Chương 5: Hạnh phúc
Mạc Lâm cứ nghĩ, Dương Phong cầm tay cậu đi là để giúp cậu bớt khó xử khi gặp Hạo Vũ. Lên phòng, cậu hướng Dương Phong cảm ơn rồi nhanh chóng lấy đồ chuẩn bị xuất phát.
Dương Phong nhìn cậu một chút rồi cũng bỏ đi. Ra đến cửa, liền quay lại nói với Mạc Lâm:
"Nhớ lấy cả cho tao nữa."
Mạc Lâm nghĩ cậu ta vừa giúp mình nên cũng không từ chối, lấy mấy thứ đồ quan trọng rồi bước xuống nhanh chóng.
Bên dưới, Hạo Vũ đứng chờ 2 người, thấy Dương Phong bước xuống liền mở lời:
"Ê xuống nói chuyện với tao một chút!"
Dương Phong tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng không không từ chối mà vẫn đi theo. Ra đến bên ngoài, Hạo Vũ nói trước:
"Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"
"Không!" Dương Phong không nhìn cậu ta mà kiên quyết trả lời.
Hạo Vũ hơi cười hỏi tiếp: "Ừm..Theo tao thấy, mày có vẻ thích Mạc Lâm. Có phải sự thật không?"
"Ừ!"
Hạo Vũ không bất ngờ với câu trả lời này lắm. Chỉ có điều nghe từ chính miệng cậu ta nói thì vẫn có chút không tin được.
Dương Phong quay sang lạnh lùng nhìn Hạo Vũ, chậm rãi nói:
"Tốt nhất mày đừng xuất hiện trước cậu ấy nữa. Mày chỉ làm cậu ấy thêm đau khổ thôi..."
"Nhưng chắc chắn rằng, cậu ta vẫn thích tao, vậy là đủ." Nói rồi Hạo Vũ đi vào bên trong, vừa cười vừa đợi Mạc Lâm đi xuống.
Dương Phong nhìn theo, mắt hơi nhíu lại, sau đó trên khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười như không bước vào.
Mạc Lâm từ trên xuống, thấy Hạo Vũ đang nhìn lên cậu mỉm cười...
Cậu lập tức cảm thấy như 2 người vốn dĩ vẫn luôn như vậy, được trở về thời gian thân thiết, không có những chuyện rắc rối kia, không có khoảng thời gian xa cách, chỉ còn kí ức của những kỉ niệm đẹp còn sót lại.
Giống như cậu và Hạo Vũ vẫn luôn vui vẻ, chưa bao giờ có khoảng cách giữa hai người.
"Đi thôi!"
Mạc Lâm vẫn còn ngẩn ngơ nhìn Hạo Vũ, chợt nghe tiếng gọi của Dương Phong, cậu liền tỉnh lại.
Trên đường đi, Mạc Lâm luôn đi trước 2 con người kia một khoảng cách. Dương Phong thì luôn chăm chú nhìn xuống dưới chân Mạc Lâm.
"Mày ơi...nghỉ tí ăn gì đi! Đói quá. Sáng nay còn chưa kịp ăn gì..." Mạc Lâm bắt đầu than thở. Đêm qua, uống rượu chứ không ăn gì, sáng dậy muộn còn chưa kịp ăn, thêm việc đi trên núi thế này, làm cậu thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.
"..."
Dương Phong thật không muốn nói rằng cậu khồng hề mang chút thức ăn nào hết. Mà cũng không muốn hỏi Hạo Vũ đang cắm mặt vào cái điện thoại kia.
"Hạo Vũ, cậu mang đồ ăn không? Chứ nhìn mặt thằng kia là biết nó không mang cái gì rồi." Mạc Lâm nói rồi hơi tiến lại phía Hạo Vũ. Mặc kệ Dương Phong đen mặt nhìn cậu. Dương Phong thầm mong Hạo Vũ cũng không mang gì, không thể để Mạc Lâm lại yêu thích cậu ta được.
"À trong cặp có chút đồ ăn vặt. Cậu ăn tạm đi." Hạo Vũ nói rồi mở cặp ra lấy.
"!!!"
"Mẹ ơi! May vãi. Chứ như thằng Dương Phong kia chả làm được cái gì."
Mạc Lâm không tỏ thái độ mà nhận lấy từ tay Hạo Vũ.
Dương mặt than nhìn hai người đang trò chuyện 'vui vẻ' kia. Trong lòng tuy khó chịu nhưng không thể hiện rõ trên khuôn mặt.
"Này ăn đi, chưa ăn mà." Mạc Lâm đi lại gần Dương Phong rồi chìa tay ra nói.
Nhìn gói đồ ăn trên tay Mạc Lâm, Dương Phong cảm thấy bản thân được an ủi phần nào. Dù sao Mạc Lâm cũng không quên cậu.
Sau khi đỡ đói một chút, 3 người tiếp tục đi lên trên núi. Khoảng hơn một giờ sau, lên được đỉnh núi, đã có rất nhiều cặp đứng đợi.
Cặp đầu tiên lên là Diệp Hải và Duệ Dung. 2 người này từ nhỏ đã đi thi các cuộc thi thể thao nên sức khỏe rất tốt. Lần này 2 người hợp tác thì trong lớp chẳng ai đua nổi.
Từ giờ tới chiều mọi người sẽ tự do đi chơi đến chiều sau đó đi bộ xuống khách sản ăn tối, sáng mai sẽ lên xe về.
Mạc Lâm thấy ai ai cũng chụp ảnh, cậu đi tìm Hàm Uyên nói chuyện.
Hàm Uyên đang cười nói với Y Y về chuyện hồi sáng của Mạc Lâm, thấy cậu ta đến gần thì nhịn cười lại.
"Sao, đi chung với Dương Phong vui không?" Hàm Uyên nói rồi quay sang Y Y cười lớn.
"Bình thường, nếu không có Hạo Vũ thì vui hơn." Mạc Lâm không hiểu ý của Hàm Uyên, thật thà nói. Nghe vậy, Hàm Uyên cùng Y Y trợn mắt lên hỏi sao Hạo Vũ lại đi cùng hai người họ.
"Chả biết cậu ta nghĩ cái gì. Nhưng được cái nó mang chút đồ ăn, không thì tao chết đói trên núi rồi."
"Nhưng sao cậu ta lại đi với mày nhỉ? Chẳng lẽ...bây giờ cậu ta mới nhận ra tấm chân tình của mày nên quay lại thích mày?" Y Y nói xong, cả Mạc Lâm và Hàm Uyên liền trợn mắt nhìn cô.
"..."
"..."
"Mày điên à! Chưa tỉnh ngủ sao? Làm sao Hạo Vũ có thể thích Mạc Lâm cơ chứ!" Hàm Uyên hướng Y Y nói như hét lên. Mạc Lâm đứng cạnh cũng cảm thấy câu nói của Hàm Uyên có chút kì lạ.
"Này, tại sao cậu ta không thích tao. Tao đẹp giỏi thông minh dễ thương vậy cơ mà! Tại sao hả?"
"Ý tao nói là người tuyệt tình như nó không có chuyện từ chối mày rồi muốn quay lại đâu! Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ quan trọng nhất là Dương Phong." Hàm Uyên nói xong liền kéo Y Y đi mất, để lại Mạc Lâm với đống thắc mắc.
Hạo Vũ là người như vậy? Tại sao quan trọng nhất lại là Dương Phong? Cậu ta làm sao à? Hay cậu ta mắc bệnh hiểm nghèo nào đó sắp chết nên cần phải chăm sóc?
Cả đám dẫn nhau đi tham quan ngọn núi. Mạc Lâm thích nhất là đứng ở sườn núi nhìn xuống, cảm giác rất yên bình và thanh thản. Cảm giác như được trút bỏ hết những buồn phiền trong lòng, không cần phải lo nghĩ gì hết.
Lúc xuống núi, Mạc Lâm đi cùng Y Y. Do đi xuống nên thời gian được rút ngắn, chỉ khoảng hơn nửa thời gian so với lúc lên.
Khoảng 2h chiều, tất cả mọi người đều tự do làm những việc mình thích. Đến lúc Dương Phong bước vào phòng đã thấy Mạc Lâm nằm trong chăn ngủ.
Cậu xuống bên dưới tìm chút gì đó ăn rồi cũng lên phòng ngủ.
Gần 6h tối, Mạc Lâm thức dậy trước, nhìn sang bên cạnh là Dương Phong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thay quần áo xong, Mạc Lâm đánh thức Dương Phong rồi đi xuống trước.
Chuẩn bị hơn một giờ, đến qua 7h mới bắt đầu ăn.
Do ngày mai phải đi xe về nên mọi người cũng không uống quá nhiều rượu. Mạc Lâm chỉ uống với mấy người thân thiết, những người còn lại đều cười từ chối.
Hạo Vũ tiến lại phía Mạc Lâm, đưa cho cậu ít rượu. Mạc Lâm nghĩ lại lời Y Y nói ban sáng, cảm thấy da gà nổi lên nhưng vẫn có chút vui vẻ.
"Bao nhiêu năm không gặp, mày vẫn thế!" Mạc Lâm hơi cười nói trước. Nếu đúng như lời Y Y nói, cậu cảm thấy dù có chịu thêm đau khổ, nếu có thể được ở bên Hạo Vũ, Mạc Lâm vẫn chấp nhận.
Thấy cậu cứ cúi đầu xuống, Hạo Vũ đề nghị ra bên ngoài nói chuyện.
Mạc Lâm đi theo, càng nghĩ càng thấy lời Y Y đúng. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút khó xử. Không phải vì không còn yêu, mà chỉ là không biết nếu Hạo Vũ thích cậu, là thật lòng hay là đùa giỡn với cậu.
"Chuyện ngày đó, xin lỗi mày."
Đang suy nghĩ, Mạc Lâm bị câu nói của Hạo Vũ kéo trở về hiện thực. Hai người đứng trước cửa khách sạn khoảng 10m, thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, từng cơn gió thổi qua làm cho cây trên núi lay động.
Im lặng hồi lâu, Mạc Lâm mới lên tiếng đáp lại: "Tao mới là người phải xin lỗi, mày không có lỗi gì hết. Người phá vỡ tình bạn giữa chúng ta trước là tao mà."
"Nhưng mày vẫn thích tao mà, đúng không?" Hạo Vũ nhìn cậu nói.
Câu hỏi này của Hạo Vũ khiến cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Hai dòng suy nghĩ trong cậu liên tục tranh đấu, một nửa muốn thừa nhận bản thân vẫn còn yêu, nửa lại muốn chối bỏ tình cảm này đau đớn này.
Hạo Vũ nhìn cậu, không nói giống như đang suy nghĩ.
"Nhìn tôi!" Hạo Vũ mở miệng nói.
Mạc Lâm nâng đôi mắt đang chực sẵn nước mắt, nhìn Hạo Vũ.
Mạc Lâm vừa đi được một lúc, Hàm Uyên không thấy Mạc Lâm đâu, liền hỏi Dương Phong.
"Hình như cậu ấy đi cùng Hạo Vũ ấy, chắc là vậy rồi."
"Hả?? Sao lại để cậu ấy đi Hạo Vũ cơ chứ! Lỡ hai người họ làm điều gì bất chính thì sao. Trời ạ! Ngốc quá đi. Mau đi tìm cậu ấy đi." Hàm Uyên xả một tràng rồi quay lưng bỏ đi.
Dương Phong im lặng nghe cô nói, lại bắt đầu tưởng tượng đến việc hai người họ có thể xảy ra chuyện gì. Liền chạy xung quanh hỏi mọi người xem Mạc Lâm đi về hướng nào.
"Mạc Lâm á? Tôi thấy cậu ta cùng Hạo Vũ đi ra phía bên ngoài ấy!"
Dương Phong nhanh chóng chạy ra.
"Cậu còn yêu tôi mà? Đúng không?" Hạo Vũ mỉm cười nhìn Mạc Lâm, tiếp tục hỏi.
"Hức...em nhớ anh mà...Anh biết em không thể quên được anh, vậy mà tại sao...tại sao lại ghét em, lại xa lánh em?"
Mạc Lâm bật khóc nức nở, nỗi nhớ Hạo Vũ mà Mạc Lâm giữ kín bao năm nay, dưới cái nhìn của cậu ấy liền vỡ ra, giống như chiếc ly đã đầy nước, chỉ cần đẩy một chút, sẽ đổ và tất cả sẽ trào ra ngoài. Trước mặt Hạo Vũ, Mạc Lâm như không có chút kháng cự, để mặc cậu ấy ôm mình vào lòng.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Lúc đó tôi đã không hiểu chuyện, làm tổn thương cậu. Tôi sợ những lời nói của người khác, sợ rằng mọi người xung quanh sẽ coi thường, do tôi yếu đuối đã không dám đối mặt với bản thân, rằng bản thân tôi cũng thích cậu. Xin lỗi cậu!"
Ôm chặt lấy Mạc Lâm, Hạo Vũ chậm rãi nói. Chờ cậu ấy ngừng khóc, liền cúi xuống, hôn lên môi Mạc Lâm ấm áp.
Mặc kệ có bao năm không gặp, nụ hôn này như đã xóa đi những tháng ngày đau khổ ấy. Hòa cùng với vị mặn của nước mắt và hơi men của rượu, Hạo Vũ đưa lưỡi xâm lấn vào trong khoang miệng của Mạc Lâm.
Cậu đang chìm trong hạnh phúc, để mặc người kia hành động, chỉ biết rằng, Hạo Vũ nói thích cậu, đó có lẽ là giây phút tuyệt vời, mãn nguyện nhất trong cuộc đời Mạc Lâm. Dù cho trước đây, có bao nhiêu đau khổ dày vò tâm trí cậu, chỉ cần Hạo Vũ về bên cậu, tất cả những năm tháng cậu chờ đợi trước đây, đều xứng đáng.
Dương Phong im lặng, đứng trước cửa khách sạn, chứng kiến toàn bộ. Cậu không thể làm gì khác được khi bản thân chẳng là gì với người ta. Để cho hai người tiếp tục, lặng lẽ bước vào bên trong, dù cho con tim cậu, đang thực sự đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top