Có được số Hạo Vũ, lại phân vân không biết có nên gọi không.

"Tút...tút...tút..."

Mạc Lâm bấm liều nút gọi, dù sao bây giờ Hạo Vũ cũng thích cậu, không có gì lo lắng hết.

"Alô, ai đấy?"

"Ừm...Là em, Mạc Lâm."

"Có chuyện gì không?" Hạo Vũ vừa chuẩn bị quần áo, nghĩ muốn dành cho Mạc Lâm một sự bất ngờ.

"Không, thật ra...em...anh đang làm gì?"

Mạc Lâm rất sợ Hạo Vũ sẽ thấy mình phiền phức, những việc xảy ra trong quá khứ như một nỗi ám ảnh trong Mạc Lâm, rất sợ Hạo Vũ ghét mình.

"Ừm...Anh làm mấy việc linh tinh thôi. Mai em đi làm rồi?"

"Vâng, anh làm tiếp đi."

"Ngày mai, anh có bất ngờ dành cho em." Hạo Vũ nói xong ngay lập tức ngắt máy, để lại Mạc Lâm đang cực kì sung sướng vì những lời nói đơn giản của Hạo Vũ.

Ăn xong, Mạc Lâm liền lên webchat trò chuyện với mấy người trên đó. Cậu kể lại mấy chuyện xảy ra trong dịp Tết- trừ những việc liên quan đến Dương Phong.

Phong Vân ngàn năm: Thật sự tôi không biết vui hay buồn cho Tiểu Mạc nữa... Cảm thấy thật là 3 chấm (...) Àiii.

Nhược Hạ: Đồng ý với Vân tỷ, thật 3 chấm (...)

(...) + 161629163829 lần

Mạc Lâm nhìn mấy người họ nói chuyện, cũng cảm thấy thật 3 chấm. Vì sao bây giờ cậu có người yêu rồi mà vẫn không ai chúc mừng hết.

Buồn chẳng muốn nói, Mạc Lâm mở mấy bộ phim đam mỹ ra xem cho qua thời gian.

0h.

Sau khi tắt hết điện, Mạc Lâm nằm trên giường lại nghĩ về những việc đã xảy ra.

Đầu tiên là việc Hạo Vũ đối với cậu. Tuy rất vui nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lạ lạ. Nếu là ngày xưa, có lẽ cậu đã sung sướng hơn bây giờ rất nhiều. Hiện tại, không hiểu tình cảm Mạc Lâm dành cho Hạo Vũ, không sâu sắc như ngày xưa nhưng lại là tâm niệm muốn ở bên Hạo Vũ, khiến cậu không thể từ bỏ.

Còn Dương Phong, nhớ ngày xưa cậu ta rất hay làm cho Mạc Lâm tức giận đến phát khóc, thường xuyên đánh vào đầu Mạc Lâm. Mạc Lâm không hiểu sao lúc đó lại vẫn chơi vơi Dương Phong. Chỉ khi Dương Phong biết cậu là đồng tính mới trở nên xa lạ.

"Không đúng. Không phải vì mình đồng tính mà Dương Phong xa lánh."

Chẳng lẽ vì lúc đó Dương Phong biết mình thích Hạo Vũ. Mạc Lâm thầm nghĩ.

Càng nghĩ,Mạc Lâm càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng. Giống như tình cảm của Dương Phong dành cho cậu không hề thua kém tình cảm mà cậu dành cho Hạo Vũ ngày đấy.

Chìm trong suy nghĩ hỗn độn, Mạc Lâm ngủ luôn đi.

7h30".

Mạc Lâm vừa đánh răng, vừa nhìn đồng hồ tính toán thời gian đến công ty.

Chẳng kịp giờ để làm bữa sáng, Mạc Lâm nhanh chóng chạy ra điểm xe bus.

Cũng may công ty cậu không đi làm vào ngày đầu tất cả mọi người đi làm nên đường cũng đỡ ùn tắc hơn.

8h5".

Cứ tưởng sẽ đến đúng giờ, ai ngờ trên đường gặp 2 người phụ nữ đâm phải nhau, cãi nhau đến cô sống tôi chết. Phải nhờ mấy người xung quanh ngăn cản mới không nhảy vào đánh nhau.

"Hôm nay ngày đầu tiên đi làm nên tôi sẽ không trừ lương. Vào đi!"

Quản lí đầu hói từ phía sau cậu bước ra, suýt chút nữa làm Mạc Lâm hét ầm lên.

"Chúc mừng năm mới! Chúc cậu sang năm mới có sức khỏe, thành công, đặc biệt, sẽ có một anh cao to đẹp trai nào đó dẫn cậu về nhà."

Chị Thiên Lục cùng bộ phận với Mạc Lâm vừa chúc vừa khúc khích cười.

"Em có người yêu rồi!"

"Thật sự?" Lục Thiên dừng lại, ngước lên nhìn Mạc Lâm, nghiêm túc nói.

"Thật!"

Lúc này chị Lục gọi mấy người xung quanh nói to:

"Này mấy đứa, Tiểu Lâm Lâm của chúng ta đã về nhà chồng rồi... Vậy mà chị vẫn chưa có người yêu. Đời thật bất công mà."

"Em đã bảo chị giảm yêu cầu xuống, đi xem mắt lần nào cũng về than thở anh này thế nọ anh này thế kia. Như vậy chỉ có ế đến già."

"Im đi!"

Mặc kệ bọn họ cãi nhau Mạc Lâm vui vẻ ngồi vào chỗ, hôm qua Hạo Vũ nói sẽ có bất ngờ, thêm việc đi muộn không bị trừ lương, hiện tại cậu đang rất sung sướng mong chờ.

Ngày đầu đi làm nên không có việc gì nhiều. Chỉ làm buổi sáng rồi có thể đi về. Mạc Lâm đi ăn trưa tại quán cơm đối diện công ty, ăn xong liền đi chơi một số nơi trong thành phố.

Đến đầu giờ chiều mới trở về nhà. Vừa bước đến sảnh, bác bảo vệ đã gọi Mạc Lâm lại.

"Này,  Tiểu Mạc, đồ của cháu này, vừa nãy có cậu thanh niên gửi ở đây."

Mạc Lâm mở 1 trong 2 túi ra. Là quần áo nam.Như nghĩ ra gì đó. Mạc Lâm nhận lấy hai cái túi mang lên phòng.

Tuy không chắc lắm, nhưng nếu không phải thì người ta sẽ lên lấy lại mà. Vứt chiếc túi qua một bên, Mạc Lâm tiếp tục ôm lấy cái máy tính.

"Kinhh Coong!!"

Mạc Lâm nhìn ra cửa rồi chạy nhanh ra.

Là Hạo Vũ.

Mạc Lâm đã chuẩn bị sẵn trước nên chỉ hơi bất ngờ chút, cảm xúc còn lại là vui mừng.

Hạo Vũ ôm lấy cậu, đặt đầu Mạc Lâm vào ngực mình.

"Anh nhớ em! Sao không bất ngờ thế?"

"Hôm qua anh nói sẽ có bất ngờ, thêm việc đột nhiên có túi quần áo, em đã đoán là anh rồi!"

Hạo Vũ cười nhìn Mạc Lâm, ôm lấy cậu đi về phía giường. Đặt xuống giường, Hạo Vũ bắt đầu hôn lên môi Mạc Lâm.

Môi Hạo Vũ kẹp lấy môi dưới Mạc Lâm, hơi cắn. Dùng lưỡi tách hai hàm răng của Mạc Lâm, khuấy đảo bên trong của cậu, dùng sức hút lấy.

Tay Hạo Vũ dò dẫm xuống eo Mạc Lâm, ôm chặt lấy, nụ hôn triền miên, đánh thức dục vọng trong người của cả hai.

Không giống như lần trước, quá xúc động mà không tận hưởng nó. Nụ hôn này mang theo hương vị ấm áp, mạnh mẽ của Hạo Vũ cùng sự chủ động đáp trả của Mạc Lâm.

Hai người cứ thế, đến khi áo trên người Mạc Lâm đã cởi ra hết, cậu mới tỉnh khỏi cơn mê. Phần dưới đã sớm cứng lên, nhưng Mạc Lâm biết đây không phải lúc thích hợp để cùng Hạo Vũ làm chuyện đó.

Nhặt lấy áo, Mạc Lâm ngại ngùng mặc vào. Hạo Vũ tuy có chút không thỏa mãn nhưng vẫn nhẹ nhàng nhìn Mạc Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ