Chương 7: Trở về

Sáng thức dậy, Mạc Lâm thấy mình không chút quần áo, nằm gọn trong lòng Dương Phong. Nhìn kĩ thì Dương Phong cũng không thua kém Hạo Vũ ở điểm nào, nhưng có lẽ, trái tim Mạc Lâm cậu đã giành hết cho Hạo Vũ, không còn chỗ trống nào nữa.

Cảm nhận được phía sau hạ thân đau đớn, Mạc Lâm cựa quậy muốn ngồi dậy. Dương Phong thấy động càng dùng tay siết chặt hơn, mắt hơi mở ra:

"Mạc Lâm...em..."

"Đừng nhắc tới chuyện tối qua nữa. Hãy quên nó đi, coi như say rượu loạn tính và không có chuyện gì xảy ra hết."

Dương Phong nghe vậy, dùng chân kẹp chặt lấy hai đùi của Mạc Lâm, hung hăng nói:

"Không có chuyện gì? Nói như vậy là xong sao? Em muốn ở bên Hạo Vũ, vậy còn tôi thì sao? Tôi yêu em, Mạc Lâm."

"..."

Bị côn thịt Dương Phong liên tục cọ sát vào người, Mạc Lâm càng nghĩ tới chuyện xấu hổ tối qua. Cậu đã từng trải qua, nên cậu biết cảm giác bị người mình yêu không chấp nhận, ghét bỏ, suy cho cùng cũng chỉ vì quá yêu người ta. Cậu không thể ghét Dương Phong vì chính cậu cũng quá đau khổ vì Hạo Vũ.

"Tôi đi mặc quần áo trước."

Nói rồi tách hai chân Dương Phong đang kẹp lấy mình chui ra. Mặc dù phía sau có chút đau nhưng không thể cứ nằm như vậy mãi được.

Mau chóng đi vào phòng tắm, Mạc Lâm kiểm tra lại phía sau của mình. Vừa chạm vào đã cảm nhận được cơn đau rát truyền đến, không nhịn được mà a lên một tiếng.

Bên ngoài, Dương Phong ngây người một lúc. Mạc Lâm trải qua việc tối qua mà thái độ vẫn tự nhiên không ghét cậu khiến cho tâm tình Dương Phong rất sung sướng.

Đứng dậy mặc quần áo, bước ra khỏi phòng.

Lúc Mạc Lâm đi ra, thấy trong phòng chẳng còn ai. Nghiến răng nói:

"Mẹ kiếp! Chẳng có tí trách nhiệm nào cả."

Giờ này chắc mọi người đã tập trung chuẩn bị đi về. Không biết Hạo Vũ đã dậy chưa. Mạc Lâm thầm nghĩ.

Bước xuống dưới, thấy khá nhiều người đang chuẩn bị sẵn hành lí rời đi. Nhìn quanh không thấy Dương Phong đâu, ánh mắt Mạc Lâm lại tìm kiếm Hạo Vũ.

Ôm hai cái túi đựng quần áo và đồ đạc tiến lại gần phía Hạo Vũ: "Anh!"

"Ừ, dậy rồi à! Hôm qua...mệt lắm à. Thấy Hàm Uyên bảo em đi ngủ sớm."

Nghĩ đến chuyện hôm qua, Hạo Vũ nói thích cậu, trái tim Mạc Lâm lại đập mạnh mẽ hơn. Không thể ngờ được, người cậu ấp ủ gần 10 năm nay lại đột nhiên nói thích cậu. Tuy rằng cậu không chắc tình cảm của Hạo Vũ sẽ lâu dài hay ngắn ngủi nhưng chỉ cậu ấy ở bên Mạc Lâm, dù là một chút cũng sẽ thấy hạnh phúc.

"Dương Phong, đi đâu về đấy?" Ai đó lên tiếng hỏi, Mạc Lâm nghe thấy liền quay sang phía cửa nhìn.

"À đi mua tí thuốc thôi."

"Mày bị sao à? Thuốc gì đấy?"

"Không, không phải tao, là Mạc Lâm.."

Dương Phong nhìn về phía Mạc Lâm, Hạo Vũ liền ôm lấy cổ từ đằng sau, chống cằm vào vai Mạc Lâm, hôn lên má cậu:

"Em bị sao à? "

"À không, chỉ là hơi mệt thôi!"

Dương Phong thấy cảnh này, bước nhanh lại gần, kéo mạng lấy tay Mạc Lâm. Mạc Lâm không muốn mọi người xung quanh chú ý, liền quay sang Hạo Vũ nói:

"Em lên phòng chút rồi xuống!"

Hạo Vũ nhìn theo hai người, ánh mắt có chút khó hiểu cùng đề phòng.

"Này, thuốc đây. Mà thôi cởi quần ra tôi bôi giúp cho!"

Dương Phong định đưa cho Mạc Lâm nhưng lại rụt tay về nói. Mạc Lâm tuy có chút ngại nhưng dù sao cũng hơi khó để tự bôi thuốc. Liền nằm xuống giường, cởi quần ra làm lộ ra tiểu huyệt đang sưng đỏ lên.

Dương Phong nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cậu. Mạc Lâm thúc giục: "Nhanh lên xem nào! Nhìn gì mà nhìn."

Cười nhẹ một cái, Dương Phong lấy thuốc ra ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi lên tiểu huyệt Mạc Lâm. Từng chút từng chút đưa ngón tay vào trong để thuốc vào được. Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu phía sau làm Mạc Lâm vặn vẹo người.

"Ừm...Cũng ổn rồi đấy, lúc về bôi thêm là được."

Mạc Lâm kéo quần ngồi dậy, cái mát lạnh từ thuốc làm cậu dễ chịu nhiều hơn. Dương Phong định hôn cậu nhưng Mạc Lâm đã nhanh chóng né ra.

"Đừng như thế! Tao là người yêu Hạo Vũ. Hãy quên tao đi. Dù sao giữa chúng ta cũng không có chuyện quan trọng gì."

Nói rồi Mạc Lâm bước ra khỏi phòng, để lại Dương Phong ở lại thẫn thờ.

Cậu ta vừa nói, không có việc gì quan trọng, cậu ta nói cậu phải quên đi, cậu ta nói cậu ta là người yêu Hạo Vũ.

Đầu Dương Phong như điên lên, Mạc Lâm phủi tay coi chuyện tối qua như việc không đáng nói, nếu có thể quên, Dương Phong đã quên từ rất lâu rồi, cậu ta nói, cậu ta là người yêu Hạo Vũ, còn Dương Phong cậu chỉ là người thừa, xen vào giữa tình cảm hai người họ.

Nước mắt, lăn trên khuôn mặt Dương Phong. Chờ đợi 10 năm, cuối cùng thua trên tay một người mà đã từng làm Mạc Lâm đau khổ. Đáng lẽ, cậu không nên cho hai người có cơ hội ở cạnh nhau, như vậy thì có thể Mạc Lâm đã chết tâm với Hạo Vũ, sẽ ở bên cậu.

Nhưng, tất cả đã qua, chẳng thể làm gì để ngăn dòng nước mắt đang lăn trên mặt, cũng như không có cách nào để đưa Mạc Lâm về với cậu. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nhìn hai người họ hạnh phúc.
Phải đi bộ xuống núi để thấy được xe đã đặt trước. Lần này Hàm Uyên để mọi người đi chung để đỡ mất thời gian.
Mạc Lâm theo sau Hạo Vũ, hoạt động khiến cho hai vách thành liên tục cọ sát vào nhau, cảm giác hơi khó chịu.

Y Y cảm thấy khó hiểu. Sao bảo Mạc Lâm với Dương Phong là một đôi cơ mà, sao Mạc Lâm lại đi theo Hạo Vũ để Dương Phong một mình thế kia. Liền tìm Hàm Uyên thắc mắc.

"Thôi, đừng nói nữa! Ai mà biết cậu ta nghĩ cái gì. Tự nhiên lại đâm đầu vào Hạo Vũ."

Tiếp tục như vậy cho đến khi xuống tới chân núi, xe đã đợi sẵn ở đó từ trước. Mạc Lâm cùng Hạo Vũ bước lên xe rồi đi về phía cuối.

Dựa vào cửa sổ, ngồi bên cạnh là Hạo Vũ khiến cho tâm tình Mạc Lâm vui sướng, chỉ biết nhìn ra phía ngoài mà nở nụ cười.

Dương Phong nhìn thấy hai người như vậy, lại càng khó chịu. Tìm một nơi có thể quan sát, ngồi xuống chơi điện thoại.

Mạc Lâm vì việc đêm qua mà vẫn hơi mệt, ngủ thiếp đi. Hạo Vũ thấy Dương Phong vẫn thỉnh thoảng liếc về phía mình, liền đưa Mạc Lâm tựa đầu vào vai, sau đó nắm lấy tay Mạc Lâm mà ngủ.

Dương Phong quay lại thấy cảnh tượng ngọt ngào này, cực kì khó chịu, nếu không phải trên xe nhiều người chỉ muốn chạy lại đánh cho Hạo Vũ một trận rồi cướp lấy Mạc Lâm về với mình.

Đến khi Mạc Lâm tỉnh dậy, thấy Hạo Vũ dựa vào đầu mình, khuôn mặt kề sát mặt mình, không kìm được mà đỏ mặt lên. Mạc Lâm vừa động làm cho Hạo Vũ thức dậy, nhìn thấy vẻ mặt này của Mạc Lâm liền thật nhanh hôn lên môi cậu.

"Oa, tao vừa nhìn thấy thằng Hạo Vũ hôn Mạc Lâm của chúng ta nha... Nhìn kìa, Mạc Lâm còn đang đỏ mặt."

Trong xe bắt đầu ầm ầm lên, không thể tin nổi chuyện này. Ngày xưa, trong lớp ai cũng biết việc Mạc Lâm yêu Hạo Vũ nhưng bị cậu ta ghét bỏ. Thật không ngờ bây giờ hai người lại trở thành một đôi.

Có người thích thú ủng hộ, cũng có người tỏ vẻ khó chịu nhưng không muốn lên tiếng. Tuy nhiên hầu hết đều bất ngờ và chúc mừng. Không khí trong xe cũng vì thế mà hào hứng hơn.

Dương Phong thấy mọi người vui vẻ chúc mừng, trong bụng càng thêm lửa giận. Rõ ràng Mạc Lâm đã lên giường cùng cậu mà bây giờ còn tình cảm ngọt ngào với tên Hạo Vũ kia. Nhìn đã biết không phải người tốt, rõ ràng cậu ta làm tổn thương Mạc Lâm mà tại sao Mạc Lâm vẫn yêu thích cậu ta.

Qua trưa, xe mới về đến trung tâm tiểu khu, mọi người lại phải đi bộ về nhà của mình.

Mạc Lâm muốn đi cùng Hạo Vũ thêm một chút nhưng nhà hai người lại trái đường nhau. Ngược lại, nhà Mạc Lâm chỉ cách nhà Dương Phong khoảng hai chục mét, đi bộ khoảng một phút là tới.

"Tại sao vẫn không quên được nó? Tôi có gì thua kém nó."

"Không biết! Yêu là như thế, cho dù cậu ấy làm tổn thương tôi như thế nào, chỉ cần bây giờ cậu ấy bên tôi, tất cả sẽ chẳng quan trọng nữa."

Dương Phong quay sang nhìn Mạc Lâm: "Giống như...tôi yêu cậu, phải không?"

"..."

Suốt cả quãng đường, chẳng ai nói lấy một lời nữa. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ