Chương 3: Say rượu
4h chiều.
Mạc Lâm gọi Dương Phong dậy, chuẩn bị mọi thứ đi hát karaoke.
Phải gọi cậu đến vài lần, Dương Phong mới chịu ngồi dậy. Thật không hiểu nổi cậu ta đến đây để chơi hay đến để ngủ nữa.
Mạc Lâm thay quần áo liền chạy sang phòng của Hàm Uyên gọi cô đi xuống.
Lúc đó, đã có khá nhiều người tập trung tại sảnh khách sạn, chỉ còn Dương Phong và một số người khác.Y Y bảo cậu và những người chung phòng với nhau trở về gọi để cả đám nhanh chóng xuất phát.
Sau khi lên phòng, Mạc Lâm phát hiện Dương Phong vẫn đang loay hoay tìm tìm quần áo, đợi mãi vẫn chưa thấy cậu ta chọn được, Mạc Lâm tiến lại lấy ra 1 quần và 1 áo, đưa cho cậu ta, nhắc nhở cậu nhanh lên đừng để mọi người chờ lâu.
"Thiếu rồi."
Mạc Lâm quay đầu lại nhìn, thấy Dương Phong cầm trên tay chiếc quần lót màu đen....Cậu liếc xuống phía dưới của Dương Phong, thấy nơi đó hơi lộ lên.
"Mẹ kiếp!Thằng điên." Mạc Lâm chửi một câu rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Không để ý người đằng sau đang có trên mặt một nụ cười thô bỉ.
Khi Dương Phong bước từ trên xuống, có một vài bạn gái trong lớp ầm ĩ hẳn lên...Mạc Lâm không ngờ cậu ta lại mặc bộ quần áo mình đưa cho, cậu cũng cảm thấy Dương Phong thật đẹp trai nhưng mà, nếu so sánh với Hạo Vũ thì, có lẽ là đẹp ngang nhau đi.
Khoảng 3 phút sau, dưới sảnh đã có đông đủ mọi người.
Hàm Uyên lại phân chia để có thể đi nhanh hơn. Lần này Mạc Lâm chọn đi cùng với Y Y, dù sao đi với cô ấy cũng đỡ hơn là đi với tên Dương Phong câm như hến kia. Còn Hạo Vũ, cậu ấy đi cùng với một bạn nữ khá xinh xắn.
"Đó mới là sở thích của cậu ấy chứ." Mạc Lâm thầm nghĩ, tuy trong lòng vẫn có chút không đành lòng nhưng cậu đâu có thể làm gì hơn được.Dù sao người ta cũng đâu để ý tới cậu.
Càng nghĩ, Mạc Lâm càng lạc vào mớ hỗn độn. Cậu muốn Hạo Vũ ở bên mình hoặc nếu không, chỉ cần cậu ấy không ghét mình, đó đã là mong ước cuối cùng của cậu đối với Hạo Vũ. Nhưng tiếc rằng, những điều đó đối với cậu cũng rất xa vời...
Mặt khác, cậu cũng muốn rời xa, thật xa Hạo Vũ. Quá khứ kia làm cậu không muốn vì gặp Hạo Vũ mà nhớ lại, khoảng thời gian mà cậu bị xa lánh, ghét bỏ bởi chính người mình yêu nhất như một nỗi sợ hãi trong tim mãi còn tồn tại.
"Mạc Lâm, cậu có thấy Dương Hạo rất đẹp trai không, có khi đẹp trai nhất lớp ta đấy? Mạc Lâm?"
"Ê này!" Thấy Mạc Lâm không chú ý đến mình, Y Y liền lớn tiếng gọi.
Lúc này, Mạc Lâm giật mình nhìn sang Y Y còn đang mang vẻ mặt khó chịu.
"Ừ, có lẽ thế." Trả lời cho có, cậu lại thầm nghĩ trong lòng rằng chẳng phải Hạo Vũ mới là đẹp nhất sao.
"Kìa! Kia là Chí Thạch và Dương Phong. Lại đấy đi mày!"
Nói rồi Y Y cầm lấy tay Mạc Lâm kéo đi, mặc kệ cậu có đang bất ngờ thế nào. Để Y Y nói chuyện với bọn họ, Mạc Lâm dần dần tụt lại phía sau, quan sát cảnh vật xung quanh.
Nơi này không khí rất mát mẻ, không dính sự ô nhiễm nơi thành phố, rất thích hợp để có một kì nghỉ thư giãn. Ở đây, Mạc Lâm muốn trút bỏ những quá khứ mà lâu nay cậu vẫn giữ trong mình. Dù sao cũng đã rất lâu, cậu nên gỡ xuống để tìm tiếp cho mình một người có thể tin tưởng và yêu thương.
Đi được một chút nữa là đến nơi, đêm nay, mọi người sẽ tụ tập ở nơi này để hò hét và uống cho thỏa thích.
Mỗi người thay phiên nhau lên hát, có lúc song ca có lúc thì cả đám kéo nhau lên hát. Mạc Lâm ngồi một chỗ uống bia, thỉnh thoảng có người tới mời rượu cũng chỉ uống một chút rồi từ chối.
Trời tối, cả đám đang mải mê uống. Có đứa thì ngồi kể chuyện cũ, có đứa say rượu lại ngồi ôm nhau khóc thút thít. Mạc Lâm ngồi trong chỗ tối, nhìn Hạo Vũ vẫn đang uống với đám bạn của cậu ấy. Nếu như ngày xưa, Mạc Lâm cũng đã nhập hội, nhưng cậu không muốn trực tiếp gặp, có lẽ bọn kia cũng biết nên không hề rủ rê cậu vào uống cùng.
"Sau đây là một tiết mục đặc biệt! Sẽ do sự thể hiện của nam ca sĩ Mạc Lâm của chúng ta. Hahahaha!"
Hàm Uyên đứng bên trên, chỉ tay vào Mạc Lâm cười lớn. Cậu còn đang trợn mắt lên nhìn thì mọi người xung quanh đều ồ lên thích thú. Có người đẩy cậu lên cười khúc khích.
Bước lên trên, Mạc Lâm nhìn Hàm Uyên rồi lại quay xuống dưới, đám bạn đang nhiệt tình cổ vũ...
Cậu đành hát bài hát mà cậu thích cũng như tự tin nhất.
Bài hát này là bài hát lúc cậu mới rời xa Hạo Vũ, ngày ngày nghe đến thuộc, lúc nào cũng lẩm nhẩm hát theo.
"Ngày xưa anh nhớ không anh,
Anh hứa là, ngày thành đôi sẽ không xa
Đâu em à
Rồi sau đó chẳng biết ai sai
Lỡ mất tương lai
Cứ thế xa nhau thôi..."
Tất cả mọi người ngừng vỗ tay, chỉ còn tiếng nhạc. Đột nhiên một người lên tiếng...
"Đ** mẹ! Đứa nào bảo thằng Mạc Lâm lên hát đấy!"
Rồi mọi người bắt đầu ầm ĩ lên. Một số người còn yêu cầu cậu xuống ngay lập tức, Hàm Uyên bên kia cũng đang ôm bụng cười sặc sụa.
Khi xuống dưới, mọi người đều vỗ vai cậu nói: "Bao nhiêu năm trôi qua, chỉ có giọng hát của Mạc Lâm là bất diệt!!Hahahaha."
Mạc Lâm lườm lườm xung quanh, đâu phải cậu muốn lên, là do con Hàm Uyên với chúng nó đẩy lên đấy chứ. Mạc Lâm thừa biết giọng hát của cậu có thể làm Trái Đất hủy diệt mà.
Bên chỗ Dương Phong, ngồi bên cạnh mấy đứa con trai, câu chuyện chỉ xoay quanh việc bạn gái, công việc..v.v...
Cậu ngồi nghe im lặng không lên tiếng.
"Tao ngồi được không? Bên kia chán quá!"
Dương Phong ngẩng đầu lên, thấy Hạo Vũ tay đang cầm cốc rượu, vừa cười vừa hỏi.
Đám bạn xung quanh tiếp đón nồng nhiệt, Dương Phong cúi đầu tiếp tục uống. Cậu không thích người này, ngay từ ngày xưa đã như thế.
"Sao, Thiên Hạo mày cũng có bạn gái rồi à? Thế nào? Xinh không? Còn lần đầu chứ?
Thiên Hạo đỏ mặt cười không nói nhưng cũng hơi gật đầu thay cho câu trả lời.
Đột nhiên ai đó nói: "Dương Phong của chúng ta đẹp trai ngời ngời thế này còn chưa có người yêu. Chúng ta lo lắng cái gì chứ."
Hạo Vũ cười nhìn Dương Phong, hỏi cậu đã có người trong lòng chưa. Cậu ngừng uống, nhìn anh ta một chút rồi trả lời: "Đã có, nhưng người ấy còn chưa biết."
Cả đám cười rộ lên thích thú. Ra sức cổ vũ cậu đi tỏ tình với người ta ngay đi, để lâu bị người khác cướp mất. Đến đây, Dương Phong liền ra chỗ khác, nhìn vào nơi đang có rất nhiều người vui vẻ cười mời rượu Mạc Lâm.
Hạo Vũ nhìn theo mắt Dương Phong, quay sang đám bạn hỏi:
"Chúng mày nghĩ xem Mạc Lâm còn thích tao không? Giờ nhìn cậu ta ổn hơn trước nhiều đấy." Vừa nói, Hạo Vũ vừa chỉ chỉ tay cho mọi người nhìn thấy.
"Chắc không đâu. Mấy năm trước cậu ta quen một đứa nhỏ tuổi hơn, rồi 2 người chia tay. Mấy năm nay tập trung đi làm, chắc chẳng còn nhớ mày đâu."
1 người trong đám trầm ngâm nói.
"Thật không? Lúc nãy tao thấy cậu ta còn nhìn tao mà!" Hạo Vũ cười nói.
"Vậy á! Cậu ta..."
"Cạnh!!" Dương Phong liếc nhìn 2 người Hạo Vũ và Chí Thạch. Xong lại rót tiếp rượu uống.
Cả đám ca hát, uống đếm tận nửa đêm.
Khi kết thúc, chỉ còn các bạn gái và một số ít con trai do uống ít tỉnh táo. Mạc Lâm tuy uống khá nhiều nhưng vẫn còn ý thức.
Hàm Uyên không thể tự giải quyết mấy người say, đành nhờ quản lí quán bắt xe giúp và bảo những người còn tỉnh dìu ra xe.
Về đến khách sạn, lại phải nhờ nhân viên đưa lên phòng. Mạc Lâm phải dìu cái tên hơn mình đến 10kg đang say đến không còn ý thức. Mất thời gian khá lâu, Mạc Lâm mới đẩy Dương Phong lên trên giường.Cho cậu ta nằm sang một bên, Mạc Lâm cởi giày và áo của cả hai, xong xuôi liền lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top