Chương 4: Hiểu nhầm

8h sáng.

"Mẹ kiếp! Giờ này mà 2 chúng nó còn chưa dậy. Có biết mọi người đang chờ không hả."

"Được rồi được rồi. Để tao lên gọi 2 chúng nó. Mày cứ ổn định chỗ này đi đã." Thấy Hàm Uyên đang nổi cơn, Y Y liền nhanh miệng nói rồi chạy lên phòng Mạc Lâm và Dương Phong gọi hai người thức dậy.

"Cạnh!!"

"..."

Y Y trầm mặc.

Cô đang nhìn thấy cái đ** gì thế này.

Áo rơi trên sàn, thế quần đâu? Quần đâu rồi?

Dương Phong còn đang ôm ai thế kia? Mạc Lâm ư?

Sao họ lại không mặc áo? Chẳng lẽ....

Hôm qua Dương Phong còn say rượu nữa.

Nhưng Mạc Lâm, cái vẻ mặt hạnh phúc của cậu kia là sao, chẳng phải cậu không thích Dương Phong sao?
Sao lại ôm cậu ta như ôm tiền thế kia?
"Sầmm!!"

Cô cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì đó...Không được không được. Cô phải thật bình tĩnh. Lập tức quay lại mở cửa, nhìn về phía 2 người vẫn đang ngủ say mà hét lên.

"Đ** mẹ hai đứa mày! Dậy nhanh cho tao!!"

Nói rồi chạy luôn, để luôn chiếc cửa vẫn mở he hé.

Dương Phong tỉnh giấc trước, nhìn xuống Mạc Lâm đang cựa quậy ôm mình, vừa thấy bất ngờ, vừa có chút vui vẻ. Đưa tay ôm chặt Mạc Lâm vào lòng hơn, làm cho cậu ta giật mình tỉnh dậy.

"!!!"

Vừa còn mơ màng, nhìn thấy Dương Phong đang cởi trần, Mạc Lâm trợn tròn mắt, lại nhìn thấy bản thân cũng không mặc áo, lập tức giật lấy chăn cuộn lấy người mình.

Điều này làm cho Dương Phong không có gì che thân, cậu ta chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót màu đen hôm qua vừa giơ trước mặt Mạc Lâm. Còn chiếc quần jeans Mạc Lâm đưa đã nằm ở bên dưới chân Dương Phong.

"Đưa chăn đây!" Nói rồi kéo luôn chiếc chăn từ chỗ Mạc Lâm sang phía mình. Mạc Lâm thấy thế liền nhanh chân chạy luôn vào phòng tắm.

Dương Phong ở lại bên ngoài, nhìn theo thân hình trắng trắng của Mạc Lâm chạy vào bên trong, sau đó cuốn chăn lên người rồi ra đóng cửa lại.

Đi vào lấy quần áo chờ Mạc Lâm đi ra, trong phòng tắm vọng ra tiếng gọi của cậu.

"Lấy hộ tao quần áo trong cái cặp có hình thằng Luffy ấy! Nhanh lên!"

Dương Phong mỉm cười, tìm kiếm trong cặp của Mạc Lâm. Lục tung cả cả cặp mới thấy một áo một quần.

"À nhớ lấy cả...mà thôi đừng!"

Không cần nghe hết, Dương Phong đã hiểu vế sau là gì, cậu tiếp tục tìm phía đáy chiếc cặp.

"Ha!" Cậu bật cười khi cầm trên tay chiếc quần lót hình Doremon. Tiến lại phía cửa phòng tắm gõ cửa rồi ngay lập tức mở ra.

Mạc Lâm không bao giờ nghĩ rằng Dương Phong sẽ mở cửa ra, cậu còn đang chuẩn bị đưa tay ra lấy quần áo cơ mà.

"Này! Cầm lấy. Nhanh lên cho anh còn tắm."

Hai nam nhân, trong và ngoài phòng tắm, đứng nhìn nhau, mỗi người mặc độc nhất một chiếc quần lót. Hơn nữa, người bên trong con là quần hình Nobita.

"Anh cái l**! Cút ra ngoài đi." Lúc này, Mạc Lâm mới không ngây ngốc đứng nhìn nữa.Cầm lấy quần áo và nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại.

Dương Phong bên ngoài nở một nụ cười ôn nhu rồi ra ngoài lấy quần áo của mình.

Mấy phút sau, Mạc Lâm ra ngoài, lườm lườm Dương Phong. Cậu ta không để ý mà bước nhanh vào phòng tắm.

Mạc Lâm vẫn thấy xấu hổ việc quần của mình bị người khác nhìn thấy, hơn nữa lại còn là bạn cũ...Chắc chắn Dương Phong sẽ chê cười cậu.

Y Y xuống đến bên dưới, mặt đỏ bừng lên. Hàm Uyên chạy lại hỏi 2 người kia đâu. Y Y ngơ ngác nhìn Hàm Uyên nói: "Tao thật sự không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Mọi thứ đều không đáng tin nữa rồi."

Hàm Uyên chưa hiểu chuyện gì, thấy Y Y cứ ấp úng, cô quyết định lên trên gọi thì bị Y Y kéo tay lại.

"Đừng! Hai chúng nó..." Cô không thể nào nói tiếp được, dù sao cũng là việc riêng tư của người khác.

"Hai chúng nó làm sao? Nhanh lên! Tao chờ lâu rồi đấy!"

Hàm Uyên thấy Y Y cứ ngập ngừng không nói, cô liền đe doạ một chút.

"Mày cứ chờ thêm một chút đi. Có mỗi mày thấy khó chịu thôi. Mọi người vẫn vui vẻ mà." Y Y cố gắng không để cho Hàm Uyên lên trên đó 'làm phiền' hai người kia. Cô thầm nghĩ rằng sau này nên đòi từ hai người kia chút gì đó về việc làm tốt này.

Hàm Uyên nhìn xung quanh, mới quay qua hỏi: "Được rồi! Thế chúng nó làm sao? Nói rõ ràng ra xem nào!"

Không thể giấu thêm được nữa, Y Y đành nói ra: "Tao thấy hình như Mạc Lâm với Dương Phong là một cặp hay sao ấy...Chúng nó...ấy ấy đấy!"

Như đã hiểu ra, Hàm Uyên không hỏi nữa mà bảo Y Y tạm thời đừng nói cho ai. Sau khi Y Y rời đi, Hàm Uyên nhìn lên phía phòng của Mạc Lâm, nở nụ cười bỉ ổi.

Mạc Lâm xuống trước để tránh mặt Dương Phong, vừa xuống đến bên dưới đã bị Hàm Uyên và Y Y nhìn dò xét từ đầu đến chân. Y Y không nhịn được mà hỏi.

"Mạc Lâm, mày với Dương Phong...là thế nào?"

Mạc Lâm cúi đầu không đáp nhưng mặt hơi đỏ lên. Cậu nghĩ đến việc sáng nãy khi Y Y nhìn thấy và cả việc xảy ra ở phòng tăm.

Nhưng Y Y thấy cậu đỏ mặt, lại nghĩ rằng suy nghĩ của mình là đúng rồi. Ầm ầm trong đầu rằng không thể tin nổi.

Lúc Dương Phong bước xuống, nhìn thấy 3 người Mạc Lâm, Hàm Uyên và Y Y, Hàm Uyên còn đang hướng mình nháy mắt. Cậu hiểu ý liên gật đầu nhẹ một cái, đi qua Mạc Lâm tiến lại chỗ mọi người tụ họp rồi xin lỗi đã xuống muộn.

"Haha không sao đâu..Hôm qua mày uống nhiều vậy có sao không? Cái thằng này cứ uống liên tục chẳng chịu dừng, đến lúc gục ra đấy mới chịu thôi." Chí Thạch lớn tiếng cười hỏi Dương Phong.

"Hôm qua chỉ đau đầu chút rồi hết thôi. Được cái đêm qua Mạc Lâm hầu hạ rất tốt nên bây giờ vô cùng sảng khoái." Dương Phong vừa nói vừa nhìn sang Mạc Lâm đang ngơ ngác.

Mọi người ồ lên thích thú rồi trêu ghẹo Mạc Lâm lọt vào mắt xanh của Dương Phong.

Dương Phong quay sang chỗ Hạo Vũ, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình, liền nhếch mép cười rồi tiến tới chỗ Mạc Lâm đứng.

Dương Phong là người cuối cùng nên sau khi đầy đủ, Hàm Uyên báo rằng sẽ chia cặp để leo đỉnh núi. Cặp đôi nào lên đầu tiên sẽ nhận được cặp nhẫn do cô Tô dành tặng. Cô Tô và Hàm Uyên sẽ đi cáp treo lên trên đỉnh trước để chờ kết quả.

Mọi người được tự chọn người đồng hành cho mình. Mạc Lâm vốn dĩ sẽ chọn Y Y nhưng mà cô ấy đã đi trước với Chí Thạch mất rồi. Đang loay hoay tìm người thì Hàm Uyên bước tới kéo tay cậu đi.

"Cậu sẽ cặp với Dương Phong! Dù sao hai người cũng là một đôi."

Mạc Lâm còn đang bất ngờ, Hàm Uyên đã dẫn cô Tô đi đến nơi cáp treo.

"Hai người vẫn chưa tìm được nhóm à? Hay là đi chung đi! Dù sao cũng không cần chiếc nhẫn cho lắm."

Mạc Lâm nghe thấy giọng nói này, da gà đều nổi lên hết. Quay lại đằng sau, đúng như cậu nghĩ là Hạo Vũ. Tại sao anh ta không tránh cậu ra cơ chứ.

"Được! Đi chung đi." Dương Phong nói rồi kéo tay Mạc Lâm đi trước, chuẩn bị đồ đạc.

Hạo Vũ thấy vậy, nhìn theo hai người đang bước lên phòng, trong lòng lại nghĩ rằng, bàn tay mà Dương Phong đang nắm lấy, lẽ ra phải là của cậu.






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ