Chương 2: Đến nơi

Qua mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã gần tới tỉnh Z. Chỉ khoảng nửa giờ nữa là sẽ tới chân núi.Lúc này,Hàm Uyên bước xuống gọi Mạc Lâm tỉnh, nhắc nhở cậu chuẩn bị kĩ hành lí.

"Sắp tới nơi rồi?" Mạc Lâm mắt nhắm mắt mở, uể oải hỏi Hàm Uyên.

"Mày nhanh lên hộ tao cái. Còn lên trên kia chơi trò chơi kìa." Sau nhiều năm, Hàm Uyên vẫn thế. Vẫn quan tâm tới Mạc Lâm, giống như em trai của cô.

"Thôi. Tao không chơi, ngồi cổ vũ được rồi." Cái trò chơi mà Hàm Uyên nói chính là chơi kéo búa bao, ai thua thì bị phạt đánh vào tay. Cậu thật không hiểu nổi, mọi người đều lớn như vậy rồi mà sao vẫn chơi trò trẻ con đó. Chẳng lẽ muốn tìm cảm giác thời con đi học.

Mạc Lâm vừa đeo tai nghe, vừa nhìn đám bạn chơi, thỉnh thoảng bọn chúng lại cười rộ lên. Thật sự vui vẻ.

Quay đầu lại, thấy Dương Phong vẫn ngủ, Mạc Lâm liền tiến lại gần, vỗ mạnh vào đầu cậu ta.

"Mẹ kiếp! Thằng nào đập đầu bố mày!" Vừa tỉnh giấc, cậu ta đã gào lên.

Mạc Lâm hơi sợ, ngày xưa Dương Phong rất hay bắt nạt cậu, đánh rất đau nhưng có lẽ lớn rồi nên mong rằng đã thay đổi phần nào. Nghĩ vậy, liền trừng mắt lên nhìn cậu ta. Dù sao Mạc Lâm cũng chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút.

Dương Phong không để ý đến cậu nữa, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Mạc Lâm thấy vừa buồn chán, vừa ngạc nhiên vì ít nhất cậu ta đã không nhảy lên đánh cậu. Nếu như ngày xưa thì Mạc Lâm đã có thể chịu một trận rồi.

Trở về chỗ ngồi, cậu lấy tai nghe ra, tiếp tục nhìn ra cửa. Không khí trong lành của tỉnh Z làm Mạc Lâm cảm thấy tỉnh táo hơn. Bên ngoài dần dần xuất hiện những ngọn núi cao, điều đó làm cậu trở nên phấn khích hơn. Rất ít khi cậu được nhìn thấy những cảnh này vì hầu hết thời gian rảnh rỗi đều nằm trong chăn ở nhà, nếu không thì cũng ngồi ôm lấy chiếc máy tính.

Có lẽ đã sắp xuống xe, Mạc Lâm quay vào kiểm tra lại đồ đạc có sẵn. Lúc sau, khi ngừng chơi Hàm Uyên đi dọc trong xe nhắc nhở mọi người chuẩn bị hành lý xuống xe. Cô gọi Mạc Lâm rồi chỉ ra phía sau, nhắc cậu gọi Dương Phong dậy.

"Này, dậy đi! Này, xuống xe rồi." Vừa nói, vừa lắc lắc cậu ta dậy.

"Bỏ tay ra!" Dương Phong tỉnh dậy, vừa thấy Mạc Lâm liền nói. Giọng nói cậu ta khàn khàn như người bị cảm, gạt tay Mạc Lâm ra, tay xách lấy chiếc túi nhỏ của mình.

Trong lúc Mạc Lâm còn đang bất ngờ,xe từ từ dừng lại,Dương Phong đã đi về phía cửa xe. Cậu nhanh chóng lấy đồ của mình rồi chạy theo.

Khi mọi người đều xuống dưới, có vài đứa còn ôm lấy gốc cây nôn ra. Chờ tất cả ổn định rồi, Hàm Uyên phổ biến chính xác lộ trình cho cả lớp...Hiện tại mọi người sẽ chia nhóm lên núi, sau khi lên là khoảng thời gian trưa, đã có khách sạn đặt trước trên núi, tên khách sạn là.....

Nghỉ ngơi buổi chiều xong thì mọi người tập trung đi hát karaoke đến đêm. Giờ Mạc Lâm mới biết, nơi này là khu du lịch nên mọi thứ vui chơi, giải trí đều sẵn có.

Sau đó, Hàm Uyên bắt đầu chia nhóm. Những người nào cùng tiểu khu thì sẽ cùng nhóm, nhóm của Mạc Lâm gồm cậu, Hàm Uyên, Dương Phong và 4 người khác. Y Y và Hạo Vũ cùng một nhóm, Mạc Lâm liếc nhìn Hạo Vũ, cậu ấy vẫn có thể hòa đồng với mọi người, trừ mình.

Cậu mỉm cười một cái rồi quay sang Hàm Uyên trò chuyện, do cô ấy là lớp trưởng nên phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Vì vậy mà Mạc Lâm không có cơ hội hỏi thăm. Mấy năm gần đây, cô ấy đã tìm được người yêu, 2 người đang lên kế hoạch ra mắt ba mẹ hai bên rồi làm lễ cưới. Hàm Uyên khuyên cậu nên nhanh chóng thì tìm được người thương thật lòng, nhưng đâu phải muốn tìm là tìm được. Đối với cậu, nếu không có người cùng cậu đi suốt cuộc đời, thà cậu sống độc thân, nhận đứa con nuôi còn hơn lấy một cô gái để làm khổ họ.

Hàm Uyên nhìn cậu lắc đầu cười.

Ngọn núi này khá cao, mặc dù đường không đến nỗi khó đi nhưng tất cả đều trở nên mệt mỏi. Đi thêm một đoạn rồi một cô gái trong nhóm đề nghị dừng lại nghỉ ngơi.

Cả đám lấy thức ăn nhanh ra, ngồi xuống ăn lấy sức.

Đoạn đường tiếp theo, Dương Phong và một đứa con trai trong nhóm muốn giúp đỡ các bạn gái bằng cách xách hộ đống hành lý và đồ lỉnh kỉnh của con gái.

Mạc Lâm lại nghĩ tới những việc ngày xưa, cái ngày cậu và Hạo Vũ vẫn có mối quan hệ tốt đẹp. Khi ấy, Hạo Vũ luôn cầm đồ giúp cậu, đưa cậu về học, mặc dù nhà của 2 đứa ngược nhau...Đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt đẹp còn sót lại trong lòng của cậu.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, nhớ lại những ngày tháng đó, cảm thấy bản thân đã đánh mất đi khoảng thời gian vui vẻ nhất, khi mà chưa phải lo lắng quá về điều gì...Hôm nay, gặp lại Hạo Vũ, giống như lại được trở về quãng thời gian tươi đẹp ấy, nhận ra trong trái tim cậu, vẫn luôn tồn tại một Hạo Vũ mà cậu ngây ngô thầm thích thời còn non nớt.

Đến gần trưa, cả nhóm mới đến được nơi có khách sạn. Hàm Uyên ngồi gục xuống than thở:"Mẹ nó! Tao mà biết nó cao như thế này thì đã ở nhà luôn rồi. Chân như không phải của tao nữa rồi!"

Nhìn ai cũng mệt, Mạc Lâm tiến đến mở cửa khách sạn, bên trong được trang trí theo phong cách Âu rất thanh lịch. Quản lý khách sạn tiến tới hỏi:"Có phải anh chị là học sinh của lớp 9A3 khóa học 2009-2013 không ạ?"

"Dạ.Đúng rồi ạ!"

"Mời anh chị vào bên trong để nhận chìa khoá phòng. Những người khác đã đến đây và về phòng rồi."

"Vâng. Cảm ơn cô."

Mạc Lâm quay lại đằng sau gọi 6 người kia đi vào phía trong.

Hàm Uyên bắt đầu chia phòng. Cô ấy nhận cô và người bạn gái con lại một phòng. Còn do Mạc Lâm và Dương Phong gần nhà nhau và với việc ngồi cạnh nhau 2 năm nên Hàm Uyên xếp cho 2 người cùng một phòng. Còn một người bạn kia sẽ chung phòng với một người của nhóm khác.

Vừa vào phòng, Mạc Lâm nhận ra ngay điều bất thường. Tại sao chỉ có một chiếc giường? Cậu liền chạy sang phòng bên cạnh, thấy rằng bên đó cũng như thế. Hỏi mới biết, khách sạn hầu hết đều một giường hết, vì vậy mới phân chia nam và nữ cho đỡ bất tiện.

Cảm giác như vừa giẫm phải phân, bước vào phòng đã thấy Dương Phong nằm trên giường ngủ, cậu đành lặng lẽ lấy hành lí ra sắp xếp lại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ